Châu Giản Dao khi nhìn thấy Alesa bất giác sợ hãi nép mình chặt sau lưng Quân Quân, cô lén nhìn đến người đàn bà thì thấy bà ta đang khẽ cười với mình.
“Xin lỗi, đêm nay tôi sẽ rời khỏi Hắc Thành trở về Thụy Sĩ, tôi muốn được gặp con gái mình lần cuối”
Châu Giản Dao bây giờ đã thay đổi thái độ khi thấy người đàn bà này, trong đầu cô chỉ nghỉ bà ta không hề yêu thương mình như vẻ bề ngoài, cô tin vào những lời chồng mình nói bà ta chỉ thương Alesa, người mà bà ta thật sự xem là con gái. Châu Giản Dao không biết quá khứ của bản thân nên mới dễ dàng bị người đàn bà gieo điều tốt vào đầu nhưng so với bất cứ ai khác thì cô vẫn nghe lời của chồng mình nói hơn.
Châu Giản Dao giữ chặt cánh tay Quân Quân, cô nép mặt đi không dám nhìn đến bọn họ vì mỗi lần nhìn đến sẽ lại thấy gương mặt của Alesa như đang muốn nuốt chửng mình, cô ta không ưa cô càng mong không bao giờ gặp lại cô nhưng người mẹ này cứ nhất quyết phải đến nhìn cô con gái thất lạc ấy lần cuối trong lòng Ale-sa thật sự khổng hề muốn đến đây dù là một chút.
Người đàn bà tiến lên vài bước, gương mặt bà ta có vẻ nhợt nhạt hơn lúc sáng rất nhiều, còn lộ rõ sự mệt mỏi bà ta dụi giọng nói.
” Con gái đến đây để mẹ ôm con một cái được không?, sau đêm nay mẹ sẽ không thể gặp lại con được nữa, mẹ muốn con, con gái đừng sợ mẹ được không?, mẹ chỉ
muon Om lay con lan cuoi thoi “
Châu Giản Dao nghe nói mẹ mình sắp rời đi trong lòng cô cũng có chút dao động, là mẹ của cô hai người còn chưa được ở cùng với nhau ngày nào vậy mà bà ấy đã sắp rời xa cô rồi, Châu Giản Dao chầm chậm đi ra cô nhìn vào đôi mắt ấy rất hiển từ, chứa chan tình thương dành cho cô. Châu Giản Dao bất giác không kiểm soát được mình cô vô hồn bước về phía bà ta nhưng rồi lại bị Quân Quân kéo tay về, cô ấy không biết bọn người này là ai làm sao có thể để Châu Giản Dao đến gần bọn họ nếu không may cô có chuyện gì Quân Quân làm sao sống được với Châu Chấn Khiêm.
“Đó là mẹ tôi, bà ấy muốn ôm tôi, cô thả tôi ra đi để bà ấy ôm tôi một lát “
” Không được, Dao nhi bọn họ nhìn không phải người tốt chị không thể mạo hiểm để em đến gần bọn họ nếu không lỡ em xảy ra chuyện gì thì chồng em sẽ giết chị đó “
Châu Giản Dao lắc lắc đầu, gương mặt cô kiên định.
” Chồng tôi biết bà ấy là mẹ tôi mà, bà ấy là người tốt bà ấy chỉ muốn ôm tôi một lần thôi mà, không sao đâu, chồng tôi sẽ không mắng cô đâu mà “
Quân Quân rơi vào thế không thể lùi cũng không thể tiến cô không biết có nên để Châu Giản Dao đến đó hay không, nếu bây giờ để mặc bọn họ tùy tiện tiếp xúc với
Châu Giản Dao có vấn đề gì xảy ra cô làm sao ăn nói với Châu Chấn Khiêm nhưng nếu không để Châu Giản Dao cho bà ta ôm một cái không biết bà ta có chịu rời đi không đây, hơn nữa cô em gái nhỏ này cũng rất cố chấp một mực muốn để người đàn bà ấy ôm nhưng Quân Quân cô không quen biết bọn họ làm sao cô dám mạo hiểm, cuối cùng vẫn là giữ lấy chứng kiến của mình Quân Quân kéo mạnh Châu Giản Dao đứng ra sau lưng mình thông qua bộ đàm gắn trên tường cô gọi vệ sĩ ở bên ngoài đến đề đưa mấy người này rời khỏi đây.
Alesa đã không còn nhịn nổi nữa, từ nãy đến giờ cô ta có cảm giác như đang xem một vở kịch tình thương mễn thương, xem như vậy đã quá đủ rồi không chỉ bất đắc dĩ bị lôi đến nơi này còn bị Quân Quân khinh miệt muốn đuổi đi, cái tôi của cô ta rất lớn làm sao có thể nhẫn nhịn được chuyện này.
