Sau khi Tống Viện và Lệ Bạc Thâm nói chuyện, về đến nhà liền lập tức liên lạc với Phó gia.
Bởi vì tin tức kia, Phó Vi Trữ không muốn đến công ty nghe đám công nhân viên bán tán Lệ Bạc Thâm và người phụ nữ trong hình xứng đến mức nào nên hai ngày này vẫn ở nhà.
Khi Tống Viện gọi điện thoại tới thì cô ta đang ngồi ở bên cạnh.
“Tôi đã nói với Bạc Thâm rồi, bảo Vi Trữ yên tâm đi, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, an tâm chờ đính hôn đi!” Đầu bên kia, tiếng nói của Tống Viện chậm rãi vang lên. ..
Trịnh Lâm liếc nhìn Phó Vi Trữ, ý bảo tự cô ta tiếp lời.
Phó Vi Trữ điều chỉnh cảm xúc rồi ngoan ngoãn nói lời cảm ơn: “Cám ơn dì.”
Nghe thấy tiếng nói của cô ta, Tống Viện ngẩn người, nghĩ đến Lệ Bạc Thâm nói không tính thực hiện hôn ước với cô ta thì lập tức cảm thấy rất áy náy: “Vi
Trữ, trong khoảng thời gian này thiệt thòi cho con.”
Sắc mặt Phó Vi Trữ khó coi, nhưng lại nói ra câu hiểu chuyện: “Con không sao đâu dì, chỉ cần có thể ở bên Bạc Thâm thì con thế nào cũng được.”
‘Tống Viện lại cảm thấy có lỗi với cô ta: “Con yên tâm, dù thế nào thì dì cũng chỉ nhận được con dâu là con, tin tức hôm qua thì con có thể yên tâm, mọi người luôn nghĩ người phụ nữ trong hình chính là con, không có ai dám nói gì đâu.”
Phó Vi Trữ lại liên tục nói cảm ơn.
Sau một hồi lá mặt lá trái, rốt cục họ cũng cúp điện thoại.
Phó Vi Trữ cũng có thể yên lòng.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ thân mật của Lệ Bạc Thâm và Giang Nguyễn Nguyễn trong hai tấm hình kia, cô ta lại cảm thấy giận không chỗ phát tiết.
Lần trước trên tiệc thọ của Tần lão gia tử, con tiện nhân kia đã làm cô ta xấu mặt một lần.
Lần này lại suýt phá hủy chuyện tốt của cô tal
Xem ra cô ta phải dạy cho con tiện nhân kia một bài học, để nó biết rõ vị trí của mình!
Suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau Phó Vi Trữ đứng giờ đứng chờ ở cổng vườn trẻ.
Mắt thấy Giang Nguyễn Nguyễn đưa hai đứa nhỏ vào nhà trẻ, khi xoay người lên xe thì cô ta theo sát sau lưng, sải bước đi tới, mở cửa ghế phó của cô ra.
Giang Nguyễn Nguyễn theo bản năng nghĩ là Lệ Bạc Thâm, nhíu mày nhìn sang, nhìn thấy người ngồi bên cạnh thì mặt lập tức lạnh xuống: “Phó tiểu thư có ýgì?”
Phó Vi Trữ nhếch môi: “Không có ý gì, chỉ muốn tìm Giang tiểu thư tâm sự,
không biết Giang tiểu thư có thời gian không?”
Giang Nguyễn Nguyễn có thể đoán được đại khái cô ta muốn nói cái gì nên cau mày lại: “Thật có lỗi, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian.”
“Cô chưa biết tôi muốn nói gì đã vội từ chối, chẳng lẽ Giang tiểu thư cũng cảm thấy chột dạ?” Phó Vi Trữ châm chọc liếc nhìn cô.
Nghe vậy, sắc mặt Giang Nguyễn Nguyễn cứng đờ, quay đầu đón nhận tầm mắt của người bên cạnh: “Buổi sáng tôi có việc, chỉ có giữa trưa có thời gian, nếu Phó tiểu thư muốn tâm sự thì địa điểm do cô quyết định, trưa tôi sẽ qua đó.”
Nhìn thấy bóng dáng cô ta biến mất trong tầm mắt, Giang Nguyễn Nguyễn đè nén cảm xúc ngổn ngang dưới đáy lòng mà đề xe chạy về hướng sở nghiên cứu.
Hai ngày này dự án đang trong thời khắc mấu chốt, buổi sáng Giang Nguyễn Nguyễn bận đến mức chân không chạm đất.
Rốt cục cô cũng làm xong, nhìn di động thì cách thời gian Phó Vi Trữ gửi đến đã qua một lúc.
Giang Nguyễn Nguyễn không trì hoãn nữa mà vội vàng lái xe chạy tới.