Kiều Nguyệt Nga tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, dù chưa nhìn rõ nhưng cô cũng thừa biết mình đang ở đâu. Cô biết Vương tổng sẽ không bỏ mặc cô ở nơi lạnh lẽo đó mà.
Cô khó khăn trở mình ngồi dậy định bước xuống giường thì mới nhận ra trên tay mình là một ống truyền dịch, cô ngẩn ngơ đưa mắt nhìn dọc theo sợ dây rồi dừng ở bịch truyền đang nhỏ nước đều đặn.
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì anh đẩy cửa bước vào, khuôn mặt của cô tái đi trông thấy, đôi môi như bị một lớp băng mỏng phủ lên nhìn rất thiếu sức sống.
Khuôn mặt của anh vẫn đẹp như vậy… nhưng lại rất lạnh lùng. Anh đi tới ném một phong bì về phía cô.
-” Trả lại số tiền này rồi nghỉ việc ở đó đi.”
Cô mệt mỏi liếc nhìn chiếc phong bì trên giường, có vẻ nó đã dày hơn gấp đôi so với lần cô đưa.
Kiều Nguyệt Nga nâng mắt lên nhìn anh rồi nhẹ giọng nói.
-” Tiền này tôi trả anh, tôi sẽ không lấy lại.”
Anh cau mày.
-” Tại sao phải trả?. Tôi mới là người đụng xe vào em!.”
Cô lặng đi một hồi lâu rồi cúi đầu xuống nói.
-” Là do tôi lao ra nên anh mới đụng phải mà, vì tôi mà anh mới phí thời gian… Tôi không thích bị mắc nợ.”
Vương tổng gõ nhẹ lên đầu của cô rồi nói.
-” Nói vậy thì tôi mắc nợ em mới đúng.”
Cô nâng mắt lên nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh nâng đồng hồ trên tay lên, bây giờ đã là 21h tối, mưa cũng tạnh hẳn, không khí cũng thoáng đãng hơn.
-” Đói không?.”
Cô nheo mắt.
-” Một chút.”
Anh bật cười đưa ta cầm lấy cây truyền dịch giữ giúp cô.
-” Đi nào.”
Anh cẩn thận giữ khoảng cách thích hợp, đi tới cầu thang thì nhấc xuống từng bậc rất nhịp nhàng.
-” Em muốn ăn gì?.”
Đang đứng giữa căn phòng anh vừa xắn tay áo vừa hỏi.
-” Anh biết nấu sao?.”
-” Biết một chút…Em ra ngồi xem TV chờ tôi một chút.”
Cô lắc đầu.
-” Tôi vào bếp xem anh nấu.”
Nói xong liền tự mình cầm giá treo bịch truyền đi vào bếp kéo ghế ngồi xuống. Vương Việt Bân cũng thuận theo.
Anh đưa một đĩa cam tới đặt lên bàn.
-” Ăn chút đi.”
Cô khách sáo nói.
-” Cảm ơn.”
Anh quay vào bếp chuẩn bị đồ, cả quá trình nấu ăn đều rất chăm chú.
Cô nhìn từng hành động quả anh, quả thực đàn ông vào bếp rất có sức hút. Vừa định cất lời thì tiếng chuông cửa vang lên.
Thấy anh đang nấu dở nồi canh, Kiều Nguyệt Nga liền đứng dậy.
-” Để tôi mở cho.”
Anh lo lắng lúc di chuyển vết truyền dịch sẽ làm cô đau nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô anh lại không nỡ khước từ.
-” Vậy phiền em.”
Cánh cửa mở ra, một cô gái tóc nâu mặc một bộ váy màu đỏ xuất hiện sau cánh cửa, lớp trang điểm cũng khá dày, đôi môi đỏ như quả ớt chín, đôi giày cao gót cũng khá cao… 10cm chăng?… Nhưng dốt cuộc cũng chỉ cao bằng cô lúc đi dép trong nhà.
Cô ta liếc cô một cái có vẻ rất chán ghét, cái nhìn cũng có vẻ không bất ngờ khi Kiều Nguyệt Nga tồn tại ở đây.
Vừa bước vào liếc thấy anh, sắc mặt của cô ta liền thay đổi, giọng nói yểu điệu làm người nghe ngán ngẩm.
-” Việt Bân, sao người ta về mà anh không tới đón? Đã thế còn tránh mặt em vài ba ngày nay. Anh có biết người ta nhớ anh lắm không?.”
Cô ta tiến lại nhưng Vương tổng lại lạnh lùng lùi về sau.
-” Tô Nguyễn, chẳng phải em về với Vương Việt sao?.”
-” Đúng vậy, anh ghen à?.”
Vương Việt Bân đặt muỗng xuống.
