Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài.
Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài. Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa xong liền nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng pha với chút mùi hơi cũ làm cô cảm thấy rất yên bình… mọi thứ trở nên rất chân thực… không còn là những thứ xa hoa như ở thành phố… Cả ngày hôm nay cô rất vui.
Kiều Nguyệt Nga nằm im nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ tới anh liền cầm điện thoại lên lưỡng lự một chút rồi quyết định nhắn tin.
(” Em tới nơi rồi!.”]
Tin nhắn được truyền tới chiếc điện thoại nằm trong một căn phòng tối đen như mực. Vương Việt Bân đứng lặng nhìn màn đêm, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn vô tận. Điện thoại vụt sáng trong đêm đen khiến anh chú ý.
Anh đặt li rượu màu hổ phách trên tay xuống rồi đưa tay vơ lấy điện thoại.
Vương Việt Bân nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi rất lâu nhưng vẫn không trả lời. Rượu thấm vào người lại càng làm nỗi cô đơn của anh dâng cao hơn, anh chỉ biết bản thân đang rất nhớ cô, nhớ tới nỗi trái tim trống rỗng đến lạnh buốt.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi ngồi co mình trên sofa, anh muốn ôm cô, muốn nghe giọng của cô, nhớ mùi hương trên người cô.
Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Nga ngủ tới mức tự thức dậy. Sau khi rửa mặt đi xuống, cô bắt gặp cảnh tượng ba mẹ đang tất bật làm việc, cảnh tượng quen thuộc này khiến khóe môi của cô vô thức cong lên.
Cô mang năng lượng tích cực đi xuống.
-” Ba mẹ cần con giúp gì không?.”
Mẹ liếc nhìn cô.
-” Không cần, con ăn sáng đi.”
Ba cô bưng bát cháo ra cho khách liền nói với cô.
-” Con mặc thêm quần áo vào kẻo cảm lạnh.”
Sau đó cô ngoan ngoãn làm theo lời mà ba mẹ bảo, vừa kéo ghế ngồi xuống cô lại oang oang cái miệng y như một đứa trẻ.
-” Mẹ, Tiểu Nhất đâu rồi?”
Tiếng mẹ cô từ quán nói vọng vào.
-” Đi học rồi.”
Mỗi sáng sớm nhà cô luôn tấp nập như vậy, tiếng nói cười vang lên thật ồn ào nhưng cô lại cảm thấy rất bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Nguyệt Nga lên phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc quần jean, đeo giày thể thao, mặc áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc áo mangto dài và quàng khăn.
-” Ba, con ra ngoài một lát.”
Ba của cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của cô, ông vẫn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
-” Được, con đi cẩn thận, mặc nhiều một chút kẻo cảm lạnh.”
Hôm nay là hôn lễ của Hàn Dương, tuy ở đây nhiều bà con hàng xóm nhưng hôn lễ được tổ chức rất giản dị, mời không quá nhiều người. Hôn lễ chỉ mang tính nghi thức, đến mùa thu năm sau, khi lên Lạc Dương họ mới tổ chức buổi lễ lớn hơn để mời bạn bè.
Kiều Nguyệt Nga chỉ lẳng lặng âm thầm đi tới địa điểm tổ chức, hôm nay tuy lạnh nhưng trời vẫn nắng.
Cô chỉ sợ năm sau không thể dư đám cưới của Hàn Dương nữa, dù sao lúc yêu nhau anh vẫn đối xử với cô rất tốt,… đến cuối cùng… dù câu dâu không phải là cô… Kiều Nguyệt Nga vẫn mong có thể gửi lời chúc phúc cho anh.
Cô không hận anh vì đã phản bội cô nữa… có lẽ… sức nặng của sự sinh ly tử biệt lớn hơn tất cả… Cô không muốn hận, cũng chẳng muốn căm ghét ai nữa cả.
Nhìn thấy Hàn Dương hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười khẽ nói.
-” Chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó cô quay lưng rời đi.
Chiều ngày hôm đó, cô đi loanh quanh khắp nơi, đi tới những hàng quán quen thuộc, có những người bán lâu năm vẫn nhớ được cô khiến cô rất vui.
Đến lúc chiều tà, cô vừa ngắm cảnh vừa đi trên con đường quen thuộc trở về.
