Ba mẹ anh liền đổi sắc mặt, cười nói niềm nở.
-” Cô chú tới rồi sao?.”
Tô Thành mỉm cười đáp lê rồi liếc nhìn Vương Việt.
-” A Việt, thời gian qua nhờ cháu chăm sóc Nguyễn nhi nhà chú, cực cho cháu rồi.”
Vương Việt hơi ngại ngùng cúi đầu.
-” Không có gì đâu ạ.”
Tô Thành lại đưa mắt nhìn Vương tổng cười xòa.
-“A Bân cũng trưởng thành rồi, nhờ con mà công ty của ba con như hổ mọc thêm cánh vậy.”
Vương Việt Bân chỉ cúi đầu đáp lại, ba anh lại nói.
-” Chú đừng nói vậy, nó còn kém xa thời huy hoàng của chúng ta.”
Cả 4 người được một chàng cười lớn.
Trên bàn ăn, mẹ Tô ngồi một bên liền nói với Tô Nguyễn.
-” Nguyễn nhi, con qua đây ngồi với mẹ.”
Tô Nguyễn không nghĩ mà đáp.
-” Con muốn ngồi cạnh A Bân.”
Nói xong cô kéo ghế ngồi xuống giữa Vương Việt Bân và Vương Việt.
Mẹ Tô bất lực mỉm cười nhìn mẹ anh rồi nói.
-“Chị xem, con bé này nóng lòng muốn gả cho A Bân lắm rồi.”
Mẹ Vương cầm bát canh lớn đến cạnh mẹ Tô rồi ngồi xuống.
-” Đó là diễm phúc của nhà tôi.”
Nói xong họ bắt đầu dùng bữa. Vương Việt gắp cho Tô Nguyễn một miếng gà.
-” Gà sả ớt mà em thích.”
Tô Nguyễn mỉm cười khách sáo nói.
_” Cảm ơn.”
Sau đó Tô Nguyễn cũng gắp cho Vương Việt Bân một miếng gà.
-” A Bân, anh cũng ăn thử một miếng đi.”
Đột nhiên điện thoại anh báo tin nhắn đến, anh mở ra xem… là tin nhắn của cô… khuôn mặt lạnh lùng cả buổi của anh cuối cùng cũng được giải lời nguyền.
(-” Bân Bân, anh để chai tương ớt ở đâu vậy?.”)
Khóe miệng của anh cong lên.
[” Ố tủ trên bồn rửa, em lên lấy nhớ cẩn thận “]
Sau đó cô gửi lại một icon “‘ok” rất đáng yêu.
(-” Em ăn gì vậy?.”]
Tin nhắn một lúc sau mới trả lời, anh đoán chắc là cô đang đi lấy lọ tương.
(-” Đặt gà.”]
Sau đó mẹ anh gõ bàn nhắc nhỏ.
-” A Bân, ăn uống phải tập trung.”
Anh mới bỏ điện thoại xuống rồi vui vẻ gắp miếng gà lên bỏ vào miệng.
Sau khi dùng bữa xong thì cũng đã là 19h30, anh đứng dậy.
-” Ba mẹ, cô chú… con có chút việc… con xin phép về trước.”
Tô Thành liền liếc nhìn ba mẹ anh, ông bà Vương hiểu ý liền nói.
-“A Bân, ba mẹ và cô chú có chuyện muốn nói với con…con cố gắng ở lại thêm chút nữa.”
Anh lưỡng lự một chút rồi vẫn ngồi xuống.
-” Ba mẹ nói đi ạ.”
Tô Thành mỉm cười.
-” Cô chú biết chuyện này mở lời trước thì cũng không hay lắm… nhưng cô chú cũng đã hỏi qua b mẹ cháu…
Nguyễn Nhi và cháu đều đã trưởng thành rồi, cháu đã ổn định sự nghiệp còn con gái chú cũng đã đi du học trở về… chú nghĩ việc cưới hỏi của hai đứa cũng không nên trì hoãn nữa…không biết ý cháu thế nào?”
Vương Việt Bân điềm tĩnh trả lời.
-” Chú Tô, cháu biết… hôn ước giữa hai gia đình đã có từ trước,… riêng cháu cũng không có ý kiến gì..”
Sắc mặt của mọi người đều niềm nở trừ Vương Việt. Nhưng anh lại nói.
-” Nhưng mà người hoàn thành giao ước này không được chỉ định là cháu.”
Tô Thành hoang mang nhìn ba anh rồi cố nặn ra một nụ cười.
-” A Bân, sao cháu có thể nói vậy? Nguyễn Nhi luôn hướng về cháu, cháu là người kế thừa của Vương gia… sao cháu có thể nói vậy?.”
Mẹ anh liền nói.
-“A Bân, con quá đáng rồi đấy mau tạ lỗi với cô chú.”
Vương Việt Bân liếc nhìn Vương Việt sắc mặt đang tái mét.
-” Chú Tô, nếu chỉ vì cháu là người điều hành Vương thị mà chú muốn đặt hôn ước này lên cháu thì thật không công bằng… Sản nghiệp này không thuộc về riêng cháu… Cháu còn anh trai.”
