Độc Quyền Kiêu Sủng

Chương 35:Hòa quyện (H++)



Căn phòng ấm áp dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Trên giường, hai con người nằm sát cạnh nhau, khiến cho không gian trở nên đầy mờ ám.

\-“Từ Lâm, tôi ghét anh…” – Nhật An chân chân nhìn hắn, nước mắt không biết lúc nào đã lưng tròng. Từ Lâm nhìn vẻ mặt mếu máo của cô, liền cảm thấy thú vị hơn.

Từ Lâm không nói nữa, hắn dứt khoát áp môi mình xuống môi cô. Miệng Nhật An bị hắn chiếm lấy, điên cuồng dây dưa, chút không khí cũng bị hắn nuốt sạch. Một tay Từ Lâm giữ chặt cổ cô, tay còn lại vuốt ve thân người. Nhật An bị hắn làm cho đầu óc lâng lâng, tay chân lúng túng.

Bàn tay đàn ông vừa thả chiếc cổ mảnh khảnh liền đưa xuống giữ chặt chiếc eo thon.

\-“Thả lỏng đi em…”- Hắn cắn đôi môi mọng ướt đã sưng tấy kia, rồi hôn dần xuống tai, cổ, ngực. Nhật An tay bám chặt cổ hắn, cả người nóng rang làm đầu óc càng thêm mê muội. Hơi thở Từ Lâm phả vào khiến da thịt nhạy cảm càng trở nên kích thích. Khuông mặt đỏ bừng của cô nhìn hắn trông thật khêu gợi, khiến Từ Lầm không chịu được, cắn vào đầu ngực căng cứng.

\-“Ư..”-Nhật An thở hắt ra. Ngực bị hắn trêu ghẹo không khỏi căng tràn lên. Cô quay người một bên tránh né hắn làm loạn.

-” Đừng mà…” -Nhật An yêu ớt van nài.

\-“Em thích làm từ đằng sau ư? Được, anh chiều em!”- Từ Lâm túm lấy chiếc eo con, kéo về phía mình. Hắn đẩy hông Nhật An cao lên. Đưa Nhật An vào thế bò sấp người, không thể xem được hắn đang làm gì. Từ Lâm nhẹ nhàng lót dưới thân cô một chiếc gối to, tránh cô bị mỏi.

Nhật An lại ngượng ngùng muốn che đi phần dưới đang mở lộ ra trước mặt hắn.

Từ Lâm mở khóa quần, cầm ra vật nam thẳng cứng, đặt phần đầu lên miệng âm thất.

\-“A, không được đâu..”-Không cần ngoảnh lại nhìn, Nhật An cũng cảm giác được phần đầu kia vừa to vừa tròn, choáng hết lối vào bên dưới.

\-“Ừm sẽ đau đấy, cố chịu, lát sẽ đỡ hơn.”

Từ Lâm không vào ngay, mà cọ xát vật nam lên xuống phần da thịt của miệng hang ướt át.

\-“Tôi vào nhé…”

\-“A không…”

Nói rồi, cả thân gậy thô cứng đẩy vào trong bị da thịt hai bên ép khít. Nhật An cảm giác bị thứ đó đâm vào, thân dưới như bị xé toạc. Vật nam to lớn hung hăng lấp đầy âm động ẩm ướt. Mỗi lần vật đó di chuyển, lại kéo theo một chuỗi khoái cảm đầy kích thích. Vì là vào từ phía sau, nên con quái vật kia có thể đẩy vào sâu hơn bên trong. Từ Lâm bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy thân gậy.

\-“Ư ư…”- Nhật An cảm giác vật cứng kia thúc mạnh từng đợt vào bụng dưới. Da thịt cọ sát trở nên nhạy cảm tột cùng, từng chút từng chút đưa Nhật An vào vùng đê mê.

Tiếng da thịt cùng tiếng rên vang ra khắp phòng đầy ám muội.

\-“Không được, tôi không chịu nổi nữa…a!”

Nhật An với tay về sau muốn ngăn Từ Lâm lại. Hắn không những không dừng mà động tác còn bắt đầu thô bạo hơn. Vật nam mạnh mẽ điên cuồng thoi thúc vào trong. Tay Từ Lâm cũng luồn xuống dưới nắn bóp ngực cô. Hàng loạt các kích thích làm Nhật An tê liệt, cô ôm chặt chiếc gối kê bên dưới. Nhưng không biết từ lúc nào, cô dần cảm thấy động tác của hắn thật mang lại sự thoải mái.

