Mấy hôm sau, tòa dinh thự đã tan bớt đi lớp không khí u ám. Nhật An và Từ Lâm sau khi bàn bạc xong, liền vui vẻ chuẩn bị chọn ra một vài món đồ yêu thích để chuyển sang nhà mới, còn lại sẽ mua lại sau. Nhật An không muốn để Từ Lâm mua quần áo mới cho mình, nên cô dành ra cả buổi để soạn lại đồ.
Hải Triều có gọi điện đến hẹn hai người sau khi chuyển nhà xong sẽ bắt đầu kiểm tra cho Nhật An, sau đó sẽ tiến hành quá trình loại bỏ thai nhi. Nhật An vì thế mà tâm tình có hơi trùng xuống. Đứa con này của cô và anh, không thể giữ lại được sao. Chẳng lẽ thời buổi khoa học tiến bộ như thế này lại không có cách. Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến Nhật An không tập trung được vào bất cứ việc gì.
Từ Lâm sau khi duyệt xong giấy tờ của tập đoàn liền qua phòng giúp Nhật An soạn đồ. Vừa vào phòng đã bắt gặp Nhật An, gương mặt xinh đẹp có hơi xao nhãng, hồn để trên mây, anh ngồi cạnh cả buổi vẫn không mảy may để ý. Từ Lâm liền ôm chầm lấy cô. Nhật An vì cái ôm này thì bừng tỉnh, quay sang nhìn anh.
“A, anh đến từ lúc nào?” – Nhật An mới choàng tỉnh, nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, anh phì cười.
“Vợ à, em đang nghĩ gì đó? Anh vừa sang phòng thôi, nhưng em còn không để ý thấy anh. Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
Nghe Từ Lâm hỏi, Nhật An liền khẽ đưa tay xoa chiếc bụng đang to dần của mình.
“Không còn cách nào khác sao?”
Từ Lâm hiểu ra, bèn thở dài lắc đầu, khẽ hôn lên trán cô. Anh không muốn mất Nhật An. Không có con được cũng không sao, hai bọn họ sẽ cùng nhau sống vui vẻ đến già.
Từ Lâm phụ Nhật An được tí lại chạy về thư phòng tiếp tục duyệt sổ sách. Nhật An một mình cả ngày đều nghĩ đến việc cứu lấy đứa trẻ. Phải chi cha mẹ còn ở đây thì hay biết mấy, mấy vấn đề khoa học khó hiểu này cô thật sự không biết hỏi ai ngoài Hải Triều. Nhật An u buồn ngồi thu lu giữa phòng. Chợt cô nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cửa phòng không đóng, nhìn ra đã một cô gái thập thò đứng ở đấy.
“Em…có thể nói chuyện với chị một lát được chứ?”
Từ Linh ư? Nhật An chợt thấy lạnh gáy. Cô gái này, tuy sống chung một nhà, nhưng từ cái đêm đó, Nhật An chưa một lần gặp lại cô ta.
“Em xin chị, cho em một cơ hội. Đêm đó là em sai…em… em…có cách giúp chị.” – Từ Linh ngập ngừng đứng nép bên cửa, hai cánh tay còn băng trắng toát.
“Tôi không còn gì để nói với cô hết. Tôi cũng không trách móc gì cô đâu. Cố gắng dưỡng thương cho thật tốt!”
Nhật An nói nhưng vẫn không quay lại nhìn cô ta lấy một lần. Nhưng Từ Linh vẫn chưa chịu rời đi. Cô ta lại ngập ngừng hỏi bóng gió.
“Chị….không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Hứa Thế Minh sao?”
Vừa nghe thấy cái tên ấy, cô chợt dừng tay lại. Lâu rồi, Nhật An đã không nhớ đến người đó. Thế Minh anh ta….Nhật An chau mày.
“Người đó thì có liên quan gì đến tôi?”
Từ Linh nghe vậy liền nhếch mép cười rồi quay người bỏ đi. Nhật An tuy miệng nói như thế, nhưng tay cô khẽ siết chặt món đồ đang cầm.
Từ Linh làm sao biết được Thế Minh. Chẳng phải cô ta bị lạc ngoài vùng cấm mấy năm nay ư? Càng lúc càng nhiều câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô.
