Cơn đau làm cô quên mất cả cái lạnh của thời tiết.
Đột nhiên, một bóng đen chắn ngang tầm mắt của cô, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết của Hàn Dương, cổ tay của cô cũng có cảm giác được nới lỏng.
Kiều Nguyệt Nga nâng mắt yếu ớt nhìn người đối diện. Anh ta đẩy tay Hàn Dương làm anh ta mất đà ngã xuống nền, giọng nói trầm thấp vang lên.
-” Cút.”
Ngay sau đó một vòng tay săn chắc bế phốc cô lên rồi đi vào thang máy, cả quá trình cô chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ cho tới khi hình ảnh người đàn ông trước mặt hiện ra cô mới có lại cảm giác.
Anh bế cô rất chắc chắn nhưng đôi lông mày kia vẫn luôn cau lại, ánh mắt cũng không nhìn cô… Là anh đang giận sao?.
Kiều Nguyệt Nga khẽ trở mình vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia, vài giây sau cô mới nhỏ giọng nói.
-” Sao anh lại tới đây?.”
Khuôn mặt của anh vẫn vậy, tựa như không nghe thấy lời mà cô nói, dĩ nhiên là không có câu trả lời.
Cô nâng mắt nhìn anh chằm chằm, trong lòng có chút tổn thương… Lúc này mới chú ý, thì ra tối nay anh mặc một chiếc áo mangto dài màu đen… Thật sự mùa đông sắp đến rồi.
Kiều Nguyệt Nga vươn tay ôm lấy cổ của anh, thang máy vừa lúc mở ra.
-” Để em xuống.”
Anh nhìn đầu gối của cô nhưng rồi cũng đặt cô xuống. Kiều Nguyệt Nga không nói nữa, cô đi về phía cửa nhà, anh cũng theo ngay phía sau.
Vừa mở cửa bước vào, Vương tổng đẩy cô ấn vào tường, bàn tay to lớn giữ lấy tay của cô rồi hung hãn cúi xuống chiếm lấy ngọt ngào nơi đầu môi.
Đến khi cả hai đã thở gấp thì anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, anh gục xuống bờ vai của cô rồi thều thào.
-” Anh không chờ được nữa.”
Hơi thở của anh hơi ngứa làm cô khẽ cựa. Sau khi ổn định lại, Vương Việt Bân ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ đang hoảng loạn trước mặt, anh yêu chiều mỉm cười xoa đầu cô.
-” Xin lỗi,… làm em hoảng sợ rồi đúng không?.”
Nói xong, Vương Việt Bân tự nhiên cởi giày đi vào tham quan nhà của cô. Là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, tất cả đều mini đối với anh, sofa nhỏ, bàn nhỏ, TV nhỏ, phòng bếp nhỏ… căn phòng mang màu vàng ấm áp, cũng không bừa bộn cho lắm, phía trên TV là 1 giá sách nhỏ, trên tường treo vài bức tranh, trên bàn còn đặt vài mẫu thiết kế.
-” Nơi này hơi tồi tàn.”
Cô mặc kệ lời anh nói, nhìn thấy anh đi chân trần có hơi tội nhưng mà cũng kệ vậy, ai bảo anh nói nơi này tồi tàn… cho anh hưởng ké một chút tồi tàn cũng chẳng sao.
Kiều Nguyệt Nga chậm chạp tháo giày ra, khuôn mặt còn có chút dư âm của nụ hôn vừa nãy…. mặt cô hơi ửng hồng… khi đi ngang qua không dám nhìn anh chỉ đi vào bếp.
Thấy cô lật đật mãi, anh tiến lại.
-” Chưa ăn tối sao?.”
Cô chỉ lắc đầu. Vương tổng cảm nhận được sự xa cách mỏng manh giữa 2 người… rõ ràng là cô đang muốn tránh anh.
Vương Việt Bân đưa tay nâng cằm cô lên. Kiều Nguyệt Nga giật bắn người mở to mắt nhìn anh… hai má của cô vẫn đỏ ửng.
-“Tiểu Nguyệt, em sao vậy?.”
Ôi… má… cái cách xưng hô này làm trái tim của cô đập ngay mang tai rồi…Tại sao lại đột ngột vậy? Một tầng phấn hồng lại phủ lên khuôn mặt của cô… vì da của trắng nõn nên rất dễ nhận ra, vành tai cũng ran rát đỏ ửng.
Anh mê mẩn cái vẻ đáng yêu này, khóe miệng liền cong lên.
-” Là nụ hôn đầu sao?.”
Cô bất giác giật mình lần nữa như bị bắt quả tang, Vương tổng hài lòng nói tiếp.
-” Em với hắn ta…”
Không để anh nói dứt câu, Kiều Nguyệt Nga đưa tay chặn lên môi anh. Sau khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi cô ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói.
-” Hồi đó bận học… nên không….”
Nói giữa chừng cô dừng lại, vì cúi đầu nên cô không biết khóe miệng của người đàn ông trước mặt đã cong lên đến mức nào.
