Nhật An bàng hoàng, đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại cái tên Nhật An. Cô đang bị sao thế này. Cô hoảng sợ vò đầu, tại sao cô không nhớ gì hết.
“Tôi, không có ký ức…”
Nhật An thất thần nhìn xa xăm xuống đất, chuyện gì đang xảy ra thế này.
“Tôi cũng không có!”
“…” – Nhật An ngây ngốc nhìn hắn, vậy là, không chỉ có cô, ai vào đây cũng không có ký ức ư.
“Cô tên gì?”
Tên đó chợt lên tiếng hỏi. Nhật An hơi chần chừ, rồi cô nhỏ tiếng nói.
“Nhật An, còn anh?”
“Không nhớ, cô may mắn hơn tôi rồi.”
“Vậy tôi gọi anh là Mặt nạ nhé!”
Hắn quay sang nhìn cô, lúc sau, hắn bâng quơ nói- Được!
………………………
Lại một ngày nữa trôi qua, Nhật An không rành địa hình nên chỉ biết cả ngày đi theo tên đó bắt cá. Đến chiều, cả hai lại cùng nhóm lửa nướng mấy con cá bắt được lên ăn. Nhật An ngồi thơ thẩn bên nhóm lửa tên kia vừa mồi. Trời lúc này đã sụp tối, hơi lạnh mon men xâm chiếm da thịt, Nhật An hơ tay lên ánh lửa hồng lăn tăn. Ngọn tửng tí tách cháy lan tỏa hơi ấm ra xung quanh.
Theo gã kia nói, thì nơi này như một nhà tù ngoài trời, mọi thứ đều là vật được thí nghiệm được tạo ra từ phòng lab. Từ sỏi đất, cây cối, côn trùng, động vật, bọn người bị lỗi kia và cả hắn. Hết thảy đều bị theo dõi thông qua tấm gương lớn kia cùng với con chip. Nhật An nhìn thiết bị được cấy vào cổ tay mình, cứ cách vài giây nó lại nháy đỏ một lần. Cô khó chịu nên đã lấy lá cây buộc vào để che nó lại.
Gã đó lúc nào cũng giữ khư khư chiếc mặt nạ gỗ trêи mặt, làm gì cũng chẳng cần gỡ ra. Hắn lại còn khá cẩn thận với Nhật An, như thể hắn sợ cô con gái tay chân vụng về, không làm nên trò trống gì. Hắn nướng cho cô một con cá nhỏ, còn kéo một lớp da thú cho cô che chắn cơ thể.
“Cảm ơn”
Lúc này tên đó mới mở miệng nói chuyện cùng Nhật An.
“Cô là thí nghiệm gì thế?”
“Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả!” – Nhật An chán nản lắc đầu. Tay cầm xiên cá hắn đưa hơ hơ trêи lửa.
Trí nhớ lủng đoạn làm Nhật An cảm thấy khó chịu, thâm tâm cô biết là mình đã quên mất việc gì đó rất quan trọng. Không chỉ đơn giản là một hình bóng, một cái tên. Vì thế cô phải tìm cách thoát khỏi chỗ này.
“Anh định ở đây cả đời ư?”
“Không đâu, tới định kỳ sẽ có người đến đem vật cần thí nghiệm đi. Không chừng lần này sẽ đến lượt tôi đó.”
Tiếng gã trầm tĩnh, như gã đã quá quen với việc này.
“Anh…không sợ “họ” ư?” – Hắn lắc đầu, tay nâng hờ mặt nạ lên để ăn cá.
“Tấm gương kia, là cửa ra duy nhất, đúng chứ?”
Gã chợt sựng lại một lúc.- Không biết!
Nhật An nhìn thấy vẻ dửng dưng của hắn, cô thở dài. Tên này có đáng tin không? Thật ra lúc này tâm tư cô rất hỗn loạn, không biết bản thân là ai, cũng không có mục đích sống. Chỉ là, tâm cô rất không yên ổn.
…………………………
Dù chỉ mới quen biết, nhưng tên đeo mặt nạ này không hề tỏ ra khó chịu, hay xa lánh, ngược lại còn ra sức giúp đỡ cô, như thể người đàn anh dẫn dắt cho đàn em khóa dưới.
