Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 47



Nhưng mà ông ta không thể hiện thẳng ra ngoài mặt, dừng chừng hai giây, ông ta nói: “Nếu là bác sĩ thì mời cô đi theo tôi.”

Nói xong, ông ta xoay người dẫn đường cho Giang Nguyễn Nguyễn.

Giang Nguyễn Nguyễn thấy đối phương không tin tưởng mình nhưng cô cũng chẳng thèm để ý tới.

Trước khi chữa khỏi cho bệnh nhân của mình, cô có thể chấp nhận mọi sự nghi ngờ. . Truyện BJYX

Cô đi theo quản gia vào sân, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là cả một mảnh sân vườn được thiết kế theo kiểu sân vườn Giang Nam trông rất là lịch sự tao nhã.

Có thể nhìn ra được nhà họ Tần quả nhiên là một đại gia tộc.

Đi thẳng một đường vào tới biệt thự, quản gia mời Giang Nguyễn Nguyễn ngồi xuống ghế sofa: “Vừa rồi có khách đến thăm, thiếu gia nhà chúng tôi đã dẫn khách lên thăm ông cụ. Giờ tôi sẽ đi thông báo, phiền cô ngồi đây chờ một chút.”

Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Làm phiền ông rồi.”

Nói xong, cô đã ngồi xuống ghế sofa.

Người giúp việc nhanh chóng mang trà đến đặt trước mặt cô.

Đợi được một lúc thì Giang Nguyễn Nguyễn nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu, cô đặt cốc xuống, đứng dậy nhìn cầu thang.

Sau đó là một cặp nam nữ trẻ tuổi đi từ trên lầu xuống.

Nhìn thoáng qua thì hai người trông có phần giống nhau. Người đàn ông tuấn tú đẹp trai, còn người phụ nữ xinh đẹp sáng sủa, hẳn hai người này là anh em ruột.

Hai người vừa đi còn vừa quay lại nói gì đó với người phía sau.

Đó hẳn là vị khách mà quản gia vừa nói.

Ánh mắt Giang Nguyễn Nguyễn dõi theo bọn họ suốt chặng đường.

Cho đến khi thấy rõ hình dáng của vị khách phía sau hai người họ.

Là một người đàn ông có dáng người cao to, ngũ quan khôi ngô quyến rũ, trong tay còn ôm một cô bé, lúc nói chuyện với hai người phía trước khuôn mặt cũng có phần giãn ra.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, người đàn ông nhẹ nhàng liếc nhìn về phía cô.

Lúc hai bên bốn mắt chạm nhau, trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi lộp bộp một tiếng.

–—Lệ Bạc Thâm!

Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người này ở đây!

Những ký ức về đêm đó lại ùa về khắp tâm trí cô.

Ánh mắt Giang Nguyễn Nguyễn run rẩy không kiềm chế được, gần như không dám nhìn hắn, cô phải cố hết sức bấu chặt vào lòng bàn tay mới kịp giữ mình bình tĩnh lại.

Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh mà đưa mắt nhìn về cặp nam nữ phía trước.

Trên cầu thang, bước chân của Lệ Bạc Thâm khẽ dừng lại, hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ đứng cạnh ghế sofa, ánh mắt đảo khắp khuôn mặt cô như thể đang xác nhận điều gì đó.

Cho đến khi thấy cô thu hồi ánh mắt, đôi mắt sâu thẳm của hắn đột nhiên tối sầm xuống.

Quả nhiên là Giang Nguyễn Nguyễn!

Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm rồi.

Có điều, tại sao người phụ nữ này lại ở đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 47: TỈNH LẠI



Từ khi Trịnh Giai Yên bị Lâm Ánh Linh và người nhà họ Phong đuổi đi ở bệnh viện. Thì đã rất nhiều lần cô đến thăm anh nhưng không được vệ sĩ cho vào lên mỗi lần đến cô đều ngồi đợi ở bên ngoài từ một đến hai tiếng đồng hồ thi thoảng cô nhìn qua lớp kính vào phòng bệnh để ngắm nhìn gương mặt của anh rồi mới lặng lẽ rời đi.