-” Em tới đây làm gì?.”
Tô Nguyễn õng ẹo.
-” Người ta nhớ anh nên mới tới.”
Vương Việt Bân liếc thấy Kiều Nguyệt Nga đang chầm chậm từ bên ngoài đi vào, anh liền bỏ mặc cô ta rồi chạy qua đỡ lấy giá truyền dịch giúp cô.
Anh ân cần khom người xuống rồi nói.
-” Em cẩn thận một chút.”
Kiều Nguyệt Nga nâng mắt nhìn anh rồi lại nhìn Tô Nguyễn đang hầm hực ở phía sau, cô liền nhỏ giọng nói.
-” Hai người cứ nói chuyện đi.”
Anh nhẹ giọng.
-” Vậy em ngồi ở phòng khách chờ anh một lát, chốc nữa anh dọn cơ.”
Cô gật đầu.
-” Được.”
Anh trở lại phòng bếp sau khi đã giúp cô yên vị. Tô Nguyễn bực dọc.
-” Cô ta là ai vậy?.”
Vương tổng đảo canh.
-” Không liên quan đến em.”
-” Không liên quan? Anh nên nhớ… anh là hôn phu của em!.”
Anh bắc nồi canh xuống, mở nắp, mùi hương tỏa ra khắp nơi.
-” Không còn việc gì nữa thì em về đi.”
Tô Nguyễn dậm chân.
-” Không về.”
Anh tuy khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh liếc nhìn cô ta.
-” Hay để anh gọi Vương Việt tới đưa em về?.”
Tô Nguyễn tức không nói nên lời liền ôm cục tức ra về, tiếng giày cao gói vang lên rất chói tai. Đi qua phòng khách liền liếc nhìn Kiều Nguyệt Nga một cái.
Sau khi dọn bàn xong, Vương Việt Bân liền đi ra phòng khách… Lúc này cô đang nhận điện thoại, nhìn thấy anh cô liền nói với người trong điện thoại.
-” Sau này, anh cứ để bác sĩ Trương thông báo là được rồi. Đừng gọi cho tôi nữa.”
Anh mỉm cười tiến lại giúp cô di chuyển bịch truyền dịch.
-” Sao vậy? Gặp người quấy rối sao?.”
Cô chép miệng.
-” Gọi nhầm số.”
Nói xong liền hướng về phía bàn ăn.
Kiều Nguyệt Nga tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, dù chưa nhìn rõ nhưng cô cũng thừa biết mình đang ở đâu. Cô biết Vương tổng sẽ không bỏ mặc cô ở nơi lạnh lẽo đó mà.
Cô khó khăn trở mình ngồi dậy định bước xuống giường thì mới nhận ra trên tay mình là một ống truyền dịch, cô ngẩn ngơ đưa mắt nhìn dọc theo sợ dây rồi dừng ở bịch truyền đang nhỏ nước đều đặn.
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì anh đẩy cửa bước vào, khuôn mặt của cô tái đi trông thấy, đôi môi như bị một lớp băng mỏng phủ lên nhìn rất thiếu sức sống.
Khuôn mặt của anh vẫn đẹp như vậy… nhưng lại rất lạnh lùng. Anh đi tới ném một phong bì về phía cô.
-” Trả lại số tiền này rồi nghỉ việc ở đó đi.”
Cô mệt mỏi liếc nhìn chiếc phong bì trên giường, có vẻ nó đã dày hơn gấp đôi so với lần cô đưa.
Kiều Nguyệt Nga nâng mắt lên nhìn anh rồi nhẹ giọng nói.
-” Tiền này tôi trả anh, tôi sẽ không lấy lại.”
Anh cau mày.
-” Tại sao phải trả?. Tôi mới là người đụng xe vào em!.”
Cô lặng đi một hồi lâu rồi cúi đầu xuống nói.
-” Là do tôi lao ra nên anh mới đụng phải mà, vì tôi mà anh mới phí thời gian… Tôi không thích bị mắc nợ.”
Vương tổng gõ nhẹ lên đầu của cô rồi nói.
-” Nói vậy thì tôi mắc nợ em mới đúng.”
Cô nâng mắt lên nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh nâng đồng hồ trên tay lên, bây giờ đã là 21h tối, mưa cũng tạnh hẳn, không khí cũng thoáng đãng hơn.
-” Đói không?.”
Cô nheo mắt.
-” Một chút.”
Anh bật cười đưa ta cầm lấy cây truyền dịch giữ giúp cô.
-” Đi nào.”
Anh cẩn thận giữ khoảng cách thích hợp, đi tới cầu thang thì nhấc xuống từng bậc rất nhịp nhàng.
-” Em muốn ăn gì?.”