Vương Việt ngẩng đầu lên nhìn anh. Ý tứ của anh rất rõ ràng, Vương Việt có tình cảm với Tô Nguyễn anh hiểu rõ, trái tim của mình hướng tới nơi nào anh cũng hiểu rõ… tuy hơi đau lòng nhưng hiện tại là anh có ý tốt tác hợp.
Đột nhiên Tô Nguyễn đứng bật dậy rồi bật khóc.
-” A Bân, anh đúng là quá đáng.”
Nói xong liền tủi thân chạy ra ngoài. Vương Việt đau lòng đứng dậy định chạy theo nhưng nhận ra hoàn cảnh hiện tại không phù hợp nên dừng lại.
Cho tới khi mẹ anh nói.
-” Hai đứa mau chạy ra tìm tiểu Tô đi.”
Cả hai bắt đầu chạy xung quanh tìm kiếm, người của Vương gia cũng điều đi không ít. Vài phút sau điện thoại truyền tới thông báo đã tìm thấy Tô Nguyễn thì tất cả mới thở phào.
Vương Việt hung tợn lao tới đấm lên mặt Vươnh Việt Bân một cú rất mạnh làm anh ngã xuống đường, khóe môi cũng rỉ máu.
Vương Việt mất kiểm soát định lao về phía anh thì bị vệ sĩ giữ lại. Vương Việt Bân đứng dậy lau đi vết máu ở khóe môi.
Vương Việt nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.
-” Đồ khốn.”
Anh nhìn anh ta rồi cười nhạt.
-” Anh trả ơn tôi bằng cách này sao?”
Vương Việt Bân trợn mắt lao tới đấm trả lại Vương Việt một cú làm anh ta nằm lăn trên mặt đất.
Anh từ trên cao rũ mắt nhìn xuống.
-” Một kẻ yếu đuối, yêu mà cũng không dám thừa nhận.”
Vương Việt bò dậy tựa lưng vào tường cười lạnh.
-” Mày thì có tư cách gì mà dạy đời tao?”
Vương Việt Bân đưa bàn tay gân guốc nắm lấy cổ áo Vương Việt.
-” Anh chỉ có thế này mà vẫn muốn cướp Vương thị khỏi tay tôi? Hôm nay tôi để anh chen chân vào Vương thị nhưng ngày mai tôi cũng có thế đá anh khỏi đó ngay.”
Nói xong anh rời đi.
Sau đó Vương Việt đi tới chỗ của Tô Nguyễn, khi anh tới vệ sĩ của Vương gia mới rút.
Ba mẹ anh liền đổi sắc mặt, cười nói niềm nở.
-” Cô chú tới rồi sao?.”
Tô Thành mỉm cười đáp lê rồi liếc nhìn Vương Việt.
-” A Việt, thời gian qua nhờ cháu chăm sóc Nguyễn nhi nhà chú, cực cho cháu rồi.”
Vương Việt hơi ngại ngùng cúi đầu.
-” Không có gì đâu ạ.”
Tô Thành lại đưa mắt nhìn Vương tổng cười xòa.
-“A Bân cũng trưởng thành rồi, nhờ con mà công ty của ba con như hổ mọc thêm cánh vậy.”
Vương Việt Bân chỉ cúi đầu đáp lại, ba anh lại nói.
-” Chú đừng nói vậy, nó còn kém xa thời huy hoàng của chúng ta.”
Cả 4 người được một chàng cười lớn.
Trên bàn ăn, mẹ Tô ngồi một bên liền nói với Tô Nguyễn.
-” Nguyễn nhi, con qua đây ngồi với mẹ.”
Tô Nguyễn không nghĩ mà đáp.
-” Con muốn ngồi cạnh A Bân.”
Nói xong cô kéo ghế ngồi xuống giữa Vương Việt Bân và Vương Việt.
Mẹ Tô bất lực mỉm cười nhìn mẹ anh rồi nói.
-“Chị xem, con bé này nóng lòng muốn gả cho A Bân lắm rồi.”
Mẹ Vương cầm bát canh lớn đến cạnh mẹ Tô rồi ngồi xuống.
-” Đó là diễm phúc của nhà tôi.”
Nói xong họ bắt đầu dùng bữa. Vương Việt gắp cho Tô Nguyễn một miếng gà.
-” Gà sả ớt mà em thích.”
Tô Nguyễn mỉm cười khách sáo nói.
_” Cảm ơn.”
Sau đó Tô Nguyễn cũng gắp cho Vương Việt Bân một miếng gà.
-” A Bân, anh cũng ăn thử một miếng đi.”
Đột nhiên điện thoại anh báo tin nhắn đến, anh mở ra xem… là tin nhắn của cô… khuôn mặt lạnh lùng cả buổi của anh cuối cùng cũng được giải lời nguyền.
(-” Bân Bân, anh để chai tương ớt ở đâu vậy?.”)
Khóe miệng của anh cong lên.
[” Ố tủ trên bồn rửa, em lên lấy nhớ cẩn thận “]
Sau đó cô gửi lại một icon “‘ok” rất đáng yêu.
