Độc Sủng Chị Dâu

Chương 36



Ba người chật vật chạy đến một khách sạn, Tầm Thiên Hoan cầm chứng minh thư đặt một gian phòng cho hai người.

Nhân viên lễ tân nhìn ba người nghi hoặc nói:“Các vị xác định chỉ đặt một phòng?”

Tầm Thiên Hoan mặt không biểu tình nói:“Tôi vừa mới nói với cô, chỉ một phòng.”

Ki Ki có chút không kiên nhẫn:“Bảo cô lấy phòng thì cứ đưa, nói nhảm làm gì?”

Nhân viên lễ tân quét mắt liếc nhìn ba người, sau đó trấn tĩnh, đem chìa khóađưa cho Tầm Thiên Hoan, Tầm Thiên Hoan vừa nhận lấy chìa khóa liền xoay người đi,Ki Ki cùng Âu Dương Tịch theo ở phía sau.

Vừa đến trong phòng, Tầm Thiên Hoan vội vã leo lên giường, ôm lấy gối vẫn trầm mặc.

Ki Ki biểu lộ phức tạp, không biết nói cái gì cho phải, sao lại đến mức này, tất cả đều tại cô mà ra…..

Nhưng Âu Dương Tịch lại không thể giữ im lăng, rất nghi ngờ nói:“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Thiên Hoan, em xác định tên xã hội đen kia đã chết rồi sao?

Tầm Thiên Hoan cắn môi:“Chảy nhiều máu như vậy……” Làm sao có thể sẽ không chết?

Ki Ki thở dài, nói:“Mặc kệ có chết hay không, dù sao trong lúc này chúng ta không thể về được, tránh đầu gió.”

Âu Dương Tịch thầm mắng:“Chết tiệt!”

Như thế nào cũng không nghĩ đến, Âu Dương Tịch hắn cũng sẽ rơi vào loại tình trạng này……. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra,, đến bây giờ hắn vẫn nửa hiểu nửa không, sai lầm, đây tuyệt đối là sai lầm, dù thế nào hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa!

Tầm Thiên Hoan chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ki Ki hỏi:“Ki Ki, vừa rồi cậu không sao chứ?”

Vừa rồi, gã xã hội đen kia đáng giận như vậy…….. Bởi vì quá mức chán ghét, cho nên trong xúc động nhất thời, cô liều lĩnh vọt tới, giơ lên bình hoa, đập vào đầu hắn, nhưng khi vết máu từ trên đầu hắn chảy xuống, cô ngây ngẩn cả người, tâm, run rẩy, không ngừng run rẩy sợ hãi, cực độ sợ hãi………

Nhưng vì bạn, dù có quay ngược thời gian cô vẫn làm như vậy……..

Ki Ki nghe tiếng cười cười:“Ngốc, tớ không sao, tớ cũng không phải xử nữ hay ngọc nữ trong sáng gì, cứ xem như mình vừa ân ái thì có sao đâu, không có gì hết, chỉ là, tớ vẫn muốn cám ơn cậu, Thiên Hoan…….”

Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan có chút kích động:“Lúc ấy tớ thật sự rất khó chịu …… Nên tớ mới…..‘

Ki Ki an ủi:“Được rồi, được rồi, cậu đừng nghĩ nữa, không sao, không sao đâu, ngoan, nằm xuống ngủ một giấc.”

Âu Dương Tịch cũng ôm lấy mặt của cô, ôn nhu nói:“Thiên Hoan, đừng nghĩ nhiều như vậy, không có việc gì đâu, qua hết rồi, em ngủ đi.”

Tầm Thiên Hoan nằm xuống trên giường, nói:“Ừ, các người cũng mau ngủ đi, ai cũng mệt mỏi.”

Ki Ki nhìn nhìn Âu Dương Tịch nói:“Khuya hôm nay anh ôm cô ấy ngủ đi.”

Bình thường khi gặp chuyện sợ hãi hoặc đua lòng, Tầm Thiên Hoan luôn có thói quen để cho Âu Dương Tịch ôm, sau đó lẳng lặng thiếp đi…….

Không đợi Âu Dương Tịch trả lời, Tầm Thiên Hoan đã nói:“Không cần, mình không sao đâu.”

Tầm Thiên Hoan nói xong, đã nằm nghiêng người, nhắm mắt lại………

Hôm sau lúc Kiki và Âu Dương Tịch tỉnh lại, trên giường, không có một bóng người, hai người sửng sốt.

Ngoài cửa sổ, thời tiết tối tăm, mưa giăng mù mịt, mưa đánh vào cửa sổ thủy tinh ào ạt, từng cơn gió thốc qua, như lạnh thấu đến tâm can. …….

Trên con đường thật dài, Tầm Thiên Hoan đi một mình trên con đường sâu hun hút như không có điểm cuối, cắm đầu đi, đi mãi, bầu trời, mây đen mù mịt, đem trọn cá thế giới đều vây quanh, giọt mưa, không lưu tình chút nào thấm ướt tóc, quần áo, thân thể của cô, lòng của cô……..