Vương Việt Bân lúc này chỉ muốn nuốt trọn cô vào trong bụng cho bõ cơn thèm khát.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi hài lòng nói.
-” Tiểu Nguyệt, em đúng là đáng yêu.”
Câu nói của anh như một đòn chí mạng nữa, cô cảm nhận được nhiệt độ trên mặt của mình lúc nóng lúc lạnh.
Vương Việt Bân vui vẻ mỉm cười, anh xắn tay áo lên rồi đi tìm nguyên liệu.
-” Em qua bàn ngồi chờ anh một chút.”
Kiều Nguyệt Nga cũng rất nghe lời, cô đi tới bàn kéo ghế rồi ngồi xuống. Anh lấy trái táo gọt vỏ xong rồi đưa cho cô.
Đột nhiên cơn đau từ bụng kéo tới, một tay của cô cầm táo, một tay giữ bụng, đôi mày cau lại, cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Vương Việt Bân chăm chú rửa rau củ, anh định nấu một món súp cho cô.
-” Bình thường em vẫn ăn tối muộn vậy sao?.”
Cô lặng một chút rồi cắn răng trả lời.
-” Thi thoảng thôi.”
Anh cảm nhận được độ run trong giọng nói của cô, bàn tay đang thái cà rốt khựng lại, ánh mắt chuyển về phía tấm lưng mỏng của cô gái phía sau.
Vai của cô rũ xuống, đầu nghiêng sang một bên làm mái tóc trượt phủ về một bên vai.
Vương tổng vội vã lau tay rồi chạy tới, quỳ một chân xuống trước mặt của cô.
-” Tiểu Nguyệt,… em sao vậy?.”
Trán của cô đẫm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề, thi thoảng cơn đau lại thắt làm cô co người theo từng nhịp… Đôi mắt của cô mềm yếu nhìn anh.
Vương Việt Bân luống cuống đưa tay bế cô lên.
-” Cố chịu một chút, anh đưa em tới bệnh viện.”
Cô đau đến cau mày, bám vào cổ áo sơ mi của anh rồi lắc đầu.
-” Em… không sao… chỉ là đau bụng tới tháng thôi… không cần đi bệnh viện.”
Vương tổng dừng lại, rũ mắt nhìn cô, nhất thời không biết nên làm thế nào. Cơn đau của cô cũng giảm bớt, đôi mắt của cô trấn an anh.
-” Anh đưa em vào phòng là được rồi.”
Cơn đau làm cô quên mất cả cái lạnh của thời tiết.
Đột nhiên, một bóng đen chắn ngang tầm mắt của cô, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết của Hàn Dương, cổ tay của cô cũng có cảm giác được nới lỏng.
Kiều Nguyệt Nga nâng mắt yếu ớt nhìn người đối diện. Anh ta đẩy tay Hàn Dương làm anh ta mất đà ngã xuống nền, giọng nói trầm thấp vang lên.
-” Cút.”
Ngay sau đó một vòng tay săn chắc bế phốc cô lên rồi đi vào thang máy, cả quá trình cô chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ cho tới khi hình ảnh người đàn ông trước mặt hiện ra cô mới có lại cảm giác.
Anh bế cô rất chắc chắn nhưng đôi lông mày kia vẫn luôn cau lại, ánh mắt cũng không nhìn cô… Là anh đang giận sao?.
Kiều Nguyệt Nga khẽ trở mình vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia, vài giây sau cô mới nhỏ giọng nói.
-” Sao anh lại tới đây?.”
Khuôn mặt của anh vẫn vậy, tựa như không nghe thấy lời mà cô nói, dĩ nhiên là không có câu trả lời.
Cô nâng mắt nhìn anh chằm chằm, trong lòng có chút tổn thương… Lúc này mới chú ý, thì ra tối nay anh mặc một chiếc áo mangto dài màu đen… Thật sự mùa đông sắp đến rồi.
Kiều Nguyệt Nga vươn tay ôm lấy cổ của anh, thang máy vừa lúc mở ra.
-” Để em xuống.”
Anh nhìn đầu gối của cô nhưng rồi cũng đặt cô xuống. Kiều Nguyệt Nga không nói nữa, cô đi về phía cửa nhà, anh cũng theo ngay phía sau.
Vừa mở cửa bước vào, Vương tổng đẩy cô ấn vào tường, bàn tay to lớn giữ lấy tay của cô rồi hung hãn cúi xuống chiếm lấy ngọt ngào nơi đầu môi.
Đến khi cả hai đã thở gấp thì anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, anh gục xuống bờ vai của cô rồi thều thào.
-” Anh không chờ được nữa.”
Hơi thở của anh hơi ngứa làm cô khẽ cựa. Sau khi ổn định lại, Vương Việt Bân ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ đang hoảng loạn trước mặt, anh yêu chiều mỉm cười xoa đầu cô.
-” Xin lỗi,… làm em hoảng sợ rồi đúng không?.”