-” Chị.”
Kiều Nhất từ phía sau mỉm cười chạy lại.
-” Chị vừa đi đâu về à?”
Cô mỉm cười rạng rỡ.
-” Vừa đi ôn lại kỷ niệm về.”
Cậu gật đầu. Kiều Nguyệt Nga đưa túi giấy đang cầm cho cậu.
-” Này, chị mua cho nhóc đó.”
Đó là thói quen của cô, hồi còn ở nhà, đi mua đồ ăn ở đâu cô cũng đều chừa phần mang về cho Kiều Nhất, bạn bè thường nói cô là đứa cuồng em trai, họ còn nói chắc cô và nhóc này không phải chị em ruột nên mới có thể thân nhau như vậy… Mỗi lúc như vậy cô chỉ nhún vai nói… (“Tại chị em tớ cùng tính nên mới vậy.”)
Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, đột nhiên căn nhà của bọn họ lại rất nhộn nhịp tiếng nói cười. Hai chị em nhìn nhau rồi mới mở cửa đi vào, người trong nhà đều đưa mắt nhìn cô.
-” Nguyệt Nga đây rồi.”
Cô hơi nghệch mặt ra, ba của cô liền nói.
-” Các bác, các cô chú nghe tin con về nên hôm nay qua nhà mình ăn cơm.”
Cô mỉm cười cúi đầu.
-” Cháu chào bác, chào cô chú ạ.”
Kiều Nhất thấy cô làm vậy nhóc ta cũng vội cất túi quà vặt ngay ngắn cúi chào.
Sau đó những câu hỏi cứ liên tục ập tới.
-” Nguyệt Nga, chú nghe nói con làm việc ở thành phố lương cao lắm nhỉ?.”
Cô cười cho qua.
-” Nguyệt Nga, em họ của cháu đã có con rồi, cháu bao giờ mới kết hôn vậy?.”
Nói tới kết hôn, những câu hỏi lại đến như lũ lụt.
” Cháu tìm được đối tượng chưa?””Bác có một người quen, có con trai hơn cháu vài tuổi, hay là để bác giới thiệu cho cháu.”” Tôi cũng biết vài mối rất được.”Tiếng nói rôm rả, 1 miệng của cô không thể đấu lại với 6 miệng của họ được nên cô chỉ biết ngồi im chịu trận.
Một lúc sau, khi Kiều Nguyệt Nga ở trong bếp nấu cơm, chị em họ của cô lũ lượt kéo đến. Ba của cô là con thứ 3 trong nhà, bên trên là 2 anh trai, bên dưới là 1 chú, mỗi gia đình đều có 2 người con, người con đầu của chú út kém cô 2 tuổi đã kết hôn rồi có 1 đứa con nhỏ.
2 người chị cùng 2 người anh họ của cô đều có người yêu, còn một người con trai của chú út kém Kiều Nhất 2 tuổi.
Tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo đến làm căn nhà nhỏ của gia đình cô đã chật lại còn chật hơn.
Chỉ là bữa cơm gia đình nhưng nó lại lớn giống như một bữa tiệc. Công sức nấu ăn cũng rất vất vả. Trong lúc bọn họ đều đang mở “hội chợ” thì Kiều Nguyệt Nga và Kiều Nhất cùng mẹ lẳng lặng dọn bàn.
Vài phút sau họ lại lũ lượt đi vào dùng bữa chật kín cả bàn, mọi thứ thật ồn ào làm sự yên bình ban sáng của cô bay mất từ lâu.
-” Nguyệt Nga, nghe mẹ anh nói em vẫn còn độc thân, có muốn anh giới thiệu vài người bạn cho em không?.”
Anh cả của cô ôm eo người bạn gái, nhìn về phía cô với vẻ mặt rất tự mãn.
Cô định lên tiếng thì anh hai lại nói.
-” Anh cả, bạn của em có nhiều người tốt hơn.”
Sau đó lại là tiếng quát.
-” Hai đứa mau ăn cơm đi, mẹ có mối cho con bé rồi, không cần chúng mày.”
Nói xong vợ bác cả mỉm cười nhìn cô. Cả cái gia đình này đối xử với cô như kiểu cô ế lâu năm vậy… Kiều Nguyệt Nga chỉ biết thở dài.