Tiểu Tinh Tinh hơi run rẩy, muốn rút tay lại.
Tuy nhiên làn da của cô bé trắng nõn và mềm mại nên mảng đỏ trên mu bàn tay của cô bé vô cùng rõ ràng.
Nhìn thấy vết đỏ, Triều Triều xác nhận lại với cô bé lần nữa: “Em thật sự không thấy đau à?”
Tiểu Tinh Tinh nghiêm túc gật đầu nhưng mắt vẫn hơi đỏ.
Nhìn thấy cảnh này, Triều Triều và Mộ Mộ cau mày.
Tay bị đỏ như vậy, làm sao có thể không đau được? Bây giờ trông hơi sưng lên, thậm chí sau đó có thể bị bầm tím!
“Bọn anh đưa em đi gặp giáo viên, để bác sĩ khám xem sao.”
Triều Triều lập tức đưa ra quyết định.
Tiểu Tinh Tinh muốn rút tay lại nhưng Mộ Mộ đã nắm chặt lấy tay cô bé và kéo cô bé đi theo anh trai mình tới tận phòng giáo viên.
Nhìn thấy vết thương trên tay của Tiểu Tinh Tinh, giáo viên hỏi xem chuyện gì xảy ra và nhanh chóng đưa các bạn nhỏ tới phòng y tế của trường.
Vết thương của Tiểu Tinh Tinh không nghiêm trọng nhưng bác sĩ của trường cũng không dám lơ là, xịt thuốc lên vết thương và xoa giúp cô bé một lúc.
Sau khi kết thúc, nhìn thấy hai cậu bé chờ đã lâu, bác sĩ khen ngợi: “Hai cậu nhóc này là học sinh mới đúng không? Sao trước đây chưa từng gặp nhỉ? Trông hai đứa đáng yêu quá, nhất định sau này sẽ hại nước hại dân lắm đây! Hơn nữa…Trông cũng khá giống cô nhóc này, không phải mấy đứa là anh em đấy chứ?”
Nghe thấy lời này, Triều Triều và Mộ Mộ không khỏi nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh ở bên cạnh.
Hai cậu nhóc không ngạc nhiên lắm vì dù sao Tiểu Tinh Tinh cũng có cùng ba với bọn họ.
Anh em cùng cha khác mẹ giống nhau cũng không có gì lạ.
Người khác đều nói rằng đường nét trên gương mặt của bọn họ không giống mẹ.
Tiểu Tinh Tinh cũng nhìn về phía hai anh trai nhỏ, cô bé tự hỏi trông giống nhau sao?
Sau khi bác sĩ ở trường chữa trị vết thương cho Tiểu Tinh Tinh, giáo viên đưa ba bạn nhỏ về lớp.
Khi đến lớp học, Tiểu Tinh Tinh đi theo phía sau họ như một cái đuôi nhỏ.
Khi đến chỗ ngồi của mình, cả ba lần lượt ngồi xuống.
Triều Triều và Mộ Mộ tưởng rằng nhiệm vụ của bọn họ sẽ kết thúc ở đây nhưng bọn họ không ngờ rằng trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ cần đến giờ ra chơi, bọn họ đi đâu thì cô bé câm sẽ theo tới đó.
Không thể thoát khỏi cái đuôi này!
Hơn nữa trong giờ học, cô bé câm luôn nhìn lén bọn họ.
Mấy lần như vậy, Triệu Triệu không nhịn được nữa cau mày nhìn cô bé: “Sao em cứ nhìn bọn anh thế?”
Giọng điệu bình thường nhưng không có quá nhiều cảm xúc, thậm có chút lạnh lùng.
Tiểu Tinh Tinh bị cậu bé làm cho giật mình. Trong chốc lát, cô bé rời ánh mắt sang chỗ khác nhưng mấy giây sau lại nhìn sang.
Triều Triều cau mày.
Cậu bé thực sự có ấn tượng tốt với cô em gái nhỏ này, cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu.
Buổi sáng hôm sau…
Những tia nắng sớm chạng vạng chiếu qua rèm cửa hắt vào căn phòng ngủ tối om.
Trịnh Giai Yên cau mày mở mắt cô khẽ cử động thì chợt thấy toàn thân đau nhức, cả người dã rời như không còn sức sống. Tỉnh dậy sau một đêm eo đau, lưng đau vô cùng.
Trịnh Giai Yên cảm giác thấy eo mình nặng trĩu lại, cô quay mặt thì thấy Phong Dạ Đình đang vắt tay ngang qua eo cô, ôm cô vào lòng lưng cô dán sát với ngực anh.
Vậy mà cô lại để cho Phong Dạ Đình ôm cô ngủ cả một đêm.
Cô khẽ nâng cánh tay của Phong Dạ Đình đang đặt ở trên người mình ra nhẹ nhàng bước xuống giường.
Chân cô vừa đặt xuống đất đã không đứng vững được liền ngã khuỵ xuống đất “bịch”
“Á…” Trịnh Giai Yên nhịn cơn đau từ dưới hạ thân truyền lên cô khẽ kêu một tiếng.
Lúc này không biết Phong Dạ Đình đã dậy từ khi nào anh bước xuống giường ôm cô từ dưới sàn đất đặt lên trên giường.
“Đau không?”
Gương mặt Phong Dạ Đình lạnh lùng nhưng lại vô cùng tỉnh táo, không giống như là người vừa mới tỉnh dậy.
Trịnh Giai Yên lườm anh, cô cắn răng hậm hực “Còn không phải tại anh sao? Đồ cầm thú!”
Phong Dạ Đình im lặng ánh mắt anh sâu như đáy biển lặng lẽ nhìn cô. Lúc này Trịnh Giai Yên mới phát giác là trên người mình không mặc gì cả.
