Thấy vậy, Cố Vân Xuyên đang định mở miệng thì lại bị Giang Nguyễn Nguyễn ngăn lại, cô bình tĩnh hỏi: “Phó tổng, cô đang có ý gì vậy…?”
“Tôi hy vọng giá cả sẽ tăng lên hai phẩy so với ban đầu.”
Phó Vi Trữ lạnh lùng trả lời. . Ngôn Tình Trọng Sinh
“Tăng hai phẩy?”
Cố Vân Xuyên sững sờ: “Phó tổng, không phải trước đó chúng ta đã đàm phán xong rồi sao? Hiện tại đã đến lúc ký hợp đồng, tại sao cô lại đột nhiên tăng giá?”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, Phó Vi Trữ thoải mái bắt chéo chân, giọng điệu nhàn nhã: “Quả thực là trước đó tôi đã đồng ý, nhưng mà nhìn chung năm nay giá dược liệu trên thị trường đang có xu hướng tăng cao. Nếu như chúng tôi vẫn giữ nguyên giá cả như thỏa thuận ban đầu thì công ty chúng tôi sẽ phải chịu lỗ rất nhiều. Hy vọng bác sĩ Cố thông cảm.”
Cô ta nói hay thật.
Sắc mặt của Cố Vân Xuyên đã lạnh như băng. Lúc anh nhíu mày định nói thêm gì đó nhưng đã bị Giang Nguyễn Nguyễn ngăn lại.
“Tôi thấy cô Phó đột nhiên muốn tăng giá là vì gặp tôi đúng không? Tôi hiểu rất rõ giá cả của dược liệu trên thị trường. Nếu bên cô muốn tăng giá thì chúng ta vẫn có thể từ từ đàm phán lại, nhưng mà cô muốn tăng một lần hai phẩy như thế thì quá vô lý.”
Vốn dĩ Giang Nguyễn Nguyễn chỉ muốn nghiêm túc giải quyết công việc nhưng rõ ràng là đối phương đang cố tình ý gây khó dễ, đã vậy thì không có lý do gì để cô phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Phó Vi Trữ nghe vậy thì cau mày không hài lòng, cô ta lạnh lùng nói: “Không cần biết là vì cái gì, đây là giá hiện tại của chúng tôi, nếu như hai người cảm thấy không phù hợp thì chúng tôi cũng không thiếu mối làm ăn này.”
Giang Nguyễn Nguyễn bình tĩnh trả lời: “Nếu đã thế thì coi như chuyến này chúng tôi đi không công đi. Hợp tác với một công ty không giữ chữ tín như nhà họ Phó thì chúng tôi cũng không yên tâm được.”
Nói xong, Giang Nguyễn Nguyễn đứng dậy nói với Cố Vân Xuyên: “Chúng ta đi thôi.”
Cố Vân Xuyên gật đầu rồi hai người cùng nhau rời khỏi quán cà phê.
“Giữa cô và Phó Vi Trữ đã từng xảy ra chuyện gì sao?”
Sau khi rời khỏi quán, cuối cùng Cố Vân Xuyên cũng không nhịn được lòng tò mò.
Trong lúc đang bàn chuyện hợp tác, anh có thể cảm nhận được rất rõ chuyện Phó Vi Trữ có địch ý với Giang Nguyễn Nguyễn.
Giang Nguyễn Nguyễn không muốn nhớ lại quá nhiều về chuyện năm đó, cô chỉ trả lời đơn giản: “Đúng vậy.”
Thấy cô không muốn nói gì thêm, Cố Vân Xuyên cũng không hỏi nữa. Anh chuyển chủ đề sang chuyện dược liệu: “Nếu như không hợp tác với nhà họ Phó, chúng ta phải tìm bên bán dược liệu mới.”
Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Vậy thì cứ đi tìm thôi. Hải Thành này rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có những bên bán dược liệu khác sẵn sàng hợp tác với chúng ta.”
“Ừm.” Cố Vân Xuyên mỉm cười gật đầu.
Thay vì lo chuyện tìm bên bán dược liệu khác, anh càng lo chuyện Giang Nguyễn Nguyễn bị người khác nhắm đến.
Trong quán cà phê, sau khi Giang Nguyễn Nguyễn rời đi, Phó Vi Trữ lạnh lùng nói với Lâm Thành: “Lập tức đi báo cho tất cả những công ty bán dược liệu ở Hải Thành. Nếu như công ty nào dám hợp tác với viện nghiên cứu VR thì công ty đó sẽ trở thành kẻ địch của nhà họ Phó!”
Chẳng mấy chốc những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau vây quanh khu vực ngoại thành.
Phong Dạ Đình và Đông Phương Mặc Quân cùng nhau bước vào đi theo sau là cảnh sát bảo hộ.
Hai người chia tách nhau ra cùng đi tìm Giai Yên vì nơi này khá rộng nên việc tìm kiếm cũng khó khăn.
—————————-
Bên trong căn nhà hoang đổ nát người đàn ông mặc đồ màu đen to lớn mở cánh cửa đã bám đầy bụi ra bước vào bên trong.
“Yo! Em gái đã tỉnh rồi à? Tỉnh rồi cũng tốt anh đây cũng không thích vui vẻ với người bất tỉnh cho lắm!” Người đàn ông tiến lại gần Trịnh Giai Yên.
Trịnh Giai Yên nhìn người đàn ông có khuôn mặt rất đáng sợ, trên gương mặt của hắn ta còn có một vết sẹo dài ngang mặt trông thật kinh tởm.
