Độc Sủng Em 1 Năm

Chương 18: Đổi cách xưng hô



Một mình cô ngồi trong căn phòng lớn, thi thoảng vang lên vài tiếng lật giấy, vài tiếng quẹt bút, tiếng nháy chuột.

Không khí ở phòng thiết kế từ sáng đến hết ca làm việc đều rất yên ổn nhưng ở một nơi nào đó trong tòa nhà này không khí lại cô đặc vô cùng.

Ở nơi cao nhất của tòa nhà, Vương Việt Bân u ám ngồi như pho tượng, phòng thư kí hết giờ làm vẫn không dám xách mông ra về.

Tử Dương đi vào cũng chú ý bước chân không tạo ra tiếng động.

-” Sếp, anh … tăng ca sao?.”

Vương Việt Bân nâng mắt lên cũng đủ làm Tử Dương cảm thấy bản thân bỗng chốc như bóng bị xì hơi… quả thực rất nhỏ bé.

Anh chỉ hừ lạnh một tiếng.

Tử Dương lại nín thở nói.

-” Sếp, cô Kiều… đang ở dưới sảnh công ty đón xe.”

Ánh mắt của Vương Việt Bân tối sầm lại, anh nhanh tay đứng lên cầm lấy áo khoác rồi đi rất vội vã ra khỏi phòng.

-” Cô ấy mà kịp đón taxi… tôi trừ lương cậu.”

Tử Dương đứng ngẩn ra giữa văn phòng chiêm nghiệm về sự vô lí này.

Vương tổng lái chiếc SUV ra khỏi tòa nhà, đi thẳng về phía cô đang đứng, mở kính.

-” Tan làm rồi sao?”.

Kiều Nguyệt Nga sững sờ mất một lúc mới luống cuống nhìn trái phải đủ hướng, vừa thấy anh định xuống xe thì cô lao tới.

-” Anh ngồi yên đấy.”

Vương tổng ngơ ngác.

-” Sao vậy?.”

-” Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?.”

Mắt cô vẫn cứ liếc xung quanh liên tục rồi sao đó gấp gáp mở cửa xe chui tọt vào ghế lái phụ.

Vương Việt Bân nhìn cô liền không vui nói.

-” Hẹn hò với anh mất mặt vậy sao?.”

Cô nhận ra sắc mặt của anh liền cười cười, đây là vẻ mặt trách móc hay tủi thân đây?

-” Không thể để người ta biết em đi cửa sau… như vậy cuộc sống công sở đáng mơ ước của em sẽ bị phá hủy mất.”

Anh nghe cách xưng hô của cô rất lọt tai nên cơn giận cũng dịu xuống phần nào, nhìn gương mặt đang hớn hở của cô anh liền hỏi.

-” Đi làm vui vậy sao?.”

Cô cười rất tươi, gật đầu rất mạnh.

-” Rất vui.”

Lúc cô không chú ý, anh vòng tay ra sau giữ lấy eo của cô kéo lại.

-” Vui tới mức quên luôn cả anh?.”

Lúc này cô mới chợt nhớ ra cả ngày hôm nay không gọi điện cho anh… Rất giống qua cầu rút ván.

Biết mình không đúng cô liền mỉm cười lấy lòng. Tuy tính cách của cô không thích nói chuyện phiếm nhưng lúc cần lại vô cùng hoạt ngôn.

-” Cũng không hẳn….”

“…..”

Sau đó cô luyên thuyên một hồi, kể cho anh nghe mấy chuyện mà cô trải qua trong ngày hôm nay. Vương Việt Bân chống tay lên vô lăng chăm chú nhìn theo từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

-” Ồ, thì ra là thiết kế váy cưới.”

Cô gật đầu, đôi mắt sáng lên.

-” Vì đám cưới chỉ có 1 lần trong đời nên em muốn cô ấy có những bản thiết kế ưng ý nhất.”

-” Vậy còn em?.”

Cô nhất thời chưa hiểu liền chỉ tay vào mặt mình hỏi lại.

-” Em?.”

Lúc này cô mới chợt nhận ra cách xưng hô của mình đã thay đổi, có lẽ cô đã không còn bài xích với anh nên vậy sao?… Kiều Nguyệt Nga khựng, cô cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng ran.

-” Còn em muốn có đám cưới thế nào?.”

Cô hít vào một hơi cố lấy lại tự nhiên, gượng gạo trở người định quay đi hướng khác nhưng bàn tay lớn giữ ở eo lại hung hăng kéo cô lại vị trí ban đầu.

Cô hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.

-” Sao tự nhiên lại hỏi vậy?.”