Nói xong, Vương Việt Bân tự nhiên cởi giày đi vào tham quan nhà của cô. Là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, tất cả đều mini đối với anh, sofa nhỏ, bàn nhỏ, TV nhỏ, phòng bếp nhỏ… căn phòng mang màu vàng ấm áp, cũng không bừa bộn cho lắm, phía trên TV là 1 giá sách nhỏ, trên tường treo vài bức tranh, trên bàn còn đặt vài mẫu thiết kế.
-” Nơi này hơi tồi tàn.”
Cô mặc kệ lời anh nói, nhìn thấy anh đi chân trần có hơi tội nhưng mà cũng kệ vậy, ai bảo anh nói nơi này tồi tàn… cho anh hưởng ké một chút tồi tàn cũng chẳng sao.
Kiều Nguyệt Nga chậm chạp tháo giày ra, khuôn mặt còn có chút dư âm của nụ hôn vừa nãy…. mặt cô hơi ửng hồng… khi đi ngang qua không dám nhìn anh chỉ đi vào bếp.
Thấy cô lật đật mãi, anh tiến lại.
-” Chưa ăn tối sao?.”
Cô chỉ lắc đầu. Vương tổng cảm nhận được sự xa cách mỏng manh giữa 2 người… rõ ràng là cô đang muốn tránh anh.
Vương Việt Bân đưa tay nâng cằm cô lên. Kiều Nguyệt Nga giật bắn người mở to mắt nhìn anh… hai má của cô vẫn đỏ ửng.
-“Tiểu Nguyệt, em sao vậy?.”
Ôi… má… cái cách xưng hô này làm trái tim của cô đập ngay mang tai rồi…Tại sao lại đột ngột vậy? Một tầng phấn hồng lại phủ lên khuôn mặt của cô… vì da của trắng nõn nên rất dễ nhận ra, vành tai cũng ran rát đỏ ửng.
Anh mê mẩn cái vẻ đáng yêu này, khóe miệng liền cong lên.
-” Là nụ hôn đầu sao?.”
Cô bất giác giật mình lần nữa như bị bắt quả tang, Vương tổng hài lòng nói tiếp.
-” Em với hắn ta…”
Không để anh nói dứt câu, Kiều Nguyệt Nga đưa tay chặn lên môi anh. Sau khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi cô ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói.
-” Hồi đó bận học… nên không….”
Nói giữa chừng cô dừng lại, vì cúi đầu nên cô không biết khóe miệng của người đàn ông trước mặt đã cong lên đến mức nào.
Vương Việt Bân lúc này chỉ muốn nuốt trọn cô vào trong bụng cho bõ cơn thèm khát.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi hài lòng nói.
-” Tiểu Nguyệt, em đúng là đáng yêu.”
Câu nói của anh như một đòn chí mạng nữa, cô cảm nhận được nhiệt độ trên mặt của mình lúc nóng lúc lạnh.
Vương Việt Bân vui vẻ mỉm cười, anh xắn tay áo lên rồi đi tìm nguyên liệu.
-” Em qua bàn ngồi chờ anh một chút.”
Kiều Nguyệt Nga cũng rất nghe lời, cô đi tới bàn kéo ghế rồi ngồi xuống. Anh lấy trái táo gọt vỏ xong rồi đưa cho cô.
Đột nhiên cơn đau từ bụng kéo tới, một tay của cô cầm táo, một tay giữ bụng, đôi mày cau lại, cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Vương Việt Bân chăm chú rửa rau củ, anh định nấu một món súp cho cô.
-” Bình thường em vẫn ăn tối muộn vậy sao?.”
Cô lặng một chút rồi cắn răng trả lời.
-” Thi thoảng thôi.”
Anh cảm nhận được độ run trong giọng nói của cô, bàn tay đang thái cà rốt khựng lại, ánh mắt chuyển về phía tấm lưng mỏng của cô gái phía sau.
Vai của cô rũ xuống, đầu nghiêng sang một bên làm mái tóc trượt phủ về một bên vai.
Vương tổng vội vã lau tay rồi chạy tới, quỳ một chân xuống trước mặt của cô.
-” Tiểu Nguyệt,… em sao vậy?.”
Trán của cô đẫm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề, thi thoảng cơn đau lại thắt làm cô co người theo từng nhịp… Đôi mắt của cô mềm yếu nhìn anh.
Vương Việt Bân luống cuống đưa tay bế cô lên.
-” Cố chịu một chút, anh đưa em tới bệnh viện.”
Cô đau đến cau mày, bám vào cổ áo sơ mi của anh rồi lắc đầu.
-” Em… không sao… chỉ là đau bụng tới tháng thôi… không cần đi bệnh viện.”
Vương tổng dừng lại, rũ mắt nhìn cô, nhất thời không biết nên làm thế nào. Cơn đau của cô cũng giảm bớt, đôi mắt của cô trấn an anh.
-” Anh đưa em vào phòng là được rồi.”