(-” Em ăn gì vậy?.”]
Tin nhắn một lúc sau mới trả lời, anh đoán chắc là cô đang đi lấy lọ tương.
(-” Đặt gà.”]
Sau đó mẹ anh gõ bàn nhắc nhỏ.
-” A Bân, ăn uống phải tập trung.”
Anh mới bỏ điện thoại xuống rồi vui vẻ gắp miếng gà lên bỏ vào miệng.
Sau khi dùng bữa xong thì cũng đã là 19h30, anh đứng dậy.
-” Ba mẹ, cô chú… con có chút việc… con xin phép về trước.”
Tô Thành liền liếc nhìn ba mẹ anh, ông bà Vương hiểu ý liền nói.
-“A Bân, ba mẹ và cô chú có chuyện muốn nói với con…con cố gắng ở lại thêm chút nữa.”
Anh lưỡng lự một chút rồi vẫn ngồi xuống.
-” Ba mẹ nói đi ạ.”
Tô Thành mỉm cười.
-” Cô chú biết chuyện này mở lời trước thì cũng không hay lắm… nhưng cô chú cũng đã hỏi qua b mẹ cháu…
Nguyễn Nhi và cháu đều đã trưởng thành rồi, cháu đã ổn định sự nghiệp còn con gái chú cũng đã đi du học trở về… chú nghĩ việc cưới hỏi của hai đứa cũng không nên trì hoãn nữa…không biết ý cháu thế nào?”
Vương Việt Bân điềm tĩnh trả lời.
-” Chú Tô, cháu biết… hôn ước giữa hai gia đình đã có từ trước,… riêng cháu cũng không có ý kiến gì..”
Sắc mặt của mọi người đều niềm nở trừ Vương Việt. Nhưng anh lại nói.
-” Nhưng mà người hoàn thành giao ước này không được chỉ định là cháu.”
Tô Thành hoang mang nhìn ba anh rồi cố nặn ra một nụ cười.
-” A Bân, sao cháu có thể nói vậy? Nguyễn Nhi luôn hướng về cháu, cháu là người kế thừa của Vương gia… sao cháu có thể nói vậy?.”
Mẹ anh liền nói.
-“A Bân, con quá đáng rồi đấy mau tạ lỗi với cô chú.”
Vương Việt Bân liếc nhìn Vương Việt sắc mặt đang tái mét.
-” Chú Tô, nếu chỉ vì cháu là người điều hành Vương thị mà chú muốn đặt hôn ước này lên cháu thì thật không công bằng… Sản nghiệp này không thuộc về riêng cháu… Cháu còn anh trai.”
Vương Việt ngẩng đầu lên nhìn anh. Ý tứ của anh rất rõ ràng, Vương Việt có tình cảm với Tô Nguyễn anh hiểu rõ, trái tim của mình hướng tới nơi nào anh cũng hiểu rõ… tuy hơi đau lòng nhưng hiện tại là anh có ý tốt tác hợp.
Đột nhiên Tô Nguyễn đứng bật dậy rồi bật khóc.
-” A Bân, anh đúng là quá đáng.”
Nói xong liền tủi thân chạy ra ngoài. Vương Việt đau lòng đứng dậy định chạy theo nhưng nhận ra hoàn cảnh hiện tại không phù hợp nên dừng lại.
Cho tới khi mẹ anh nói.
-” Hai đứa mau chạy ra tìm tiểu Tô đi.”
Cả hai bắt đầu chạy xung quanh tìm kiếm, người của Vương gia cũng điều đi không ít. Vài phút sau điện thoại truyền tới thông báo đã tìm thấy Tô Nguyễn thì tất cả mới thở phào.
Vương Việt hung tợn lao tới đấm lên mặt Vươnh Việt Bân một cú rất mạnh làm anh ngã xuống đường, khóe môi cũng rỉ máu.
Vương Việt mất kiểm soát định lao về phía anh thì bị vệ sĩ giữ lại. Vương Việt Bân đứng dậy lau đi vết máu ở khóe môi.
Vương Việt nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.
-” Đồ khốn.”
Anh nhìn anh ta rồi cười nhạt.
-” Anh trả ơn tôi bằng cách này sao?”
Vương Việt Bân trợn mắt lao tới đấm trả lại Vương Việt một cú làm anh ta nằm lăn trên mặt đất.
Anh từ trên cao rũ mắt nhìn xuống.
-” Một kẻ yếu đuối, yêu mà cũng không dám thừa nhận.”
Vương Việt bò dậy tựa lưng vào tường cười lạnh.
-” Mày thì có tư cách gì mà dạy đời tao?”
Vương Việt Bân đưa bàn tay gân guốc nắm lấy cổ áo Vương Việt.
-” Anh chỉ có thế này mà vẫn muốn cướp Vương thị khỏi tay tôi? Hôm nay tôi để anh chen chân vào Vương thị nhưng ngày mai tôi cũng có thế đá anh khỏi đó ngay.”
Nói xong anh rời đi.
Sau đó Vương Việt đi tới chỗ của Tô Nguyễn, khi anh tới vệ sĩ của Vương gia mới rút.