Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 1: Tiểu thư châu gia



Châu Giản Dao là tiểu thư duy nhất của nhà họ Châu, thật ra là được Châu gia nhận nuôi, năm 19 tuổi đã xuất sắc nhận được bằng thạc sĩ tại Học viện âm nhạc Quốc gia liên bang Nga. Là một trong những nghệ sĩ Cello nổi tiếng đứng trong top năm của Châu Á, và top mười thế giới.

Hôm nay cô tham gia cuộc thi Tchaikos nổi tiếng trên toàn thế giới với hơn ba trăm thí sinh trên khắp cả nước. Châu Giản Dao là đại diện được mong đợi nhất Châu Á khi tham gia cuộc thi này.

Cũng như những lần thi khác, cô luôn được ông bà Châu gia kiểm soát chi tiết thời gian tập luyện, cô con gái này của hai người luôn là niềm vinh hạnh lớn nhất trong mắt của Châu gia nhờ vào việc thắng những cuộc thi trước đó cô đã mang lại vô vàng những lợi ích cho Châu gia, khiến một gia tộc không mấy có tiếng lại trở nên quyền lực nhất nhì Hắc Thành.

Đứng trong phòng chờ, trong lúc chờ đợi đến lượt mình Châu Giản Dao cứ mải mê tập luyện cùng cây đàn của mình đến mức quên cả đói khát, cô say mê mặc cho những thí sinh ở bên cạnh thì đang trêu đùa nói chuyện phiếm với nhau dường như họ muốn dùng cách này để giải tỏa áp lực. Đây là một cuộc thi lớn, chính cô cũng luôn âm thâm căng thẳng và lo lắng, cuộc thi này ông bà Châu gia đã đánh cược rất lớn, họ hoàn toàn tin vào cô con gái tài giỏi này của mình, dù cho chính họ mới là người khiến cô thấy áp lực nhất.

“ Dao nhi, con gái cuộc thi lần này con nhất định phải thắng, con cũng biết rồi đó bố mẹ tốn rất nhiều thời gian, công sức cùng tiền bạc nhất định không được làm Châu gia thất vọng nhé con “

Bà Châu đứng ngay bên cạnh, một đặt tay lên vai cô khiến Châu Giản Dao nhất thời run lên cô bất chợt ngưng tay không nhớ bản thân đã tập luyện đến đâu rồi. Nếu là người khác khi nghe thấy lời cỗ vũ này từ mẹ mình sẽ càm thấy phần nào được an ủi, phần nào giảm được áp lực còn cô thì không. Ông bà Châu gia càng đặt nặng hy vọng lên vai cô lại khiến Chấu Giản Dao cảm thấy sợ hãi hơn, cô không muốn thua càng không dám thua.

Châu Giản Dao nở một nụ cười ngượng

“ Con nhất định sẽ thắng mà, bố mẹ hãy tin vào Dao nhi nhé ạ “

“ Bố mẹ lúc nào cũng tin vào con cả, con gái “: Ông Châu vuốt suốt tóc cô vài đường, giọng nặng nề.

Mười phút sau, tên của Châu Giản Dao được xứng lên, cô tự tin trong bộ đầm màu xanh được đính hơn hai mươi viên kim cương do chính tay bà Châu thiết kế, thật ra bà Châu là một nhà thiết kế thời trang cũng có chút tiếng tăm trong giới chỉ vì Châu gia không quá được coi trọng nên danh tiếng của bà ta cũng không mấy được nhiều người biết đến một phần khác cũng là vì thái độ sống của hai người họ.

Châu Giản Dao luôn luôn tự tin như vậy, đứng dưới hàng trăm ánh đèn sức hút của cô đốn tim hàng nghìn người ngồi ở hàng ghế khác giả, Châu Giản Dao mang một vẻ đẹp thuần khiết lại bí ẩn, nhìn kỹ một chút lại thấy một chút sự quyến rũ khó có ai có được. Cô xinh đẹp vô cùng, hai mắt nhắm chặt tận hưởng những âm thanh do chính mình tạo ra, du dương đưa người ta lên tận ngàn tầng mây, tận mắt nghe thấy mới khiến vài người tin vào cái tên người trong giới hay gọi cô rằng ‘ Bàn tay vàng trong giới Cello ‘, chính là Châu Giản Dao cô.

