Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 7: Cũng là lệnh của tôi



Châu Giản Dao cười phì, cô từ trước đến nay không có quá trên dưới hai mươi bộ quần áo giày cũng chỉ vỏn vẹn có ba đôi, túi xách thì càng không có lấy một cái, trang sức nhìn bên ngoài thì lấp lánh nhưng thật ra đều là đồ giả do mẹ nuôi chuẩn bị, lúc ở Châu gia để có một bộ quần áo mới chỉ khi nào cô tham gia cuộc thi hay lễ tiệc gì đó nếu không bố mẹ nuôi sẽ không cho cô cơ hội tiêu sài một đồng nào.

Châu Giản Dao cũng không mấy quan trọng vào việc quần áo nhiều hay ít cô chỉ cần những bộ đồ đơn giản có thể phối nhiều kiểu khác nhau thay đổi mỗi ngày mà mặc nhưng bây giờ Châu Chấn Khiêm lại cứ như mang hết cả trung tâm mua sẵm về cho cô vậy, ở đây nhìn sơ cũng biết tốn gần cả tỷ rồi, đều là đồ hiệu chính hãng cô lại thấy có chút không quen, không biết bản thân liệu có xứng đáng với những thứ này hay không, biết rõ anh hai mình đúng là rất giàu có nhưng đều là tiền tự anh làm ra cô làm sao có thể nhắm mắt mà sài như vậy, dù có thế nào thì cô và anh cũng không phải anh em ruột.

“ Anh hai, sao lại tốn kém thế, chỗ này em không mặc hết đâu còn những thứ kia nữa em cũng đâu có thường xuyên đi đến chỗ nào quan trọng đâu không cần phải mua nhiều trang sức như thế, giày em chỉ cần ba đôi là được có thể thay phiên nhau mang, mỹ phẩm cũng không cần mua nhiều thế, chỗ này chắc cũng phải tốn cả năm số tiền anh làm ra, em không thể sài phung phí như thế “

Châu Chấn Khiêm hiểu rõ tính cách này của em gái mình, từ lúc nhỏ vì phải sống trong cô nhi viện nên những thứ xa xỉ cô đã từ lâu không dám mơ đến rồi, có gì ăn đó, có gì mặc đò mà thôi đến khi bước chân vào Châu gia đúng là những bộ quần áo cô mặc có đắt hơn một chút nhưng để mặc được chỗ quần áo đó cô phải nhìn mặt bố mẹ nuôi mình mà sống, có một bộ quần áo đắt tiền không phải dễ dàng gì, dù bây giờ cô ở chỗ của anh, sống trong nhung lụa không lo cái ăn cái mặc nhưng từ lâu cô đã không có hứng thú với những thứ đồ hiệu sang trọng này rồi, nếu có mặc lên người cũng không dám mặc thêm lần hai lần ba.

Nhưng đó là lúc trước, đó là khi không có anh, bây giờ có anh rồi, Châu Chấn Khiêm anh đã nói từ nay anh sẽ là người bảo hộ duy nhất của cô những thứ này trong mắt cô nhiều như thế nhưng đối với anh vẫn là chưa đủ dù có mua thêm cũng cảm thấy không bao giờ đủ. Cô em gái này của anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ là lúc anh bù đắp cho cô những thứ này thì có là gì, anh còn muốn giúp cô chữa lành vết thương thật sự trong tim nữa, đây chỉ là hình thức bên ngoài giúp Châu Giản Dao lấy lại sự tự tin vốn đã bị Châu gia chôn vùi.

Anh kéo tay cô đến bộ ghế sofa lớn cùng ngồi xuống, nuông chiều nhìn cô thật chăm chú.

“ Bé con, anh còn sợ là không đủ nữa là làm sao lại là phung phí chứ, trước đây em không có thứ gì bây giờ anh hai sẽ cho em thứ đó, ở bên cạnh anh hai em không cần phải lo lắng hay bận tâm chuyện gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi những chuyện về sau anh hai sẽ là người lo chu toàn cho em, đừng nghĩ nhiều em xứng đáng có được nhiều hơn nữa “

“ Nhưng…anh hai, cảm ơn anh, có anh thật tốt, Dao nhi sau này đều nghe theo anh sắp xếp “

Cô bất giác ôm chặt lấy anh tựa đầu vào cơ ngực vạm vỡ ấy liền cảm thấy an toàn đến lạ chỉ khi ở bên cạnh anh hai mình Châu Giản Dao mới dám thả lỏng cơ thể mà sống, cô cũng cảm nhận được sự tồn tại của bản thân còn khi ở Châu gia cô lúc nào cũng tưởng như bản thân đã chết đi rồi.