Mặc kệ ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, tên xã hội đen kia có chết hay chưa, dù sao kết quả chính là cô không thể thoát khỏi phiền toái này, nhưng bất kể như thế nào, ai làm thì người ấy nhận, cô sẽ không để chuyện này liên quan đến đến Ki Ki cùng Âu Dương Tịch, cô đi một mình, dù cho đến lúc đó có phiền toái gì, cũng là một mình cô gánh chịu……..

Đêm qua Tầm Thiên Hoan thức suốt đêm, khi thấy Âu Dương Tịch cùng Ki Ki lại một mình lén lút chạy ra ngoài, ai ngờ, vừa ra tới mới biết được, bên ngoài trời đang mưa to, mưa, trời mưa thật tốt, mưa rơi, có thể cho đầu óc thanh tỉnh rất nhiều……..

Chỉ là, đi ở trên đường cái, đi ở trong mưa, cô lại có cảm giác càng mê mang, trong đầu, thỉnh thoảng lại quanh quẩn hình ảnh máu không ngừng tuôn ra từ người tên đó…….. Tâm đột nhiên níu chặt!

Nhắm mắt lại, Tầm Thiên Hoan quên bước về phía trước, ngồi xổm người xuống, che miệng, cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, từng đợt từng đợt không ngừng cuồn cuộn trào lên……..

Máu,, trước mắt của cô tất cả đều là máu………

Mưa, rơi không ngừng, gió, thổi thật mạnh…..

Cô cố hết sức dựa vào chút sức lực cuối cùng của mình, giơ chân lên bước………..

Trong màn mưa mờ mịt, một chiếc xe

tựa hồ là tánh mạng cuối cùng một tia khí lực chiếm Lincoln chậm rãi lái tới, sau đó lướt qua bên hình ảnh nghiêng ngửa của Tầm Thiên Hoan……….

nhưng chạy được khoảng mười mét, lại đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, Bắc Diệc Uy lạnh lung bước vào trong màn mưa lạnh như băng chạy vụt đến.

Tầm Thiên Hoan vẫn luôn cúi đầu, hoàn toàn không hề phát giác Bắc Diệc Uy đến, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng mênh mông, còn có thân thể quả thực giống như muốn biến mất trong mưa……..

Bắc Diệc Uy cao ngạo đứng ở trước người của cô, lạnh lùng nói:“Quả nhiên là người phụ nữ chết tiệt này!”

Xiết chặt nắm tay phảng phất vận sức chờ phát động, ánh mắt sắc bén kia hại nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, giống như một thanh hàn kiếm, ve vuốt khắp thân thể của cô……….

Trong mưa gió ù ù bên tai, cô tựa hồ từ trong không khí nghe được thanh âm Bắc Diệc Uy thổi tới, giọng của Bắc Diệc Uy làm sao có thể xuất hiện ở trong lúc này ? Là ảo giác của cô sao? Muốn ngẩng đầu đi tra rõ, đầu lại nặng nề, nặng đến mức cố gắng đến mấy vẫn không cất lên nổi……

Người phụ nữ chết tiệt,"Thanh âm tức giận của Bắc Diệc Uy chất vấn:“Điện thoại di động của cô ở đâu? Khôn hồn thì đem mấy thứ đó xử lý sạch, nếu không tôi giết cô!”

Bắc Diệc Uy dưới sự phẫn nộ, hai tay nắm chặt bên vai cô, gần như muốn cấu mạnh vào da thịt của cô………

Đau quá!

Nhưng cô ngay cả sức nhíu mày cũng không có, bất luận biểu lộ gì đều không thể cho thấy thanh âm, giống như thân thể không còn là của cô nữa…

Nhìn thấy Tầm Thiên Hoan không thèm để ý đến hắn, Bắc Diệc Uy càng nổi giận đùng đùng:“Đừng giả vờ với tôi, nhìn tôi, đem điện thoại đưa đây cho tôi! Nói, cô còn lưu ở đâu nữa? Có truyền lên internet không?! Nói!”

Những câu hỏi liên tiếp truyền đến, Tầm Thiên Hoan vẫn một chữ không nói, mỗi lần ngẩng đầu, cũng là do Bắc Diệc Uy lắc lư mới ngẫu nhiên ngẩng lên sau đó, lại theo bản năng cúi xuống, giống như không có bất kì chút sức lực nào. Bắc Diệc Uy không nhận được bất kì câu trả lời nào, gần như nổi trận lôi đình!

“Nói chuyện!!!!!”

Bắc Diệc Uy gầm lên giận dữ, Tầm Thiên Hoan rốt cục rủ mí mắt xuống, trong thế giới của cô, chỉ có một mảnh hắc ám…….. Thân thể chèo chống lực, toàn bộ biến mất, ngã về phía sau………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.