Châu Giản Dao thật ra không có xuất thân gia thế như thế, cô thật ra là một cô nhi được ông bà Châu gia nhận nuôi từ năm ba tuổi, trước khi nhận nuôi cô hai người họ cũng đã nhận nuôi sáu đứa con trai trước đó nhưng khi những đứa con trai ấy vừa thành niên liền tự mình ra ngoài lập nghiệp chỉ còn lại cô là bị hai người kiểm soát không cho đi. Châu Giản Dao biết rõ ơn nuôi dưỡng hơn ơn sinh thành, tuy hai người họ không sinh ra cô nhưng lại có cô nuôi dưỡng cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống mà cô không tin bản thân mình lại có được.

Sáu người anh trai đó cũng rất yêu thương Châu Giản Dao nhất là anh hai Châu Chấn Khiêm, từ nhỏ đã luôn nuôi chiều cô em út này hết mực, chỉ cần Châu Giản Dao mở miệng gọi hai tiếng ‘ anh hai ‘ anh liền lập tức chạy đến ôm lấy cô, nhưng khi anh vừa mười tám tuổi đã rời khỏi nhà sang Anh lập nghiệp, cả năm người anh đó cũng đã một người một nơi rất lâu rồi cô vẫn không có chút tin tức nào từ nhứng người anh trai của mình.

Châu Giản Dao mỗi đêm đều sẽ tìm sang phòng của Châu Chấn Khiêm để ngủ vì cô đã quen với mùi hương của anh, lúc nhỏ Châu Chấn Khiêm mỗi đêm đều dỗ dành, kể truyện cho cô nghe những lúc Châu Giản Dao sinh bệnh ngoài ông bà Châu gia thì anh là người quan tâm, lo lắng cho cô nhiều nhất, những hôm như vậy Châu Chấn Khiêm sẽ ôm lấy em gái mình vỗ về rồi cùng ngủ.

Ngày mà anh quyết định rời khỏi nhà cũng là ngày Châu Giản Dao khóc nhiều nhất cô còn tuyệt thực ba ngày liền đến nổi nhập viện lúc đó cũng đã chọc giận ông bà Châu gia giận dữ không ít vì bệnh tình mà Châu Giản Dao đã bỏ lỡ một cuộc thi khiến cho Châu gia tổn thất không ít, sau đó mấy ngày liền cô nhận lại sự lạnh nhạt từ bố mẹ nuôi của mình, phải hơn một tuần sau bọn họ mới chịu nguôi ngoai cơn giận này.

“ Thí sinh đoạt giải nhất_cuộc thi Tchaikos năm nay chính là…”

Hơn ba trăm thí sinh đứng thành hai hàng trên sân khấu những ánh đèn lần lượt tắt sân khấu trở nên tối đen, không chỉ bọn họ những khác giả phía dưới cũng đang hồi hợp chờ đợi nghe MC công bố cái tên đạt thành tích cao nhất trong cuộc thi, Châu Giản Dao không dám mở mắt nhớ lại những ngày tháng qua cô đã vì cuộc thi này mà đổ bệnh không ít lần, ăn uống ngủ nghĩ không mấy đủ giấc chỉ vì mong muốn một lần được chạm đỉnh vinh quang thế giới. Châu Giản Dao siết chăth hai bàn tay mình lại với nhau, khi nghe đến cái tên được công bố cô dường như chết lặng.

“ Chính là thí sinh Allee đến từ Tây Bang Nha“

Vậy mà cô lại thua cuộc

Ánh đèn được bật sáng nhưng nó hoàn toàn tập trung vào cô gái đang mặc chiếc đầm tím đứng ở phía trái của sân khấu, cô ta chính là người được xứng tên và cũng chính là người được bước lên đài vinh quang, nơi khiến bao nhiêu người ở đây khao khát cùng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của hàng nghìn kháng giả phía dưới là sự trầm lặng đến đáng sợ của ông bà Châu gia, bà Châu nhìn lên cô con gái mình nghiến răng ken két vậy mà bao nhiêu công sức thời gian qua đều vô ích, bà thật sự quá thất vọng về đứa con gái này.

Cô gái thắng trong cuộc thi này từng bước bước lên bục vàng được đeo lên mình chiếc huy chương vàng danh giá, còn Châu Giản Dao cô nép mình vào một góc không tin nỗi đây là sự thật, cô cúi gập đầu từng dòng lệ tuyệt vọng rơi xuống.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.