Hôm nay là ngày thứ ba Trịnh Giai Yên đến bệnh viện nhưng vẫn không được vào thăm anh nghe bác sĩ dự đoán thì khả năng cao ngày hôm nay Phong Dạ Đình sẽ tỉnh lại. Nên cô đến từ rất sớm…

“Xem ra da mặt Trịnh tiểu thư cũng dày thật đấy! Cô vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao?” Khúc Hạ Anh ngày nào cũng đến chăm sóc cho Phong Dạ Đình, cô ta ỷ lại được ba mẹ của Phong Dạ Đình tin tưởng yêu thương nên luôn coi mình gần như đã sắp thay thế cô trở thành thiếu phu nhân của Phong thị.

Khúc Hạ Anh có khuôn mặt rất ưa nhìn dáng dấp cũng thuộc loại thân hình đồng hồ cát chỗ nào cần lồi thì lồi chỗ cào cần dẹp thì dẹp. Nhưng dã tâm của cô ta cũng không phải loại tốt đẹp gì. Nhìn là biết cô ta thuộc loại kiểu bạch liên hoa.

“Tôi có từ bỏ hay không thì Phong Dạ Đình anh ấy cũng là chồng tôi mà hình như tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với Khúc tiểu thư đây thì phải.”

“Cô…dù sao cô cũng không được ba mẹ anh ấy công nhận làm con dâu, biết điều thì nên tránh xa anh Dạ Đình ra”

“Cô cũng xứng để nói với tôi mấy lời đó sao?” Trịnh Giai Yên mỉm cười, đuôi lông mày cô nhếch lên như muốn khiêu chiến với người phụ nữ trước mặt mình đây.

Khúc Hạ Anh tự đắc nói: “Hừ! Đến cả vào thăm anh ấy cô cũng không được vào thì tôi chỉ có thể thay cô chăm sóc anh ấy thôi. Với lại hai bác đã nhận tôi làm con dâu rồi, chức thiếu phu nhân của Phong thị sớm muộn gì thì nó cũng thuộc về tôi”

Ánh mắt Trịnh Giai Yên lạnh nhạt lướt một lượt trên người Khúc Hạ Anh, rồi tặng cho cô ta một câu nói đầy ẩn ý sâu xa

“Khúc tiểu thư! Cô đừng có tự đắc đợi đến khi Phong Dạ Đình tỉnh lại thì cô sớm muộn cũng chỉ là hạt bụi trong mắt anh ấy thôi”

“Người đâu mau đưa cô gái này đi khỏi đây, nếu để phu nhân và lão gia biết được cô ta luẩn quẩn ở bên cạnh anh Dạ Đình thì các người không sống nổi đâu?”

Hai tên vệ sĩ đứng ở cửa nhìn nhau, thật sự bọn họ không giám đắc tội thiếu phu nhân. Họ biết thiếu phu nhân là người phụ nữ mà thiếu gia của bọn họ rất yêu thương nên thật sự chuyện này là làm khó cho bọn họ rồi!

“Chuyện này…!”

“Sao còn không mau lôi cô ta ra khỏi đây? Các người đừng trách tôi không nhắc nhở, nếu để phu nhân biết được thì hậu quả các người tự đi mà gánh lấy”

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau đắn đo, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đi lên chỗ của Trịnh Giai Yên cúi đầu nói:

“Thiếu phu nhân thất lễ rồi!”

“Không cần tôi tự đi, nếu anh ấy mà tỉnh lại có gọi hai người đi tìm tôi thì lúc đó đừng hòng tôi theo hai người về” nói xong cô không thèm ngoảnh mặt lại lập tức rời đi.

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau trong lo sợ…

Sao số của tôi lại khổ thế này!

Khúc Hạ Anh bước vào phòng bệnh của Phong Dạ Đình thì không biết Phong Dạ Đình đã tỉnh dậy từ lúc nào.

“Anh tỉnh rồi sao, có thấy chỗ nào không thoả mái không?” Khúc Hạ Anh mừng rỡ chạy đến hỏi thăm anh. Không biết anh có nghe thấy cuốc đối thoại giữ cô và Trịnh Giai Yên khi nãy không.

“Cô là ai? Giai Yên đâu?” Phong Dạ Đình nhìn người phụ nữ trước mặt mình anh lạnh giọng hỏi.

