Lỗ mũi ngứa ngứa….. Ngứa, ngày càng ngứa……
“KiKi, đừng làm loạn!” Tầm Thiên Hoan rốt cuộc không nhịn được nữa kêu to, mười giây đồng hồ sau, cô bỗng mở to mắt, bên giường đã không thấy Âu Dương Tịch đâu. Cô kinh ngạc nhìn KiKi đang đứng bên giường nói: “KiKi, cậu trở về bao giờ?”
KiKi vuốt vuốt cổ nói: “Từ sáng sớm. Ngồi xe cả đêm, mệt chết mất.”
“Ha ha, lần này thật là vất vả cho mỹ nhân Ki Ki của chúng ta. Thật là chuyên nghiệp chuyên nghiệp, chịu khó chịu khó.” Tầm Thiên Hoan cảm thán nói.
KiKi trừng mắt, nhướn lông mày nói: “Thiên Hoan, cậu là có ý gì? Vậy bình thường ta không chuyên nghiệp sao?”
Tần Thiên Hoan nhanh nhảu xen vào: “Tớ không nói vậy nha.”
KiKi đột nhiên cười gian tà, nói: “Mặc kệ cậu có nói hay không, dù sao hai chúng ta cũng chính là như vậy.”
Tầm Thiên Hoan mặt không cảm xúc: “Có ý gì đây?”
KiKi liếc ra ngoài cửa sổ, đột nhiên vỗ mông Tầm Thiên Hoan nói: “Mông cũng cần phải phơi nắng nha.”
Tầm Thiên Hoan tức giận trợn mắt nói: “Cho tớ xin đi, thế nào mà…” vừa vươn vai trở mình xong, ánh mắt Tầm Thiên hoan chợt đông cứng, sợ hãi kêu lên: “Mấy giờ rồi?”
KiKi nhìn đồng hồ treo tường, ung dung nói: “Không sớm không muộn, một giờ chiều.”
Tầm Thiên Hoan mắt mở to, người lay động, sau đó “Bụp” một tiếng, nằm thẳng trên giường, không buồn động đậy..
Cô hôm nay còn phải đi làm nha!
KiKi không nhịn được cười to, tuyệt đối là sung sướng trước đại họa.
Ba phút sau, Tầm Thiên Hoan đang nằm trên giường nhảy dựng lên, kêu to: “Âu Dương Tịch, tại sao anh không gọi em?”
Đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ, Âu Dương Tịch vô ý thức bịt chặt tai, mở to mắt, nhìn Tầm Thiên Hoan lửa giận ngút trời…..
Âu Dương Tịch cười mê người, phóng điện tới, cười tới nghiêng thành, sau đó nói: “Anh thấy em ngủ ngon như vậy, cũng không đành lòng đánh thức.”
Tầm Thiên Hoan suy sup, khóc không ra nước mắt: “Anh như vậy hại em thảm rồi.”
Âu Dương Tịch cũng rất là bất đắc dĩ, đành phải nói: “Được rồi được rồi, lần sau anh không dám thế, lần sau nhất định gọi em đúng giờ.”
Tầm Thiên Hoan liếc hắn: “Lân sau, ở đâu ra lần sau, lần này còn không biết sẽ thảm thế nào đây.”
Âu Dương Tịch nhún nhún vai nói: “Vậy em bảo anh làm sao bây giờ?”
Tầm Thiên Hoan đảo mắt vòng vòng, sau đó gian tà nói: “Tại anh hại em không thể đi làm, vậy anh phải làm một việc.”
“A…..”Âu Dương Tịch cảnh giác.
“Anh gọi điện cho quản lý, nói em bị bệnh, ngay cả nói cũng không nói được, cho nên hôm nay mới không đi làm. Em cho anh biết, anh mà làm không cẩn thận, em quyết sẽ không tha cho anh.” Tầm Thiên Hoan uy hiếp.
Âu Dương Tịch trừng to mắt: “Muốn anh gọi điện cho quản lý của em xin nghỉ?”
Yên đi, trên thế giới làm gì có chuyện nào nực cười như vậy? Công ty của mình, sao mình lại phải gọi cho một quản lý nhỏ để xin nghỉ?
