Cuộc gọi công việc đã kéo Phó Thịnh đi, trước khi đi cậu ta còn để lại danh thiếp cho cô… Còn bây giờ dông bão chỉ mới bắt đầu.
Cô ngồi trên xe mà cứ cảm thấy bản thân đang teo nhỏ lại chỉ còn một mấu, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Thi thoảng cô liếc liếc nhìn anh, Vương tổng lái xe chẳng nói cũng chẳng liếc cô lần nào… như thể đã hóa đá rồi vậy.
Kiều Nguyệt Nga lên tiếng.
-” Vương tổng, em… lạnh.”
Anh cầm áo khoác đưa cho cô, cô cầm lấy… sau đó là im lặng… một lúc sau giọng của cô vang lên.
-” Anh,…. ghen sao?'”
Anh không nói gì nhưng cô lại lấy đà nói liền một hồi.
-” Cậu ấy và em thật sự chỉ là bạn thôi, thật đấy..Em không có ý gì với cậu ấy hết… Câu nói năm đó …”
Thấy cô khựng lại, anh cho xe tấp vào ven đường rồi quay sang nhìn cô.
-” Câu nói đó thì sao?.”
Cô cúi đầu xuống,… thật tình không biết phải giải thích với anh như thế nào…. cô và Phó Thịnh tuy thân thiết nhưng cũng chưa từng hẹn hò… câu nói năm đó chẳng qua cũng chỉ là một câu nói vu vơ khi cậu ta cá cược thua trong một trận bóng rổ… đối với cô nó chẳng có giá trị gì hết.
Nhưng cô cũng đâu thể nói rằng chỉ là do cậu ta đơn phương nói… Giải thích như vậy thật không thuyết phục.
Đột nhiên, cô cảm nhận được một luồng hơi ấm chạm vào má của mình, vừa nâng mắt lên đôi môi của anh đã chạm tới môi cô.
Nụ hôn cuồng dã nóng bỏng làm cô không thể chống lại, cô chỉ biết đưa tay lên tựa vào bờ vai rắn chắc, rộng như
Thái bình dương của anh để nương nhờ.
Cho tới khi hơi thở trở nên khó khăn thì anh mới lưu luyến rời khỏi. Hai má của cô đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt long lanh nhìn anh như một chú cún con đáng thương.
Anh thở dồn dập, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Anh lần nữa cúi xuống gặm nhấm lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào, sau đó trượt xuống phía dưới, đi tới đâu đều để lại vết hôn đỏ ửng… đầu óc của cô như chìm dần trong một khoảng không trắng xóa, chỉ biết ngồi ngoan ngoãn chịu đựng cơn thịnh nộ.
Lúc này, bầu trời đã đổ tuyết trắng xóa.
Đôi mắt cô mơ hồ nhìn khoảng không, thấy nụ hôn của anh trên người cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
-” Không lẽ, anh ấy muốn… ở đây?”
Cô dùng tay đẩy anh ra.
-” Bân Bân, ở đây .. không…”
Ánh mắt của cô chạm trúng ánh mắt của anh làm cô lập tức cúi đầu xuống vì xấu hổ, giọng cô khàn khàn.
-” Em đói.”
Vương Việt Bân rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, đây là lần đầu tiên anh cư xử quá đáng với cô. Anh thu lại dục vọng, nhìn thấy ” bãi chiến trường” của mình, trái tim của anh hơi nhói lên. Mái tóc của cô hơi rối, cổ áo cũng bị anh cởi ra tới nút thứ 3, những vết hôn đỏ hồng chằng chịt.
Cuối cùng anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác đắp lên cho cô.
-” Được, chúng ta về nhà.”
Về tới nhà, Vương Việt Bân xắn tay vào bếp, anh nhất quyết không cho cô có cơ hội vào bếp trổ tài. Kiều Nguyệt Nga đành tranh thủ thời gian để đi tắm.
Sau khi trở ra, cô mặc bộ đồ ngủ màu đen bằng lụa, mái tóc đen còn hơi ướt phủ nguyên tấm lưng, khuôn mặt không trang điểm của cô mang vẻ thánh thuần thanh khiết không khác lúc trang điểm là mấy.
Cô đi tới phòng khách liền bị thu hút bởi cảnh đẹp bên ngoài. Nhìn qua tấm cửa kính lớn, dưới ánh sáng ấm áp của những bóng đèn những bông tuyết trắng ngần thi nhau rơi xuống rất đẹp mắt, ánh mắt của cô sáng lên chứa đầy sự vui vẻ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kì lạ rất khó tả…
Cô chạy tới bên cửa kính ngắm nhìn những bông tuyết, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Đột nhiên một cánh tay lớn vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.