\-“Cảm thấy sướng rồi sao?” – Từ Lâm mồ hôi lấm tấm trên lưng, cúi người ôm Nhật An lại, hắn tinh ý nhận ra biểu cảm thay đổi của cô. Cơ thể cả hai áp sát vào nhau.

\-“A…ừm…” -Hắn nâng mặt cô lên, thừa lúc cô mở miệng trả lời, liền hung hăng hôn lấy. Từ Lâm ôm cô, nằm xuống giường, \*\*\*\*\* \*\*\* vẫn tung hoành bên dưới. Da cô mềm mại khiến hắn không kìm được liên tục vuốt ve. Người con gái trong lòng thật sự khiến tâm tư hắn tan chảy. Cô như chú mèo con ngoan ngoãn cuộn tròn vào người, liên tục kêu ngao ngao làm nũng với hắn.

Từ Lâm lại giúp cô đổi tư thế. Lần này, hắn để Nhật An ngồi lên trên. Nhật An luống cuống chưa kịp thích ứng, tư thế này, khiến Từ Lâm có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của cô. Làn tóc được tết lại gọn gàng, giúp khoe ra gương mặt ửng hồng. Khuôn ngực to tròn đầy đặn, chạy dọc là đường eo hút mắt cùng bờ mông cong dịu dàng.

\-“A, tư thế này có hơi…”

Hắn cầm tay cô đưa ra xa, không muốn cô che mất cảnh xuân sắc tuyệt đẹp này. Tay hắn trượt dài trên thắt eo nhỏ.

\-” Để tôi bồi cho em trước.”

Nói rồi Từ Lâm lần lượt thúc hông, khiến vật nam lại đâm vào cô liên hồi. Nhưng lần này, anh nhẹ nhàng hơn, cảm giác tê tái lan tỏa khắp người. Âm thất co giật làm cho Từ Lâm bất giác thúc lên mạnh hơn.

\-“Ưm…ưm….a…”

Ngực cô phập phồng rung theo nhịp thúc của hắn. Lúc sau không chịu nổi nữa, Nhật An nằm rạp xuống người hắn. Từ Lâm ôm chặt cô, động tác dứt khoác nhanh hơn rất nhiều. Cả hai hòa quyện lại làm một thể, cơ thể hai người đối lập nhau nhưng hoàn toàn trùng khớp không một kẻ hở.

Từ Lâm ôm chặt cô trong lòng. Một nhịp thật mạnh, hắn căng người, tinh túy ấm nóng liền lấp đầy trong âm huyệt, chất dịch còn được thế chảy ra ngoài. Cả hai thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể. Nhật An mệt nhoài, hơi thở dần trở nên yếu ớt.

Từ Lâm đan tay vào tay cô, siết chặt. Hắn thích cảm giác lúc này, khi cả hai làm thành một thể, thích có sự gắn kết với Nhật An.

Cứ thế, Nhật An dần thiếp đi. Từ Lâm nhìn cô gái bé nhỏ ngủ quên trên người mình, bất giác mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên trên cô. Đặt cô xuống giường cạnh bên mình. Nhật An bị động đậy liền lờ mờ mở mắt, khuôn mặt bụ bẫm ngước lên nhìn hắn.

\-“Ưm sao thế…”

\-“Ngoan, có anh đây, em ngủ đi….”- Từ Lâm khẽ vuốt vuốt tấm lưng nhẵn mịn của cô, thuận lợi đưa Nhật An trở về giấc ngủ. Hắn thì không ngủ ngay mà lo ngắm nhìn ngũ quan của cô, nét mặt thoải mái, bình yên đến lạ thường. Từ Lâm không nhịn được, liền đưa tay mân mê gò má mềm mại. Hắn thật sự bị cô làm cho say mê đến mức lú lẫn. Từ Lâm không còn lãnh đạm nữa, mà dần dịu dàng, vui vẻ hơn rất nhiều.

\-“Nhật An à….em thật sự không nhớ anh là ai ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.