Đang đứng giữa căn phòng anh vừa xắn tay áo vừa hỏi.
-” Anh biết nấu sao?.”
-” Biết một chút…Em ra ngồi xem TV chờ tôi một chút.”
Cô lắc đầu.
-” Tôi vào bếp xem anh nấu.”
Nói xong liền tự mình cầm giá treo bịch truyền đi vào bếp kéo ghế ngồi xuống. Vương Việt Bân cũng thuận theo.
Anh đưa một đĩa cam tới đặt lên bàn.
-” Ăn chút đi.”
Cô khách sáo nói.
-” Cảm ơn.”
Anh quay vào bếp chuẩn bị đồ, cả quá trình nấu ăn đều rất chăm chú.
Cô nhìn từng hành động quả anh, quả thực đàn ông vào bếp rất có sức hút. Vừa định cất lời thì tiếng chuông cửa vang lên.
Thấy anh đang nấu dở nồi canh, Kiều Nguyệt Nga liền đứng dậy.
-” Để tôi mở cho.”
Anh lo lắng lúc di chuyển vết truyền dịch sẽ làm cô đau nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô anh lại không nỡ khước từ.
-” Vậy phiền em.”
Cánh cửa mở ra, một cô gái tóc nâu mặc một bộ váy màu đỏ xuất hiện sau cánh cửa, lớp trang điểm cũng khá dày, đôi môi đỏ như quả ớt chín, đôi giày cao gót cũng khá cao… 10cm chăng?… Nhưng dốt cuộc cũng chỉ cao bằng cô lúc đi dép trong nhà.
Cô ta liếc cô một cái có vẻ rất chán ghét, cái nhìn cũng có vẻ không bất ngờ khi Kiều Nguyệt Nga tồn tại ở đây.
Vừa bước vào liếc thấy anh, sắc mặt của cô ta liền thay đổi, giọng nói yểu điệu làm người nghe ngán ngẩm.
-” Việt Bân, sao người ta về mà anh không tới đón? Đã thế còn tránh mặt em vài ba ngày nay. Anh có biết người ta nhớ anh lắm không?.”
Cô ta tiến lại nhưng Vương tổng lại lạnh lùng lùi về sau.
-” Tô Nguyễn, chẳng phải em về với Vương Việt sao?.”
-” Đúng vậy, anh ghen à?.”
Vương Việt Bân đặt muỗng xuống.
-” Em tới đây làm gì?.”
Tô Nguyễn õng ẹo.
-” Người ta nhớ anh nên mới tới.”
Vương Việt Bân liếc thấy Kiều Nguyệt Nga đang chầm chậm từ bên ngoài đi vào, anh liền bỏ mặc cô ta rồi chạy qua đỡ lấy giá truyền dịch giúp cô.
Anh ân cần khom người xuống rồi nói.
-” Em cẩn thận một chút.”
Kiều Nguyệt Nga nâng mắt nhìn anh rồi lại nhìn Tô Nguyễn đang hầm hực ở phía sau, cô liền nhỏ giọng nói.
-” Hai người cứ nói chuyện đi.”
Anh nhẹ giọng.
-” Vậy em ngồi ở phòng khách chờ anh một lát, chốc nữa anh dọn cơ.”
Cô gật đầu.
-” Được.”
Anh trở lại phòng bếp sau khi đã giúp cô yên vị. Tô Nguyễn bực dọc.
-” Cô ta là ai vậy?.”
Vương tổng đảo canh.
-” Không liên quan đến em.”
-” Không liên quan? Anh nên nhớ… anh là hôn phu của em!.”
Anh bắc nồi canh xuống, mở nắp, mùi hương tỏa ra khắp nơi.
-” Không còn việc gì nữa thì em về đi.”
Tô Nguyễn dậm chân.
-” Không về.”
Anh tuy khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh liếc nhìn cô ta.
-” Hay để anh gọi Vương Việt tới đưa em về?.”
Tô Nguyễn tức không nói nên lời liền ôm cục tức ra về, tiếng giày cao gói vang lên rất chói tai. Đi qua phòng khách liền liếc nhìn Kiều Nguyệt Nga một cái.
Sau khi dọn bàn xong, Vương Việt Bân liền đi ra phòng khách… Lúc này cô đang nhận điện thoại, nhìn thấy anh cô liền nói với người trong điện thoại.
-” Sau này, anh cứ để bác sĩ Trương thông báo là được rồi. Đừng gọi cho tôi nữa.”
Anh mỉm cười tiến lại giúp cô di chuyển bịch truyền dịch.
-” Sao vậy? Gặp người quấy rối sao?.”
Cô chép miệng.
-” Gọi nhầm số.”
Nói xong liền hướng về phía bàn ăn.