Độc Sủng Ái Phi

Chương 37



Tối hôm sau, Tiểu Mạnh Tử dẫn theo vài thái giám tới tẩm cung của Kha Tú Linh. Nhác thấy Tiểu mạnh Tử, trong lòng vui như muốn nở hoa. Rốt cuộc lại không ngờ tới, người mà Hứa Hằng muốn truyền chỉ đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ lại là…Thanh Tuyết. Kha Tú Linh không giấu nổi ánh mắt căm hận hướng đến Thanh Tuyết. Vì lí gì? Vì lí gì đã lâu như thế rồi hoàng thượng không ngó ngàng tới nàng, hiếm hoi lắm mới tới tìm nàng, vậy mà lại để mắt tới tiện tì bên cạnh nàng. Thanh Tuyết ngược lại lại một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, không thể tin nổi. Nàng ta vốn dĩ chỉ là một nô tì có sắc vóc tương đối bình thường, vốn không nghĩ tới chuyện đổi đời, vậy mà đột nhiên lại được lọt vào long nhãn của hoàng thượng.

Khi Thanh Tuyết được đưa tới Dưỡng Tâm điện, Hứa Hằng đang đứng luyện thư pháp bên thư án. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thanh Tuyết với vẻ dịu dàng. “Nàng qua bên đó ngồi đi, có bánh hoa quế ở đó, nàng dùng một chút, đợi trẫm.”

Thanh Tuyết liền e thẹn ngồi nép qua một bên tràng kỷ, mê mẩn nhìn Hứa Hằng chuyên tâm luyện thư pháp. Qua một lát, Hứa Hằng viết xong một chữ “Nhẫn”, hắn buông bút xuống, tiến đến phía bên giường ngủ. Hứa Hằng chậm rãi cởi hoàng bào, để lộ ra lớp áo lót bằng lụa tơ tằm màu vàng sáng. Hắn khẽ vỗ xuống đệm, ý gọi Thanh Tuyết qua bên cạnh hắn. Thanh Tuyết vừa mừng vừa thẹn, vội vàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Không biết có phải vì quá căng thẳng không mà Thanh Tuyết đột nhiên cảm thấy đầu óc váng vất, mắt hoa lên, sau đó liền không biết gì nữa. Hứa Hằng lạnh lùng nhìn người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường của mình, chán ghét đứng dậy, lại lấy khăn lụa lau những chỗ đã bị Thanh Tuyết chạm qua, giống như thể trên người thật sự bẩn.

“Tiểu Mạnh Tử.” Hứa Hằng lên tiếng hô.

“Có nô tài.” Tiểu Mạnh Tử cùng hai tiểu thái giám rất nhanh chóng tiến vào, cung kính cúi đầu.

“Mau đưa ra ngoài đi.”

Tiểu Mạnh Tử phẩy tay, hai tiểu thái giám ở đằng sau liền tiến lên, dùng chăn bọc kín người Thanh Tuyết, kín đáo đưa nàng ta rời khỏi Dưỡng Tâm điện, đưa đến một căn phòng nhỏ gần đó. Sau khi đặt Thanh Tuyết lên giường, một nam nhân từ bên ngoài tiến vào. Tiểu Mạnh Tử đưa cho hắn một túi ngân lượng, khẽ nói.

“Ngươi có cả một đêm đấy, cứ từ từ mà hưởng thụ.” Nói xong Tiểu Mạnh Tử cười cười rồi rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, khi Thanh Tuyết tỉnh giấc thì Hứa Hằng đã lên triều, chỉ có Tiểu Mạnh Tử đứng bên cạnh cung kính nói. “Chủ tử đã tỉnh rồi? Hoàng Thượng đã ra chiếu sắc phong người lên làm đáp ứng. Hoàng thượng có nói, vì trước đây người là người thân cận bên cạnh Kha tần, Phù Vân cung cũng mới chỉ có Kha tần và Nhu thường tại, nên bảo chúng nô tài dọn dẹp điện phía Tây làm nơi ở mới cho người. Đồ đạc của người nô tài cũng đã cho người thu xếp ổn thỏa cả rồi.”

“Mạnh tổng quản vất vả rồi.” Thanh Tuyết nói một câu khách sáo rồi chỉnh trang lại y phục, theo chân Tiểu Mạnh Tử tới nơi ở mới.