” Các người đừng có quá đáng, cô nghĩ cô là ai muốn đuổi chúng tôi thì đuổi à “
Cô ta quay sang mẹ mình như mắng như miết bà ta
” Mẹ, sao mẹ phải hạ mình trước bọn họ, cô ta không cần mẹ rồi, cũng đúng thôi bây giờ cô ta có chồng giàu có được sống trong nhung lụa rồi còn cần gì đến người mẹ như mẹ nữa, cứ ngốc ngốc nghếch nghếch cô muốn giả vờ cho mẹ tôi thương hại cô sao. Châu Giản Dao cô chỉ là một đứa bị mẹ tôi vứt ở cô nhi viện, cô nghĩ chúng tôi sẽ cần cô à, mơ đi, mẹ của tôi cô đừng hòng cướp được bà ấy khỏi tay tôi “
Bây giờ Châu Giản Dao mới biết lí do vì sao chồng cô luôn nói mấy người này không phải người tốt, vì sao Châu Chấn Khiêm luôn muốn cô và người đàn bà này có khoảng cách còn nhận định bà ta sẽ không yêu thương, bảo vệ cô như cô nghĩ là vì bà ta từng vứt cô đi, bà ta vốn dĩ không cần đến cô, Châu Giản Dao bị Alesa mắng đến mức khóc tức tưởi, cô ôm chặt con thú nhồi bông trên tay mình cơ thể run lên bần bật, một lúc một vô thức lùi về sau, cô nhìn đến người đàn bà, tại sao bà ta chỉ im lặng đứng đó, vì sao lại không mắng Alesa vì cô ta đã mắng cô, là vì bà ta thương cô ta hơn cô đúng không?, một người mẹ đã từng vứt bỏ con mình thì làm gì có chuyện sẽ yêu thương lại nó, Châu Giản Dao là một đứa con bị bỏ đi cô sẽ không bao giờ tin vào lời của người đàn bà ấy nữa.
Châu Giản Dao liền trở nên tức giận cô phóng đến đẩy Alesa ra sau, vì quá tức giận cô đã không kiểm soát được hơi thở cùng suy nghĩ của mình, Châu Giản Dao đang ở trong tâm trí của một đứa trẻ mà một đứa trẻ sẽ không bao giờ biết suy nghĩ trước khi hành động nếu có người chọc giận đứa trẻ dù có ngoan đến mức nào cũng sẽ trở nên khó bình tĩnh được mà hung hăng.
” Tôi không cần mẹ cô đầu, trả bà ta cho cô đấy, đi đi, đi khỏi nhà tôi mau nếu không tôi sẽ mách chồng tôi, anh ấy sẽ trừng phạt cô cho mà xem, đi khỏi nhà tôi mau, tôi không cần bà ta “
Châu Giản Dao thút thít, cô còn nghĩ mình có một người mẹ tốt yêu thương mình, bà ta cũng như chồng cô xem cô như bảo bối cuối cùng thì sao bà ta vẫn không một lời lên tiếng bảo vệ cô, chồng cô nói đúng Alesa là người bà ta thương, bà ta chỉ bảo vệ cô ta sẽ không bảo vệ cô. Châu Giản Dao đi đến bàn lớn chụp lấy cái điện thoại của Quân Quân đưa đến trước mặt Quân Quân.
” Gọi chồng tôi về đi, bọn họ bắt nạt tôi, tôi muốn chồng, gọi anh ấy về đi, anh ấy sẽ trừng phạt bọn họ “
“Được, chị gọi ngay đây “
Quân Quân vừa bấm bẩm vào màn hình không ngờ đến hành động của Alesa, cô ta như một điên thú nhào đến đẩy Châu Giản Dao ra đất còn đề người cô trên sàn tát vào mặt Châu Giản Dao đến khi Quân Quân kịp phản ứng cô ấy đã nhanh nhẹn vứt cái điện thoại trên tay lao vào bóp chặt cổ tay Alesa khiến cô ta đau đớn hét lên, cổ tay bị Quân Quân bóp mạnh đến mức nghe được cả tiếng rắc rắc, Pew và người đàn bà kinh hãi đi đến can lấy Quân Quân ra nhưng cô ấy cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, Quân Quân không phải một người phụ nữ hiền lành nếu không phải vì sợ gây ra chuyện không hay ở nhà của Châu Chấn Khiêm thì cô ấy đã lao vào đánh Alesa ngay từ lúc cô ta mắng Châu Giản Dao rồi.
Châu Giản Dao đập đầu vào cạnh bàn thủy tinh, hai mắt liền trở nên mờ mờ ảo ảo, cô ôm lấy đầu mình chớp mắt không ý thức được sự hỗn độn trước mắt, trong đầu bất chợt hiện về vô vàng những hình ảnh những chuyện trước đây cô đều nhớ ra hết rồi, cũng nhớ ra những mối quan hệ xung quanh mình, trong lúc Quân Quân còn đang giận dữ đấu đá với Alesa ở đó thì Châu Giản Dao đang cảm thấy đầu mình đau nhói, trong tay cô dính đầy máu đỏ, một giọng nói quen thuộc nghe như gần ở bên tai.
” Bé con,..bé con “
Châu Chấn Khiêm đúng lúc quay về nhìn thấy sự hoảng loạn trong nhà mình anh đã lệnh vệ sĩ giam lấy mấy người đang làm loạn ở đây, nhìn đến Châu Giản Dao ngồi ở đó máu me đỏ hết lòng bàn tay, trong lòng hoảng sợ lập tức chạy đến ôm lấy cô gái nhỏ.
“Bé con, em sao rồi, bé con ai làm em bị thương?, nhìn anh này, trả lời anh, ai làm em bị thương “
Châu Giản Dao khó khăn chỉ tay về phía Alesa, Châu Chấn Khiêm nhìn theo hướng tay cô gương mặt anh lập tức trở nên tàn ác, dữ tợn.
Giỏi lắm dám làm bé con nhà anh bị thương.
***
Vote! Vote! Vote