-” Em thích vậy sao?.”
Cô như một đứa trẻ cười tít mắt khoe với anh.
-” Là tuyết đầu mùa đó, Bân Bân, chúng ta thật may mắn.”
Anh vẫn ôm cô rất chặt, đặt cằm lên vai của cô cùng cô yên lặng ngắm tuyết rơi, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa trời đêm lạnh lẽo.
Một lúc sau anh nhẹ nhàng xoay người của cô lại, ánh mắt của anh thâm tình rũ xuống nhìn cô.
-” Tiểu Nguyệt, chúng ta… kết hôn đi.”
Lời cầu hôn đột ngột của anh làm trái tim của cô lỡ mất một nhịp, cô ngước lên nhìn người đàn ông đối diện… ánh mắt của anh chỉ có cô… ánh mắt chân thành tới nỗi làm khóe mắt của cô cay cay… Nếu là người khác có lẽ họ sẽ vui mừng lắm… nhưng là cô… một người chỉ còn tồn tại trên thế gian một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa… thì làm sao có thể vui đây.
-” Bân Bân, anh biết em…”
Cô chưa nói hết câu anh đã đưa tay chặn lên môi của cô..
-” Cấm em nói bậy. Chỉ là cuộc đời của em trôi nhanh hơn người khác một chút thôi… cho nên chúng ta chạy theo nó có được không?… Nếu người bình thường cần 3 năm để đi tới hôn nhân vậy chúng ta rút ngắn lại còn 30 ngày, nếu họ cần quãng đời mấy chục năm còn lại để chứng minh tình yêu… vậy thì quãng thời gian còn lại… anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy điều đó…”
Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, cảm xúc trong lồng ngực này thật khó nói bằng lời.
-” Nhưng sau này,… em đi rồi… anh… anh vẫn sẽ sống tốt chứ?.”
Anh lau nước mắt cho cô.
-” Ừm, nhất định sẽ sống tốt.”
Vương Việt Bân vươn tay ôm cô vào lòng.
” Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.”” Sao vội vậy?.”Anh mỉm cười nhìn những bông tuyết.
-” Chẳng phải là chúng ta yêu nhau quá lâu rồi sao?… Đã hơn 60 ngày rồi.”
Một lúc sau cô đáp lại.
-” Em thấy, như vậy cũng hơi vội vàng.”
Cuộc gọi công việc đã kéo Phó Thịnh đi, trước khi đi cậu ta còn để lại danh thiếp cho cô… Còn bây giờ dông bão chỉ mới bắt đầu.
Cô ngồi trên xe mà cứ cảm thấy bản thân đang teo nhỏ lại chỉ còn một mấu, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Thi thoảng cô liếc liếc nhìn anh, Vương tổng lái xe chẳng nói cũng chẳng liếc cô lần nào… như thể đã hóa đá rồi vậy.
Kiều Nguyệt Nga lên tiếng.
-” Vương tổng, em… lạnh.”
Anh cầm áo khoác đưa cho cô, cô cầm lấy… sau đó là im lặng… một lúc sau giọng của cô vang lên.
-” Anh,…. ghen sao?'”
Anh không nói gì nhưng cô lại lấy đà nói liền một hồi.
-” Cậu ấy và em thật sự chỉ là bạn thôi, thật đấy..Em không có ý gì với cậu ấy hết… Câu nói năm đó …”
Thấy cô khựng lại, anh cho xe tấp vào ven đường rồi quay sang nhìn cô.
-” Câu nói đó thì sao?.”
Cô cúi đầu xuống,… thật tình không biết phải giải thích với anh như thế nào…. cô và Phó Thịnh tuy thân thiết nhưng cũng chưa từng hẹn hò… câu nói năm đó chẳng qua cũng chỉ là một câu nói vu vơ khi cậu ta cá cược thua trong một trận bóng rổ… đối với cô nó chẳng có giá trị gì hết.
Nhưng cô cũng đâu thể nói rằng chỉ là do cậu ta đơn phương nói… Giải thích như vậy thật không thuyết phục.
Đột nhiên, cô cảm nhận được một luồng hơi ấm chạm vào má của mình, vừa nâng mắt lên đôi môi của anh đã chạm tới môi cô.
Nụ hôn cuồng dã nóng bỏng làm cô không thể chống lại, cô chỉ biết đưa tay lên tựa vào bờ vai rắn chắc, rộng như
Thái bình dương của anh để nương nhờ.
Cho tới khi hơi thở trở nên khó khăn thì anh mới lưu luyến rời khỏi. Hai má của cô đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt long lanh nhìn anh như một chú cún con đáng thương.