Trên đường đi, Thanh Tuyết không khỏi tự mãn cùng đắc ý. Ai có thể ngờ một cung nữ như nàng lại có ngày lọt vào long nhãn của hoàng thượng, từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng cơ chứ? Tuy nhiên, nàng ta có phần lo lắng khi được ban cho ở trong cung của Kha Tú Linh. Thực ra, Thanh Tuyết vốn không phải kẻ ăn cháo đá bát, nhưng vì vốn là a hoàn cận thân của Kha Tú Linh từ nhỏ nên cô ta hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình như thế nào. Qủa nhiên nỗi lo của Thanh Tuyết không hề thừa, những ngày sau đó, Kha Tú Linh luôn tỏ ra khắt khe và chèn ép Thanh Tuyết, nhất là những lúc Thanh Tuyết được đưa tới Dưỡng Tâm điện. Những ngày này hậu cung như dậy sóng gió khi một cung nữ như Thanh Tuyết bỗng từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, hơn thế nữa lại còn trở thành phi tần được sủng ái nhất, chỉ sau mỗi Tuệ Tâm, thậm chí đến Hoàng Hậu cũng không được gặp Hoàng Thượng nhiều bằng.

Thanh Tuyết một bước lên mây, trong lòng vạn phần đắc ý, thường ngày cũng trang điểm ăn diện hơn mọi khi, con mắt nhìn người cũng ngạo mạn hơn trước. Tuy nhiên, cô ta cũng không phải là một kẻ ngốc, không phải cô ta không nhận ra rằng việc bản thân đột nhiên đổi vận là điều rất đáng nghi. Hơn nữa, cô ta cũng phát hiện ra đêm nào trước khi thị tẩm hoàng thượng cũng đều bảo nàng ăn một thứ gì đó, kì lạ là cứ mỗi lần ăn xong, chưa tới một khắc nàng đã cảm thấy buồn ngủ, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã không còn nhớ gì nữa.

Buổi tối, khi được đưa đến Dưỡng Tâm điện, quả nhiên trên bàn đã có một đĩa bánh quế hoa. Thanh Tuyết liếc nhìn một chút rồi an tĩnh ngồi lên trên long sàng. Hứa Hằng nhấc mắt nhìn qua, nhíu mi một chút rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương, điềm nhiên nói.

“Chẳng phải nàng rất thích ăn bánh quế hoa sao? Sao hôm nay không đụng tới vậy?”

“Thần thiếp thân thể không khỏe, không muốn ăn đồ ngọt. Thần thiếp ngồi đây đợi hầu hạ hoàng thượng.” Thanh Tuyết nói.

Hứa Hằng ngừng tay, đặt bút xuống thư án, chậm rãi đi tới bên long sàng, ngồi xuống bên cạnh Thanh Tuyết, thuận tay kéo luôn nàng ta ôm vào lòng, lại thở dài một hơi.

“Hoàng thượng có chuyện gì phiền muộn sao?” Thanh Tuyết e lệ nép vào ngực Hứa Hằng, khẽ hỏi.

“Trẫm đương nhiên là có nhiều chuyện phiền muộn.” Hứa Hằng dụi đầu vào hõm vai Thanh Tuyết, giọng nói trầm thấp như thể than thở. “Trẫm đăng cơ đến nay cũng đã hơn năm năm, hậu cung tuyển tú cũng đã lâu, đến nay cũng không có người mới, vậy mà trẫm lại vẫn chưa có long tử. Long thai trong bụng hoàng quý phi đã mất, nàng ấy vì thế mà đau lòng, cũng oán trách trẫm không nguôi. Những năm tháng này trẫm thực sự rất khổ tâm.” Hứa Hằng ngừng lại một chút, lại thở dài một hơi. “Đứa con này trẫm mong mỏi đã lâu, vậy mà lại cứ mất đi như thế, trong lòng trẫm cũng rất đau, nhưng nàng ấy lại oán trách trẫm khiến người làm phụ thân như trẫm cũng thấy phiền lòng. Hoàng hậu hiền lương thục đức, nhưng thân thể lại suy nhược, khó mà hoài thai. Những phi tần khác thì lại là một bộ dáng khiến trẫm chán ghét, chỉ có nàng…” Hứa Hằng nâng cằm Thanh Tuyết, lại bày ra một bộ dáng sủng nịnh. “…tuy bộ dạng so với nhiều người xung quanh trẫm đều không bằng, nhưng lại mang dáng vẻ thanh thuần, nhu thuận, tính tình lại đoan trang, thục đức, khiến cho trẫm những ngày gần đây tâm tình được thả lỏng đi rất nhiều.”