Vương Việt Bân yêu chiều xoa đầu của cô.

-” Dĩ nhiên là muốn cưới em rồi.”

Câu nói của anh làm trái tim của cô rung động nhưng cũng đau nhói, mỗi lần nói tới chuyện này anh đều rất nghiêm túc còn cô thì lại luôn muốn né tránh.

Trong khung cảnh im lặng đó, chiếc điện thoại của anh vang lên tựa như là cứu tinh của cô. Vương Việt Bân liếc nhìn màn điện thoại rồi mới lười biếng đưa tay ra với lấy.

Giọng anh lạnh nhạt cất lên.

-” Alo.”

Giọng mẹ anh vang lên sau ống nghe.

-” A Bân, anh con và tiểu Tô đang ở nhà, con cũng cùng qua đây dùng bữa tối đi.”

Anh lặng một chút, ánh mắt bị cô gái bên cạnh thu hút… cô gật gật đầu ra hiệu cho anh đồng ý…

Vương tổng bất lực lười biếng nói.

-” Con biết rồi.”

Cúp máy anh đưa tay bóp nhẹ hai má của cô, cứ như vậy anh nhìn khuôn mặt nhỏ đang yêu đang chu mỏ trước mặt.

Thấy anh không nói gì cô cũng không cựa, dùng luôn tư thế đó nói chuyện.

-” Vương tổng, anh buông ra có được không?.”

Vương Việt Bân nhướn mày.

-” Buông ai?.”

Tâm ý của anh rõ ràng nhưng cô vẫn tránh cố. Kiều Nguyệt Nga không nói, cô dùng tay chỉ thẳng vào mặt mình.

Vương tổng chuyển sang cau mày, cuối cùng đành bất lực bật cười, buông tay đang giữ hai má của cô ra rồi xoa đầu của cô.

-” Cứng đầu.”

Nụ cười của anh với hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, khi cười lên lộ ra hai chiếc ranh nanh hơi nhọn hơn trông rất giống “yêu tinh”…hahahaha.

Anh lái xe lướt đi dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt. Kiều Nguyệt Nga vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này… cô luôn gọi khoảnh khắc hoàng hôn là khoảnh khắc đoàn tụ…. bởi vì lúc này, dù ở đâu, dù làm gì… mọi người đều sẽ trở về với gia đình của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Độc Sủng Em 1 Năm

Chương 18: Đổi cách xưng hô



Một mình cô ngồi trong căn phòng lớn, thi thoảng vang lên vài tiếng lật giấy, vài tiếng quẹt bút, tiếng nháy chuột.

Không khí ở phòng thiết kế từ sáng đến hết ca làm việc đều rất yên ổn nhưng ở một nơi nào đó trong tòa nhà này không khí lại cô đặc vô cùng.

Ở nơi cao nhất của tòa nhà, Vương Việt Bân u ám ngồi như pho tượng, phòng thư kí hết giờ làm vẫn không dám xách mông ra về.

Tử Dương đi vào cũng chú ý bước chân không tạo ra tiếng động.

-” Sếp, anh … tăng ca sao?.”

Vương Việt Bân nâng mắt lên cũng đủ làm Tử Dương cảm thấy bản thân bỗng chốc như bóng bị xì hơi… quả thực rất nhỏ bé.

Anh chỉ hừ lạnh một tiếng.

Tử Dương lại nín thở nói.

-” Sếp, cô Kiều… đang ở dưới sảnh công ty đón xe.”

Ánh mắt của Vương Việt Bân tối sầm lại, anh nhanh tay đứng lên cầm lấy áo khoác rồi đi rất vội vã ra khỏi phòng.

-” Cô ấy mà kịp đón taxi… tôi trừ lương cậu.”

Tử Dương đứng ngẩn ra giữa văn phòng chiêm nghiệm về sự vô lí này.

Vương tổng lái chiếc SUV ra khỏi tòa nhà, đi thẳng về phía cô đang đứng, mở kính.

-” Tan làm rồi sao?”.

Kiều Nguyệt Nga sững sờ mất một lúc mới luống cuống nhìn trái phải đủ hướng, vừa thấy anh định xuống xe thì cô lao tới.

-” Anh ngồi yên đấy.”

Vương tổng ngơ ngác.

-” Sao vậy?.”

-” Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?.”

Mắt cô vẫn cứ liếc xung quanh liên tục rồi sao đó gấp gáp mở cửa xe chui tọt vào ghế lái phụ.

Vương Việt Bân nhìn cô liền không vui nói.

-” Hẹn hò với anh mất mặt vậy sao?.”