Anh thở dồn dập, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Anh lần nữa cúi xuống gặm nhấm lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào, sau đó trượt xuống phía dưới, đi tới đâu đều để lại vết hôn đỏ ửng… đầu óc của cô như chìm dần trong một khoảng không trắng xóa, chỉ biết ngồi ngoan ngoãn chịu đựng cơn thịnh nộ.
Lúc này, bầu trời đã đổ tuyết trắng xóa.
Đôi mắt cô mơ hồ nhìn khoảng không, thấy nụ hôn của anh trên người cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
-” Không lẽ, anh ấy muốn… ở đây?”
Cô dùng tay đẩy anh ra.
-” Bân Bân, ở đây .. không…”
Ánh mắt của cô chạm trúng ánh mắt của anh làm cô lập tức cúi đầu xuống vì xấu hổ, giọng cô khàn khàn.
-” Em đói.”
Vương Việt Bân rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, đây là lần đầu tiên anh cư xử quá đáng với cô. Anh thu lại dục vọng, nhìn thấy ” bãi chiến trường” của mình, trái tim của anh hơi nhói lên. Mái tóc của cô hơi rối, cổ áo cũng bị anh cởi ra tới nút thứ 3, những vết hôn đỏ hồng chằng chịt.
Cuối cùng anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác đắp lên cho cô.
-” Được, chúng ta về nhà.”
Về tới nhà, Vương Việt Bân xắn tay vào bếp, anh nhất quyết không cho cô có cơ hội vào bếp trổ tài. Kiều Nguyệt Nga đành tranh thủ thời gian để đi tắm.
Sau khi trở ra, cô mặc bộ đồ ngủ màu đen bằng lụa, mái tóc đen còn hơi ướt phủ nguyên tấm lưng, khuôn mặt không trang điểm của cô mang vẻ thánh thuần thanh khiết không khác lúc trang điểm là mấy.
Cô đi tới phòng khách liền bị thu hút bởi cảnh đẹp bên ngoài. Nhìn qua tấm cửa kính lớn, dưới ánh sáng ấm áp của những bóng đèn những bông tuyết trắng ngần thi nhau rơi xuống rất đẹp mắt, ánh mắt của cô sáng lên chứa đầy sự vui vẻ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kì lạ rất khó tả…
Cô chạy tới bên cửa kính ngắm nhìn những bông tuyết, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Đột nhiên một cánh tay lớn vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.
-” Em thích vậy sao?.”
Cô như một đứa trẻ cười tít mắt khoe với anh.
-” Là tuyết đầu mùa đó, Bân Bân, chúng ta thật may mắn.”
Anh vẫn ôm cô rất chặt, đặt cằm lên vai của cô cùng cô yên lặng ngắm tuyết rơi, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa trời đêm lạnh lẽo.
Một lúc sau anh nhẹ nhàng xoay người của cô lại, ánh mắt của anh thâm tình rũ xuống nhìn cô.
-” Tiểu Nguyệt, chúng ta… kết hôn đi.”
Lời cầu hôn đột ngột của anh làm trái tim của cô lỡ mất một nhịp, cô ngước lên nhìn người đàn ông đối diện… ánh mắt của anh chỉ có cô… ánh mắt chân thành tới nỗi làm khóe mắt của cô cay cay… Nếu là người khác có lẽ họ sẽ vui mừng lắm… nhưng là cô… một người chỉ còn tồn tại trên thế gian một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa… thì làm sao có thể vui đây.
-” Bân Bân, anh biết em…”
Cô chưa nói hết câu anh đã đưa tay chặn lên môi của cô..
-” Cấm em nói bậy. Chỉ là cuộc đời của em trôi nhanh hơn người khác một chút thôi… cho nên chúng ta chạy theo nó có được không?… Nếu người bình thường cần 3 năm để đi tới hôn nhân vậy chúng ta rút ngắn lại còn 30 ngày, nếu họ cần quãng đời mấy chục năm còn lại để chứng minh tình yêu… vậy thì quãng thời gian còn lại… anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy điều đó…”
Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, cảm xúc trong lồng ngực này thật khó nói bằng lời.
-” Nhưng sau này,… em đi rồi… anh… anh vẫn sẽ sống tốt chứ?.”
Anh lau nước mắt cho cô.
-” Ừm, nhất định sẽ sống tốt.”
Vương Việt Bân vươn tay ôm cô vào lòng.
” Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.”” Sao vội vậy?.”Anh mỉm cười nhìn những bông tuyết.
-” Chẳng phải là chúng ta yêu nhau quá lâu rồi sao?… Đã hơn 60 ngày rồi.”
Một lúc sau cô đáp lại.
-” Em thấy, như vậy cũng hơi vội vàng.”