Hắn ta càng bước đến cô theo bản năng sợ hãi lùi lại, đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh buốt cô mới biết mình hết đường thoát rồi
“Anh…anh đừng có lại gần tôi, tránh xa tôi ra”
“Khà Khà miếng ngon dâng đến tận miệng không thưởng thức thì thật là lãng phí.” Người đàn ông dùng chất giọng thật ghê tởm khiến cho cả người Trịnh Giai Yên sợ hãi mà run lên
“Trịnh Bạch Ngọc cô ta cho anh bao nhiêu tôi có thể cho anh gấp mười lần cô ta cho anh, chỉ cần anh thả tôi đi”
“Thật sao?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng anh đây lại không cần tiền của em mà chỉ cần vui vẻ thoả mãn em một đêm là anh đã thấy mãn nguyện rồi. Khà Khà”
“Anh biết tôi là ai không tôi cảnh cáo anh. Nếu anh dám động vào người tôi thì đừng mong được sống yên ổn”
“Ha! Anh đây cũng rất muốn thưởng thức hương vị tươi mới, xem Phong Dạ Đình hay anh đây thoả mãn em gái hơn.”
Người đàn ông bị nhan sắc xinh đẹp của Trịnh Giai Yên làm cho không kiềm chế lại được liền lại gần đè cô ra.
Trịnh Giai Yên dãy giụa phản kháng
“Tránh xa tôi ra…Aaaaa!”
“Ha Ha thật là muốn nhanh chóng nghe thấy tiếng rên của em gái khi ở dưới thân anh mà!”
Người đàn ông liền thô lỗ định đưa tay về phía Trịnh Giai Yên xé toạc chiếc váy trên người cô ra nhưng Trịnh Giai Yên liền tránh không cho hắn ta đụng phải người cô khiến cô không may đập bả vai của mình vào tường một cái rất mạnh.
Cô gần như choáng váng mà ngã lăn ra đất.
Chân tay cô bị trói chặt không cách bây giờ chỉ dựa vào một chút sức lực của thân thể mà tránh né tên đàn ông ghê tởm này.
“A!”
“Tránh đi! Xem mày tránh được bao lâu?”
“Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với” Trịnh Giai Yên hoảng sợ hét lên.
“Ha! Ha! Ha! Hét đi hét to xem có ai đến đây cứu cô không? Đây là vùng ngoại ô thành phố cho dù bọn họ có tìm thấy cũng chưa chắc tìm được đến đây ngay lập tức”
“Không!…không…anh đừng lại gần tôi. Tránh ra! Aaaa”
“Đừng… đừng!” – Âm thanh thê lương của Trịnh Giai Yên vang lên cổ họng cô khô khốc tuyệt vọng đến đáng thương nước mắt vì hoảng loạn không kìm được mà rơi xuống rất thảm thương bị không khí xé nát thành từng mảnh nhỏ.
Người đàn ông nắm lấy chiếc váy xé toạc ra một tiếng vải rách và tiếng khóc nức nở của cô vang vọng cả căn nhà hoang.
Trịnh Giai Yên lúc này nhắm mắt đầy tuyệt vọng thì bất chợp nghe thấy tiếng đạp cửa. Cánh cửa vì không chịu được sức mạnh của anh mà đổ sụp xuống đất, bụi đất liền bay tứ tung khiến cô mất một lúc mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh.
Người đàn ông với khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ không kiềm chế được liền lao thẳng túm người đàn ông đang đè cô lôi hắn ta dậy đấm mấy phát vào mặt hắn ta khiến hắn ta ngã ra đất bất tỉnh.
Trịnh Giai Yên nhìn thấy Phong Dạ Đình đến cứu mình cô liền khóc to lên “Hu hu hu”
Phong Dạ Đình nghe thấy tiếng khóc của cô thì mới dừng lại anh liền chạy đến cởi trói cho cô rồi cởi áo khoác trên người mình ra khoác lên cho cô. Rồi nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng an ủi
“Ngoan! Yên Yên không sao nữa rồi”
“Hu hu hu Phong Dạ Đình” Trịnh Giai Yên vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh như đã tìm được chiếc phao cứu sinh trong khi cô gần như đã tuyệt vọng. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vì quá sợ hãi nên đã trắng bệch vào cổ anh.
Anh biết cô rất sợ và đã bị một bóng ma tâm lý ở trong lòng nên bàn tay to, dày và lớn của Phong Dạ Đình nhẹ nhàng trấn an Trịnh Giai Yên bằng cách vỗ vào lưng cô an ủi.
“Hức hức hức cảm…cảm ơn anh! Phong Dạ Đình, cảm ơn anh đã đến cứu tôi hức hức” Trịnh Giai Yên gục vào lòng anh nức nở thều thào. Cô nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cô và anh nghe thấy.
Ánh mắt của Phong Dạ Đình nhìn Trịnh Giai Yên toát lên vẻ đau lòng, có lẽ vì chuyện này mà đã liên luỵ không ít tới cô để cô phải rơi vào một nỗi sợ tâm lý khó quên.
Tất là là lỗi của anh nếu anh không một mực khẳng định cô là hung thủ thì mọi chuyện cũng không đi đến nước đường ngày hôm nay.
Phong Dạ Đình ôm cô thật chặt “Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Giai Yên hãy tha lỗi cho anh” Anh nhẹ nhàng nói với cô, ngón tay thon dài dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.
Trịnh Giai Yên không trả lời cô níu chặt một bên góc áo của Phong Dạ Đình.
Phong Dạ Đình biết cô vẫn đang sợ hãi cơ thể cô không ngừng run lên.
“Chúng ta rời khỏi đây đã”
Phong Dạ Đình bế Trịnh Giai Yên ra khỏi căn nhà hoang. Bóng đêm bao chùm khiến xung quanh tối đen như mực chỉ nhờ vào ánh sáng của ánh trăng men theo đường đi để thoát ra ngoài.