“Em tên là Khúc Hạ Anh, em và ba mẹ anh khi nghe tin anh bị trúng đạn lên đã lập tức bay từ Mĩ về thăm anh. À còn nữa hồi nhỏ chúng ta đã có lần gặp mặt rồi đấy anh nhớ không? Lúc đấy em mới có bảy tuổi anh thì đã mười bốn tuổi trong bữa tiệc của Khúc gia anh có cùng ba mẹ mình tham dự và lúc đó hai chúng mình còn nói chuyện với nhau nữa đấy…” Khúc Hạ Anh vui vẻ kể lể

Phong Dạ Đình cau mày ánh mắt lạnh nhạt không thèm liếc nhìn Khúc Hạ Anh lấy một cái. Giọng nói lạnh lùng dường như rất thiếu kiên nhẫn vang lên:

“Tôi hỏi cô Giai Yên đâu?” Đôi mắt sắc bén của Phong Dạ Đình cau lại

Khúc Hạ Anh sợ hãi sượng trân đứng nhìn Phong Dạ Đình nhưng lại lại chẳng hề quan tâm gì đến cô mà chỉ hỏi Trịnh Giai Yên đâu.

Gương mặt của Khúc Hạ Anh bất chợt có tia ghen tỵ không vui cô ta bịa ra một lí do

“Cô ta đã đi theo một người đàn ông khác rồi”

“Cô cút ra ngoài cho tôi? Người đâu” Phong Dạ Đình sa sầm mặt cau mày tức giận

Hai tên vệ sĩ nghe thấy giọng của Phong Dạ Đình liền lập tức đi vào “Thiếu gia ngài tỉnh lại rồi ạ”

“Mau đi tìm Trịnh Giai Yên đến đây ngay lập tức cho tôi. Còn nữa đuổi cô ta ra ngoài không có sự cho phép của tôi cấm cô ta bước chân vào đây nửa bước”

“Vâng ạ”

Hai tên vệ sĩ nhanh chóng lôi Khúc Hạ Anh ra ngoài một cách không thương tiếc

“Các người biết tôi là ai không hả? Thả tôi ra”

Bọn họ mặc kệ Khúc Hạ Anh có là ai, khi vừa nãy nhìn sắc mặt của thiếu gia rất khó chịu, họ đoán chừng thiếu gia cũng không ưa ẩm gì cô tiểu thư ba hoa này rồi.

Họ lôi Khúc Hạ Anh ra ngoài rồi chạy một mạch xuống đi tìm Trịnh Giai Yên! May quá cô chưa có đi xa khi vừa ra đến cửa bệnh viện thì hai tên vệ sĩ vừa rồi còn có ý định đuổi cô đi bây giờ thở hồng hộc đứng chắn trước mặt cô.

“Sao hai người có ý gì đây”

“Xin lỗi thiếu phu nhân vì hành động thô lỗ vừa rồi! Thiếu gia muốn gặp thiếu phu nhân ạ”

“Phong Dạ Đình! Anh ấy tỉnh lại rồi sao” Trịnh Giai Yên nghe Phong Dạ Đình tỉnh lại trong lòng cô không giấu nổi sự vui mừng vậy mà anh vẫn luôn nhớ đến cô và muốn gặp mình cô.

“Dạ”

“Tôi không đi” Thật ra cô rất vui mừng vì Phong Dạ Đình vẫn còn nhớ đến mình.

Hai tên vệ sĩ đành phải khổ sở năng nỉ cô lên gặp Phong Dạ Đình “Thiếu phu nhân chúng tôi thật sự biết lỗi rồi, dù sao đấy cũng là ý của phu nhân và lão gia chúng tôi cũng không thể làm trái mệnh lệnh được”

“Vậy tôi lên thăm anh ấy thì không phải các nhười cũng bị tội sao”

“Nhưng đây là yêu cầu của thiếu gia, ngài ấy nói chúng tôi phải đi tìm cô về nếu không chúng tôi cũng sẽ khó mà được sống yên ổn”

“Hừ lần này tôi tha cho các người đấy, đi thôi” thật ra cô mong chờ giây phút được gặp Phong Dạ Đình lâu lâm rồi. Ba ngày trước cô mất anh mất ngủ vì không được gặp anh. Còn bây giờ anh tỉnh lại muốn gặp cô điều này làm cô cảm thấy rất vui


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.