Sau khi Từ Linh đi rồi, con Hắc Miêu liền ngoe nguẩy đuôi đến gần. Nhật An vuốt ve nó, con mèo này đến chủ cũ nó cũng chả thèm để tâm. Không biết sau này nó có phũ cô không?
Chợt cái gì đó lóe lên trong đầu Nhật An: Từ Linh, Từ Lâm, Trịnh Văn!
…………………………….
Hải Triều đang đau đầu xem xét các tư liệu tổng hợp lấy được trong máu Nhật An. Nếu đúng, thì hỗn hợp máu của Thế Minh cùng Nhật An có thể tạo ra một phức thể giúp liên kết và tái tạo lại tế bào gốc. Còn nếu chỉ có một trong hai thì tế bào của cơ thể khác sẽ bị phá hủy.
Hứa Thế Minh đã sớm bị bắt mất, liệu có liên quan đến chuyện này. Thậm chí người của Quận tự vệ đỏ còn giữ kín không muốn đụng tay vào việc này. Trịnh Văn, ông ta đang muốn làm gì chứ?
Ái Hân từng nói cho hắn biết, Nhật An có một khoảng thời gian được nhận nuôi nhưng không biết tung tích của gia đình đó, tròn một lại trả cô về cô nhi viện. Nhật An cũng từng nói từng bị Trịnh Văn bắt về, chỉ là mảng ký ức đó ko rõ ràng. Nếu tính đúng, thời gian đó lại trùng hợp vào lúc Trịnh Từ Linh bị tai nạn và mất tích dưới thác nước.
Hải Triều mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mắt hắn vì chăm chú nhìn vào màn hình mà mỏi nhừ. Chuyện này thật không đơn giản như hắn nghĩ.
Ông Trịnh Văn giờ là người đứng đầu phe đối lập, không phải dễ gì có thể chất vấn việc làm của ông ta. Mà từ khi Từ Linh mất tích, ông ta cũng cắt đứt mọi quan hệ với Trịnh Gia. Chẳng lẽ, ông ta nghiên cứu tiếp tục dự án này là để cứu chữa cho con gái.
Chỉ khi có máu của cả hai thì mới thành công, vậy là Trịnh Văn đã trữ lại máu vủa Nhật An khi ấy. Nhưng như vậy sẽ vẫn không đủ.
“Chết tiệt!”
Hải Triều nghĩ ra cái gì đó, liền nhanh tay bắt tín hiệu liên lạc với Từ Lâm. Vừa hay, tiếng chuông báo lại reo lên từ bên ngoài.
“Từ Lâm, cậu sao lại đến công ty?”
“Có cuộc họp cổ đông lớn tôi phải tham gia, họp xong liền ghé đây hỏi thăm cậu. Sao thế?”
“Cậu để Nhật An ở nhà?”
“Ừm, cô ấy đang bận soạn đồ đạc để chuyển đi, nên….”
Từ Lâm chưa kịp nói hết, Hải Triều đã vội vội vàng vàng soạn đồ nghề, rồi kéo Từ Lâm đi thật nhanh ra bãi xe.
“Trễ rồi, không kịp mất!”
“Không kịp gì?”
“Trên đường tôi sẽ kể, giờ ta phải nhanh chóng trở về dinh thự!”
…………………..
Từ Lâm cua xe vào khoảng sân, anh gấp rút xuống xe. Anh đã nghe Hải Triều kể hết mọi thứ. Nếu đúng là như vậy, phải nhanh chóng đưa Nhật An đến một nơi an toàn, ở căn nhà này thật quá nguy hiểm, anh đã quá bất cẩn rồi.
Từ Lâm đi như bay vào nhà, căn nhà hôm nay thật trống trải, người hầu đã đi đâu mất hết, không có một ai trong nhà. Chợt anh khựng người lại bên chiếc cầu thang xoắn. Dưới chân anh là một vũng máu sẫm nổi lên bần bật trên tấm thảm lót sàn.
“Khốn khiếp!” – Từ Lâm không nhịn được liền rủa mấy chữ. Anh chạy thẳng lên lầu. Từ Linh, Nhật An cả hai đều không có ở nhà nữa. Từ Lâm chau mày, anh có linh cảm không lành, sống lưng chợt thấy lạnh lẽo đến sởn cả gai óc.
Nhật An của anh, mất tích rồi!