Thật may mắn khi anh đã trở về còn may mắn hơn là khi anh vẫn không quên đi mình, ngược lại còn yêu thương mình hơn trước kia, Châu Giản Dao đời này của cô thật ra là không hề tệ chút nào, ông trời không cho cô một gia đình thật sự nhưng lại bù cho cô một người anh trai tốt, người anh thế này đều là giấc mơ của mọi cô gái còn gì.

Châu Giản Dao tựa cằm lên ngực anh ngẩng đầu cười tươi, nhìn ở góc độ nào cũng có thể thấy được Châu Chấn Khiêm như một ánh hào quang chói rọi, anh thật sự rất đẹp trai, gương mặt này dịu dàng khiến cô luôn tan chảy khi phải đối diện, mình đúng là rất may mắn.

“ Được rồi, cùng anh hai ăn sáng “

Châu Giản Dao vui vẻ gật đầu.

Vừa đứng lên Châu Chấn Khiêm bất ngờ có người gọi đến, anh để cô đi đến bàn ăn trước còn mình thì ở lại nghe điện thoại, trước đó còn không quên ra hiệu cho A Từ đi cùng cô.

Châu Giản Dao ngồi vào cái bàn ăn dài thật dài còn rất rộng cô bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé, bây giờ những người hầu mới bắt đầu bày món ăn ra, chỉ là bữa sáng thôi cũng có đến gần mười món ăn được trang trí hết sức công phu. Châu Giản Dao đưa mắt nhìn theo từng món được đặt xuống ngay trước mặt cô khong cần nói cũng biết nguyên liệu nấu ra đắt tiền đến thế nào, đến khi không còn thấy bất kỳ người hầu nào đi ra nữa cô liền biết đã lên hêt món, Châu Giản Dao nghiêng đầu nhìn đến phòng khách thấy bóng dáng Châu Chấn Khiêm vẫn còn đang tập trung nghe điện thoại cô quyết định đợi anh cùng ăn, nhìn qua bên trái đập vào mắt là ly nước cam ngoài ra thì chỉ có một chum nước lọc cùng vài cái ly thủy tinh.

Châu Giản Dao rất thích uống nước cam cũng khá lâu rồi cô mới được có cơ hội nên liền đưa tay đến nhưng vừa chạm vào liền bị A Từ ngăn lại, thái độ đối với cô hệt như lúc hai người vừa mới gặp nhau, có chút gằng giọng.

“ Đây là chuẩn bị cho chủ tịch “

Châu Giản Dao vội vã rụt tay về, cô vừa cảm thấy rất hổ thẹn còn có chút ngại, làm sao cô lại ngốc như thế trên bàn chỉ có một ly nước cam đương nhiên là chuẩn bị cho anh hai của cô rồi, cô chỉ mới vừa xuất hiện ở đây làm sao có thể nhận đãi ngộ tốt như vậy được, đến cả việc rõ ràng bọn họ đều thấy cô ngồi đấy còn không bận tâm rót giúp cô một ly nước lọc nữa là.

“ Thật xin lỗi, tôi không biết “

A Từ như không quan tâm, cậu ta không biết rõ về quan hệ giữa cô và chủ tịch của mình trong suy nghĩ của người đàn ông này cô có thể cũng chỉ là một người phụ nữ nào đó lang bạc bên ngoài nhất thời được Châu Chấn Khiêm mang về nên nghĩ bản thân không có trách nhiệm phải tử tế hay cung kính với cô, mặc cho lúc nãy đã chứng kiến tận mắt cô được Châu Chấn Khiêm sủng hạnh thế nào.

Không biết từ lúc nào Châu Chấn Khiêm đã đứng ngay sau lưng hai người, thấy em gái mình bị A Từ vô lễ liền nhíu chặt mắt giận dữ, một giọng nói chứa nặng mùi sát khí cũng cất lên.

“ Con bé muốn uống gì còn phải đợi cậu đồng ý? “

A Từ lập tức quay đầu, Châu Giản Dao cũng theo đó đứng bậc dậy quay người, bây giờ người đàn ông mới nhận ra bản thân đã chọc phải người không nên chọc, chính cậu ta là người rõ nhất Châu Chấn Khiêm bị chọc giận lên sẽ đáng sợ đến mức nào, không dám hó hé lấy một lời chỉ biết cúi rạp đầu âm thầm hối lỗi.

Châu Chấn Khiêm từng bước chầm chậm đi đến bắt lấy bả vai Châu Giản Dao nhẹ nhàng nhấn cô ngồi xuống, rồi nói tiếp.

“ Sau này lời của con bé cũng chính là lệnh của tôi “

A Từ lập tức đáp

“ Tôi rõ rồi, chủ tịch “

***

Vote! Vote! Vote


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.