Cô nhận ra sắc mặt của anh liền cười cười, đây là vẻ mặt trách móc hay tủi thân đây?

-” Không thể để người ta biết em đi cửa sau… như vậy cuộc sống công sở đáng mơ ước của em sẽ bị phá hủy mất.”

Anh nghe cách xưng hô của cô rất lọt tai nên cơn giận cũng dịu xuống phần nào, nhìn gương mặt đang hớn hở của cô anh liền hỏi.

-” Đi làm vui vậy sao?.”

Cô cười rất tươi, gật đầu rất mạnh.

-” Rất vui.”

Lúc cô không chú ý, anh vòng tay ra sau giữ lấy eo của cô kéo lại.

-” Vui tới mức quên luôn cả anh?.”

Lúc này cô mới chợt nhớ ra cả ngày hôm nay không gọi điện cho anh… Rất giống qua cầu rút ván.

Biết mình không đúng cô liền mỉm cười lấy lòng. Tuy tính cách của cô không thích nói chuyện phiếm nhưng lúc cần lại vô cùng hoạt ngôn.

-” Cũng không hẳn….”

“…..”

Sau đó cô luyên thuyên một hồi, kể cho anh nghe mấy chuyện mà cô trải qua trong ngày hôm nay. Vương Việt Bân chống tay lên vô lăng chăm chú nhìn theo từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

-” Ồ, thì ra là thiết kế váy cưới.”

Cô gật đầu, đôi mắt sáng lên.

-” Vì đám cưới chỉ có 1 lần trong đời nên em muốn cô ấy có những bản thiết kế ưng ý nhất.”

-” Vậy còn em?.”

Cô nhất thời chưa hiểu liền chỉ tay vào mặt mình hỏi lại.

-” Em?.”

Lúc này cô mới chợt nhận ra cách xưng hô của mình đã thay đổi, có lẽ cô đã không còn bài xích với anh nên vậy sao?… Kiều Nguyệt Nga khựng, cô cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng ran.

-” Còn em muốn có đám cưới thế nào?.”

Cô hít vào một hơi cố lấy lại tự nhiên, gượng gạo trở người định quay đi hướng khác nhưng bàn tay lớn giữ ở eo lại hung hăng kéo cô lại vị trí ban đầu.

Cô hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.

-” Sao tự nhiên lại hỏi vậy?.”

Vương Việt Bân yêu chiều xoa đầu của cô.

-” Dĩ nhiên là muốn cưới em rồi.”

Câu nói của anh làm trái tim của cô rung động nhưng cũng đau nhói, mỗi lần nói tới chuyện này anh đều rất nghiêm túc còn cô thì lại luôn muốn né tránh.

Trong khung cảnh im lặng đó, chiếc điện thoại của anh vang lên tựa như là cứu tinh của cô. Vương Việt Bân liếc nhìn màn điện thoại rồi mới lười biếng đưa tay ra với lấy.

Giọng anh lạnh nhạt cất lên.

-” Alo.”

Giọng mẹ anh vang lên sau ống nghe.

-” A Bân, anh con và tiểu Tô đang ở nhà, con cũng cùng qua đây dùng bữa tối đi.”

Anh lặng một chút, ánh mắt bị cô gái bên cạnh thu hút… cô gật gật đầu ra hiệu cho anh đồng ý…

Vương tổng bất lực lười biếng nói.

-” Con biết rồi.”

Cúp máy anh đưa tay bóp nhẹ hai má của cô, cứ như vậy anh nhìn khuôn mặt nhỏ đang yêu đang chu mỏ trước mặt.

Thấy anh không nói gì cô cũng không cựa, dùng luôn tư thế đó nói chuyện.

-” Vương tổng, anh buông ra có được không?.”

Vương Việt Bân nhướn mày.

-” Buông ai?.”

Tâm ý của anh rõ ràng nhưng cô vẫn tránh cố. Kiều Nguyệt Nga không nói, cô dùng tay chỉ thẳng vào mặt mình.

Vương tổng chuyển sang cau mày, cuối cùng đành bất lực bật cười, buông tay đang giữ hai má của cô ra rồi xoa đầu của cô.

-” Cứng đầu.”

Nụ cười của anh với hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, khi cười lên lộ ra hai chiếc ranh nanh hơi nhọn hơn trông rất giống “yêu tinh”…hahahaha.

Anh lái xe lướt đi dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt. Kiều Nguyệt Nga vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này… cô luôn gọi khoảnh khắc hoàng hôn là khoảnh khắc đoàn tụ…. bởi vì lúc này, dù ở đâu, dù làm gì… mọi người đều sẽ trở về với gia đình của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.