Nhưng hắn ta công nhận cũng rất có kinh nghiệm sống ở khu rừng này. Ngày ngày, hắn đưa Nhật An đi săn, chỉ cô cách bắt và nhận biết loài cây nào ăn được, loài nào không. Trí tưởng tượng cùng cách giải thích của hắn thật sự rất sáng tạo, có khi nếu sống bình thường bên ngoài, đã có thể trở thành giáo viên rồi.
Nhật An vất vả theo hắn vài hôm cũng biết được chút ít kinh nghiệm. Mối quan hệ của cả hai dường như trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
“Mặt nạ à, để tôi đi lấy nước!”
Thấy hắn đang hì hục sơ chế con thú mới bắt được, Nhật An đề nghị muốn giúp một tay, hắn liền gật đầu đồng ý.
“Được, nhưng cẩn thận đó!”
Nhật An ôm thân gỗ rỗng, mon men tới bờ suối. Bờ suối hắn đưa cô đến cách đây không xa, đi một lát đã đến nơi. Cô tấm tắc tự khen trí nhớ bản thân, vừa cúi xuống hứng nước.
Nước róc rách chảy vào thân gỗ, vừa đầy, cô định đứng dậy, đã thấy bóng người đằng sau phản chiếc dưới suối. Nhật An sợ toát mồ hôi, liền dứt khoát né sang một bên để chạy trốn.
Mặt Nạ có dặn, thấy bọn dã nhân, thì dứt khoác, không được chần chừ, nhất định phải chạy thật nhanh.
Tên Dã nhân đó không biết từ đâu phát hiện ra cô, vừa nãy nó định bắt cô nhưng chụp hụt, lao đầu vào suối nước. Nó liền tức tốc điên cuồng đuổi theo Nhật An như một con thú đói. Nhật An cố hết sức bình sinh, chạy về chỗ Mặt nạ khi nãy. Vừa chạy, cô vừa hét lên để kêu cứu.
“Cứu tôiiii!” – Cô cố hét thật lớn, nhưng khảng cách này, cộng với xung quanh cây cối um tùm, không biết hắn ta có thấy không.
“Cứu….” – Chưa dứt lời. Nhật An đã nghe tiếng bụp rất lớn đằng sau. Cô quay người lại thì thấy Mặt Nạ chạy ra. Hắn từ đâu phóng chiếc lao phi vào trúng tâm đầu tên kia. Thân lao ghim dính đầu tên dã nhân đó vào gốc cây, máu tươi phun ra lênh láng.
Nhật An vừa thấy máu đã hốt hoảng té xuống đất. Cô sợ máu sao? Trong đầu chợt tóe lên rất nhiều hình ảnh đỏ thẩm màu máu. Trước mắt chốc toàn là màu đỏ, cả cây cối, Mặt Nạ, cùng tay chân cô bỗng chốc toàn là máu tươi.
“Aaaaa máu!!!” – Nhật An hét lên, cố vùng vẫy, lau đi đống máu nhem nhuốc đấy. Nhưng càng cố chùi, máu càng vây ra nhiều hơn.
“Máu!!”
“Nhật An, bình tĩnh lại!” – Mặt Nạ bỏ thanh gỗ trêи tay xuống,
Nhật An ra sức đẩy hắn, Mặt Nạ càng ôm cô lại chặt hơn. Vòng tay ấm áp ôm lấy Nhật An một lúc, tình hình của cô có lẽ đã đỡ hơn. Màu đỏ xung quanh dần tan biến. Cô nhìn bàn tay mình, vẫn sạch sẽ, không chút vấy bẩn, nhịp thở liền chậm rãi trở lại.
“Ổn hơn chưa?”
“Anh…có thể buông tôi ra được rồi…”
Mặt Nạ liền thả Nhật An ra, hắn ta gãi đầu, nhặt thanh lao vừa rớt lên.
“Đợi tôi xử lý tên này xong tôi cô về.”
Nhật An gật đầu, cô cũng không dám ở nơi này lâu, thật sự quá đáng sợ.
Lát sau, hắn xong việc rồi thì đi đến chỗ cô đang đợi.
“Sợ sao?”
“Không phải…”
Nhật An nghe tiếng hắn thở dài, rồi hắn đi lên trước cô, nhanh chóng cầm hết đồ đạc, thúc giục.
“Đi nào, trời sắp ngã tối rồi!”
“Ừm…”
Cử chỉ của Mặt Nạ khiến Nhật An có cảm giác rất đỗi quen thuộc…