Thanh Tuyết dẫu sao cũng chỉ là một nha hoàn bồi giá đi theo Kha Tú Linh bao nhiêu năm nay, chưa từng trải qua chuyện yêu đương, đột nhiên được hoàng thượng để mắt tới, lại được nghe những lời như vậy, trong lòng khó tránh khỏi kinh hỷ, ngượng ngùng dựa vào lồng ngực Hứa Hằng, thỏ thẻ nói. “Có thể hầu hạ cho hoàng thượng là phúc khí của thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ vì người mà hạ sinh long tử.” Nói xong cây này, bản thân không tự chủ lại dần dần thiếp đi.

Hứa Hằng lúc này ánh mắt lạnh như băng, tùy tiện buông tay để Thanh Tuyết ngã xuống giường, lại chán ghét phủi bỏ y phục của mình như thể phủi bụi bẩn, lớn tiếng gọi.

“Tiểu Mạnh Tử.”

“Có nô tài” Tiểu Mạnh Tử đứng bên ngoài đã lâu, nghe truyền gọi lập tức tiến vào.

“Việc trẫm giao cho ngươi làm, đã điều tra ra chưa?” Đến giờ cũng đã hơn nửa tháng rồi.

“Bẩm hoàng thượng, Phỉ Thúy vừa mật báo về, quả thực có tìm thấy một hũ nhỏ đựng xạ hương được giấu kín dưới đáy hòm đựng đồ bồi giá của Kha tần. Kha tần luôn nói trong đó đựng nhiều đồ quý giá mang từ nhà theo vào cung nên ngày thường không cho ai lại gần.” Tiểu Mạnh Tử từ bên ngoài tiến vào nói.

“Tốt lắm, có vật chứng rồi, giờ chúng ta chỉ cần nhân chứng nữa thôi. Ngươi mau đi báo tin cho Triệu thái y, bảo ông ấy chuẩn bị làm theo kế hoạch đi.”

Tiểu Mạnh Tử vâng lời, lui ra ngoài. Hứa Hằng nhìn người đang nằm trên long sàng của mình, nhếch mép cười. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bay trong phòng, ngọt ngào, vấn vít. Đây mới là thứ khiến cho Thanh Tuyết thường xuyên rơi vào giấc ngủ chứ không phải món điểm tâm mà nàng ta vẫn thường hay ăn. Sớm thôi, chuyện này sẽ kết thúc, hắn sẽ trả lại cho Tuệ Tâm và đứa con chưa được ra đời của hắn một cái công đạo.

Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Thanh Tuyết cảm thấy cơ thể không khỏe, sau đó thì liền nôn khan không ngừng, Trong lòng nàng ta cảm thấy vừa lo lắng lại vừa hoan hỉ, liền cho mời ngay Triệu thái y. Sau khi bắt mạch, Triệu thái y vuốt chòm râu vốn chẳng lấy làm dài của mình, cười tươi.

“Chúc mừng tiểu chủ, mạch tượng cho thấy tiểu chủ đã mang thai được hơn một tháng rồi.”

“Thật sao?” Thanh Tuyết kinh hỷ kêu lên.

“Bẩm tiểu chủ, đích thực là như vậy?”

“Tiểu Hỷ, mau, mau ban thưởng cho Triệu thái y.” Thanh Tuyết quả thực vui mừng đến nỗi trái tim đập loạn nhịp. Nàng có hỷ rồi, nàng mang long thai rồi.

Khi nghe tin, Hứa Hằng liền lập tức tới Phù Vân cung, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Hiển nhiên, lúc đó, cung chủ của Phù Vân cung là Kha Tú Linh và Nhu thường tại sau khi nghe tin cũng đã có mặt từ sớm. Nhu thường tại trước giờ vốn không được sủng ái là mấy, nên nét mặt không nóng cũng chẳng lạnh, chỉ cười mỉm tỏ vẻ chúc mừng. Còn Kha Tú Linh tuy vẻ ngoài cười tươi nhưng nét cười gượng gạo, hiển nhiên là trong lòng rất phẫn nộ nhưng vẫn phải tỏ vẻ chúc mừng.

Lúc này, Hoàng hậu cũng vừa tới nơi, mang theo rất nhiều đồ bổ, tốt cho việc dưỡng thai.

“Thần thiếp…” Thanh Tuyết đang ngồi trên giường, vừa định lên tiếng thì Hoàng hậu đã ngăn lại.

“Được rồi, được rồi, muội muội không cần đa lễ.” Hoàng hậu cười hiền lành, ngồi xuống bên cạnh Hứa Hằng.