Tầm Thiên Hoan nói: “Làm hay không làm?”
Âu Dương Tịch bĩu môi, nói: “Em nói kiểu đấy anh có thể không làm sao?”
Tầm Thiên Hoan cười hài lòng, nhìn KiKi nháy mắt, KiKi lập tức hiểu được, xoay người ra khỏi phòng ngủ, chỉ một lát mang vào một cái điện thoại di động, còn đặc biệt tốt bụng bấm số quản lý cho Âu Dương Tịch, hai tay đưa điện thoại cho hắn, tủm tỉm cười nhìn hắn.
Tầm Thiên Hoan quay đầu ra dấu xin mời gọi.
Âu Dương Tịch thấy cảnh này, cười cười, đưa điện thoại lên tai……
Tầm Thiên Hoan và KiKi mở to mắt ở bên cạnh nhìn Âu Dương Tịch, chờ mong đáp án.
Một lát sau, điện thoại đã thông……
Âu Dương Tịch rất lễ phép nói: “A, xin chào.”
“Xin chào, tôi hiện tại không thể nghe điện thoại, xin vui lòng nhắn lại.”
“Tút tút tút……” Bên kia truyền đến tiếng cúp điện thoại.
Chết tiệt, hắn dám cúp điện thoại?
Âu Dương Tịch trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn, lập tức to giọng nói: “A, quản lý, ngài khỏe không? Ha ha, ngài chắc là có nhớ trong công ty có trưởng phòng Tầm Thiên Hoan đúng không? A, Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy hôm nay bị bệnh, bệnh rất kỳ dị, nằm không dậy nổi……. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cho nên, tôi thay mặt cô ấy………”
Ba phút sau, Âu Dương Tịch cúp điện thoại.
Tầm Thiên Hoan và KiKi lập tức ghé sát vào, chăm chú nhìn hắn, Tầm Thiên Hoan nói: “Quản lý nói thế nào?”
Âu Dương Tịch mỉm cười đắc ý: “Quản lý nói cho Thiên Hoan nghỉ một tuần! Âu Dương Tịch tôi đã ra trận thì có vấn đề gì chứ.”
KiKi “cắt” một tiếng: “Anh thôi đi.”
Tầm Thiên Hoan đảo mắt, nghiêm sắc mặt nói: “Âu Dương Tịch, anh vừa nói em bị bệnh gì?”
“Bệnh kỳ dị.”
Tầm Thiên Hoan nhào tới, bóp cổ Âu Dương Tịch: “Anh mới bị bệnh kỳ dị.”
“Ai, không cần ác như vậy nha. Chẳng phải anh cũng là vì giúp em sao?”
“Ai bảo anh cạnh khóe em…”
“……..”
Từng trận cười huyên náo trong căn hộ nhỏ liên tiếp vọng ra…..
——————-
Trong phòng khách tiếng cười huyên náo.
Âu Dương Tịch lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh.
Lấy điện thoại di động ra, gọi một cú…
“Là tôi…… Cho Tầm Thiên Hoan nghỉ một tuần.”
Thu điện thoại lại, Âu Dương Tịch môi mỏng thoảng cười, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh.
“Hai mỹ nữ nghe rõ nha, tối nay tôi mời khách, chúng ta đi Pub (Sissi: Em nghe nói là quán rượu, gần giống với Bar) chơi thật đã.
Tầm Thiên Hoan và KiKi kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Dương Tịch.
KiKi nhìn nhìn mặt trời bên ngoài nói: “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Thần giữ của Âu Dương Tịch của chúng ta cũng chi tiền mời khách?”
Tầm Thiên Hoan đồng tình gật đầu: “Anh nghĩ mặt trời nhất định mọc đằng tây rồi.”
“Hai vị mỹ nữ không tin?” Âu Dương Tịch lơ đễnh, cười thản nhiên, nói: “Có đi hay không thì tùy hai người.”
KiKi nhướn lông mày lên: “Đi, ai nói không đi?”
Tầm Thiên Hoan một lần nữa gật đầu.
Chỉ có điều cả hắn và cô đều không biết, đi chơi Pub không những không được chơi gì, ngược lại còn bị người nào đó bắt được…….