Cô với lấy chiếc chăn trên người chùm vào người mình rồi liếc nhìn anh.
“Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn, chưa từng chạm qua hả? Che lại cũng chẳng có ích gì nữa!”
“Anh…”
Lúc này Trịnh Giai Yên đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc…cốc…cốc”
Là tiếng của quản gia Hàn “Thiếu gia cậu dậy chưa? Có khách muốn gặp cậu”
Phong Dạ Đình nhíu mày lạnh lùng trả lời “Biết rồi”
Phong Dạ Đình nhìn cô rồi hỏi “Còn đi được không?”
“Được” Trịnh Giai Yên giận dỗi không thèm nhìn anh.
“Vậy vào tắm rửa đi, tôi xuống dưới nhà trước” Dứt lời Phong Dạ Đình liền mở cửa đi xuống dưới nhà.
Trịnh Giai Yên cố gắng nhịn cơn đau từ dưới hạ thân cô nhặt quần áo của mình rơi ở dưới sàn lên rồi đứng dậy vào nhà tắm sửa soạn bản thân một chút, rồi mới bước ra ngoài đi về phòng mình.
Vì phòng tắm của Phong Dạ Đình không có đồ vệ sinh cá nhân dành cho nữ nên cô phải tự về phòng của mình vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ rồi khẽ nhìn bản thân mình trong gương. Từng dấu vết tối hôm qua Phong Dạ Đình để lại đều rõ mồn một. Cả kiếp trước lẫn kiếp này cô đều trao thân lần đầu tiên cho một người duy nhất đó chính là Phong Dạ Đình.
Trịnh Giai Yên mặc một chiếc váy suông trắng rộng rãi dài tay chiều dài đến mắc cá chân. Còn phần cổ không che được hết cô lấy kem che khuyết điểm che lại. Trước khi ra khỏi cửa cô mở tủ lấy ra một lọ thuốc, do dự một lúc cuối cùng cô khẽ thở dài rồi vẫn lấy hai viên thuốc ra rồi nuốt xuống.
Bên dưới nhà…
Phong Dạ Đình bước xuống nhà thì thấy một người đàn ông cao lớn đang cà lơ phất phơ vắt tréo chân thưởng thức trà trông vô cùng tự nhiên, cậu ta cứ coi như đây là nhà của mình vậy.
“Cậu về từ khi nào?”
“Ây dô! Sao hôm nay Phong tổng lại sắc xuân phơi phớt thế kia, thật hiếm thấy à nha!”
“Ăn nói cho đàng hoàng” Phong Dạ Đình lạnh giọng cảnh cáo.
“Về từ sáng đã chạy đến đây để gặp cậu rồi! Tôi tưởng giờ này cậu đang ở công ty chứ thật hiếm thấy Phong tổng là người cuồng công việc không ngờ lại ngủ nướng đến giờ mới dậy nha”
Phong Dạ Đình không nói gì chỉ lườm cậu ta.
Người đàn ông này tên là Phó Tử Dực bạn thân của Phong Dạ Đình vừa mới từ nước ngoài trở về tiếp quản công ty hiện tại đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Phó thị. Là một trong tứ đại gia tộc có địa vị nhất ở Đế Đô, và đứng đầu là Phong thị theo sau đó là Phó thị…liên tiếp làm mưa làm gió trên thương trường trong những năm gần đây.
Bề ngoài nhìn Phó Tử Dực là một công tử ăn chơi trác táng nhưng thật ra lại rất nghiêm túc và máu lạnh cũng không thua kém gì với Phong Dạ Đình, vì tính cách của cậu ta vốn là như vậy.
Phó Tử Dực có gương mặt rất nam tính, mọi góc cạnh cũng rất hoàn hảo. Dáng người mạnh mẽ khoẻ khoắn trông vô cùng ưa nhìn…
Hai người đàn ông to lớn cùng ngồi trên sô pha vừa nói chuyện vừa uống trà…
“Cái gì? Không được đây là nhà của tôi! Cậu muốn ở thì ra thuê khách sạn đi, cậu cũng đâu có thiếu tiền”
Từ khi nghe cái đề nghị của Phó Tử Dực muốn ở nhà mình thì Phong Dạ Đình lập tức từ chối.
“Cậu làm gì mà keo kiệt vậy? Biệt thự của cậu rộng như vậy ở làm sao hết được, phòng trống cũng rất nhiều. Cho tôi một phòng thì chết à?”
“Ừ! Cậu có nhà không về chạy sang nhà tôi ở làm gì?”
“Tôi cũng có bắt cậu phải nuôi tôi đâu? Mà với sức của cậu nuôi thêm tôi cũng chẳng có vấn đề gì!”
“Không được là không được! Cậu ở đâu thì cút về đấy ở đi. Nhà của tôi không phải khách sạn cho cậu tuỳ tiện vào ở”
“Cậu tưởng tôi muốn ở lại nhà cậu chắc…chẳng phải là tôi về rồi thì ba tôi bắt tôi làm việc không cho ra ngoài chơi sao? Như vậy thì tôi làm sao chịu nổi”
“Gì! Chứ không phải là ba cậu lôi cậu về đi xem mắt sao?”
“Ờm! Thì…thì một phần đúng là như vậy! Với lại tôi cũng có người trong lòng rồi không phải cậu cũng biết chuyện đó sao?” Phó Tử Dực chột dạ.
“Cậu không thể cưu mang tôi mấy ngày được à? Cậu ở một mình không cảm thấy buồn chán hả”
“…”
“Hay…Hay là ở trong nhà cậu đang giấu mĩ nhân”