“Hoàng thượng, từ sau lần hoàng quý phi không may mất đi hài tử, cũng đã hơn hai tháng rồi hậu cung mới có hỷ, thật là chuyện đáng mừng.”

“Đúng vậy, quả thực là rất đáng mừng. Nếu như Thanh đáp ứng đã có hỷ, vậy thì phong lên làm quý nhân đi. Trước mắt nàng vẫn cứ ở lại đây, để Kha tần chăm sóc cho nàng. Đợi sau khi nàng sinh hạ hoàng tự, trẫm sẽ sắp xếp thỏa đáng cho nàng.”

“Thần thiếp…tạ ơn hoàng thượng ân điển.” Thanh Tuyết cảm tạ hoàng ân mà trong lòng vừa vui mừng vừa lo nắng. Nàng ta kín đáo liếc nhìn Kha tần, cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần nàng có thể sinh hạ hoàng tử, địa vị trong hậu cung của nàng sẽ vững như bàn thạch, thế nhưng, nếu như nàng vẫn còn ở lại đây, nếu như để Kha tần chăm sóc nàng…Không phải nàng không biết đứa trẻ của Hoàng quý phi vì sao mà mất đi, cũng chính tay nàng đã nhúng tay vào việc đó, nếu như đứa nhỏ này chẳng may…

Sau khi trở về tẩm điện, Kha Tú Linh dường như phát điên, nàng ta rất muốn đập phá hết tất cả mọi thứ trong cung của mình, nhưng tẩm điện của Thanh Tuyết lại ở ngay sát bên, khiến nàng ta muốn phát tiết cũng không được.

” Chủ tử…” Cung nữ Phỉ Thúy đứng cạnh, e dè nói. “Chủ tử đừng tức giận, sẽ tổn hại đến thân thể.

“Tiện nhân, đúng là đồ tiện nhân.” Kha Tú Linh nghiến răng. “Chỉ là một cung nữ thấp hèn mà lại dám mang thai long chủng sao? Thứ mà ngươi sinh ra được cũng chỉ là nghiệt chủng thôi.”

“Chủ tử!” Phỉ Thúy hốt hoảng kêu lên. “Những lời này không thể nói ra được đâu.”

“Khốn khiếp.” Kha Tú Linh chột dạ nhìn quanh, nước mắt chầm chậm lăn xuống. “Hoàng thượng đã lâu rồi không tới chỗ ta, tại sao khi tới chỗ ta rồi nhưng lại sủng ái tiện nhân đó cơ chứ? Tại sao? Ta đã hầu hạ hoàng thượng được ba năm rồi, vậy mà tại sao ta lại không phải là người mang long chủng?”

“Chủ tử, sớm muộn gì rồi người cũng có thôi, người đừng vội vàng, người vẫn còn trẻ mà.”

“Ta nhất định phải nhanh chóng mang thai, nhất định…” Kha Tú Linh nắm chặt nắm tay, tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Từ sau khi biết bản thân đã mang long thai, Thanh Tuyết càng thêm tự đắc, những tần phi khác khi gặp Thanh Tuyết cũng phải kiêng nể mấy phần. Dù mới chỉ phong làm quý nhân, nhưng nàng ta lại làm như mình đã trở thành quý phi vậy. Những đồ ban thưởng của hoàng thượng đưa đến ngày càng nhiều, khiến nàng ta cảm thấy càng thêm choáng ngợp. Nếu như đứa nhỏ này là hoàng tử, đó sẽ là trưởng tử, là hoàng tử đầu tiên hoàng thượng có sau khi đăng cơ. Còn nếu như nàng không may sinh ra một công chúa, cũng không sao hết, đó sẽ là trưởng nữ của hoàng thượng, nàng vẫn còn trẻ, nàng có thể sinh thêm nhiều đứa nhỏ nữa, nàng sớm muộn gì cũng sinh được hoàng tử mà thôi.

Mỗi buổi sáng, khi tới thỉnh an hoàng hậu, những phi tần khác đều ngấm ngầm để ý tới cái bụng vẫn còn phẳng lì của nàng, hệt như cái cách trước đây họ thèm muốn nhìn vào bụng của Tuệ Tâm vậy. An Uyển Nghi nhìn một lượt những vẻ mặt thèm khát bên dưới, đôi môi điểm nhẹ nụ cười.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, các muội muội mau trở về đi.”

Các tần phi đứng dậy, đồng thanh nói.

“Thần thiếp xin phép cáo lui.”

“Đợi đã, Thanh quý nhân, muội ở lại đây với bổn cung thêm một chút.” An Uyển Nghi mỉm cười nói.

Thanh Tuyết vâng lệnh, ở lại cùng với An Uyển Nghi, dù rằng đến nay hoàng hậu vẫn chưa có hỷ nhưng là người xinh đẹp nhất nhì, lại mang tiếng hiền đức, rất được lòng mọi người trong hậu cung nên Thanh Tuyết cũng có phần nào kiêng nể.

“Ở chỗ bổn cung có một cây nhân sâm quý được hoàng thượng ban thưởng, nay muốn tặng lại cho muội. Ngoài ra cũng có rất nhiều loại thuốc bổ cho việc an thai, lát nữa sẽ cho người mang sang cung của muội.”

“Đa tạ nương nương ban thưởng.”

An Uyển Nghi nắm tay Thanh Tuyết, vẻ thân tình nói. “Lần này muội mang thai là chuyện vui, hậu cung ai nấy đều vui mừng. Thái hậu cũng thường xuyên tụng kinh cầu phúc cho muội và long thai, nếu như muội có thể sinh hạ hoàng tử, vậy thì chính là chuyện đại hỷ rồi.”

“Có thể sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng, cho Hiên Viên Quốc là phúc phận của thần thiếp.” Thanh Tuyết cúi đầu, cười.

“Tuy nhiên, bổn cung vẫn phải nhắc nhở muội một chút. Chuyện của Hoàng quý phi đã là một mất mát với hoàng thượng, nên muội phải thật cẩn thận. Đến nay hoàng thượng vẫn chưa điều tra ra được là ai và đã dùng cách nào để ám hại hoàng tự. Rất có thể lần này kẻ đó sẽ lại nhắm đến muội, ngày hôm nay bổn cung thấy các phi tần khác đều để ý đến muội.”

“Vậy sao?” Thanh Tuyết có hơi lo lắng.

“Nhưng đừng lo lắng quá.” An Uyển Nghi vỗ vai Thanh Tuyết trấn an. “Lúc nãy bổn cung thấy Kha tần rất để ý tới muội. Hai người từng là chủ tớ, muội ấy nhất định sẽ rất quan tâm và chăm sóc thật tốt cho muội.”

Nụ cười của Thanh Tuyết trở nên cứng đờ, Kha tần thật sự để ý tới nàng sao? Chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo của nàng ta chính là nàng?

Sau khi rời khỏi Cam Túc cung, Thanh Tuyết cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng. Trước đây, chính nàng ta là người theo lệnh của Kha Hướng Vi đi tráo đổi bột đánh răng của Hoàng quý phi, nàng ta hiểu rõ hài tử của Hoàng quý phi vì sao mà mất đi. Giờ đây, sự an toàn của nàng và hài tử lại nằm gọn trong bàn tay của Kha tần. Có lẽ, nàng nên cố gắng thuyết phục hoàng thượng để có thể tới ở một cung khác. Thanh Tuyết tự tin rằng, với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho mình, nàng ta sẽ được chấp thuận, nếu có thể được tới ở gần Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng thì điều đó lại càng tuyệt vời hơn.

Lúc này, một thân ảnh mảnh dẻ khoác trên mình bộ y phục màu xanh ngọc đang chậm rãi đi tới khiến Thanh Tuyết hơi chột dạ.

Là Tuệ Tâm.

– —

Ps: Vậy cũng hơn 1 năm kể từ khi mình post truyện này lên wtt giùm bà chị của mình rồi. Thật ra mình cảm thấy khá có lỗi với đọc giả vì mình ko thường xuyên, thậm chí vô cùng hiếm rep comt của mọi người. Phần vì đây không phải truyện của mình viết, phần vì mình lười. Hôm nay là giao thừa, tranh thủ ăn vạ bà chị, mình còn tưởng bả lười như mình như hỏi ra mới biết người ta viết chương mới rồi mà mình lại thất trách ko hỏi sớm ;___; thành thật xin lỗi mọi người. Để bù đắp lỗi lầm, mình đã post lên một truyện mới của bà chị với tựa đề “Phận Hồng Nhan”. Truyện này được viết sau ĐSÁP nên văn phong của tác giả đã vững vàng hơn rất nhiều. Thay đổi tâm cảnh, thay đổi bởi thời gian, từ non nớt tới trưởng thành, hẳn là chúng ta ai cũng đều sẽ trải qua…. (trừ khi xuyên ko đi tu tiên thì mình chịu:v)

Và chúc mọi người một năm mới an lành, vui vẻ nhé!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.