Chiếc xe mang ký hiệu của Trịnh gia chạy băng băng về phía sân bay. Phi thuyền riêng được lệnh chờ sẵn chuẩn bị cất cánh. Các cuộc hẹn được lên lịch trước trong 3 ngày đều được hủy toàn bộ. Cuộc gặp mặt Tổng lãnh đạo lần này có thể xem là quan trọng nhất trong năm, cũng vì nghe tin từ Trịnh gia mà phải dời lại tuần sau. Nghe qua thôi đã biết người đứng đầu họ Trịnh quyền lực cỡ nào.
Ấy mà, con người ấy nay lại mềm lòng trước một người con gái nhỏ.
Trịnh Từ Lâm ôm khư khư cô trong tay. Nhật An mềm mại tựa vào người anh, vẻ ngoài mê ngủ trông cực kỳ dễ chịu, đáng yêu. Anh vuốt bớt những sợi tóc lòa xòa trên trán qua giúp cô. Hơi thở mềm mỏng, nhẹ nhàng, cô ở trong tay hắn trông thật yếu ớt, nhỏ bé, như chỉ cần dùng lực mạnh sẽ khiến cô bị đau.
Từ Lâm không cần hối thúc, nhưng vị tài xế có tuổi kia vẫn hiểu ý điều khiển xe thật nhanh đến phi trường. Rất lâu rồi, ông mới thấy được vẻ lo lắng, mềm mỏng như thế của Thiếu gia. Có lẽ là từ lúc vụ tai nạn tàn khốc của nhị tiểu thư Trịnh gia-Từ Linh. Hôm đó, phải như ông một mực cầm lái cho xe tiểu thư, thì có lẽ đã không có chuyện đau thương năm ấy. Dù đã lâu, nhưng tinh thần thiếu gia nhà ông kể từ đó đã bị chấn động mạnh, đến nỗi cậu đổi cả tính cách. Từ một cậu nhóc vui vẻ, thích quan tâm đến mọi người, luôn đem đến niềm vui và nụ cười chốc trở nên ảm đạm, ít nói, dè dặt với người ngoài.
Cả quãng đường, ông nhìn cậu chủ cẩn thận ôm chặt cô gái trong tay, chợt người tài xế già cảm thấy có chút ấm áp.
Tiểu bảo bối của Từ Lâm khẽ động đậy, anh liền cúi xuống xem cô.
\-“Ưm…” -Nhật An sụt sịt mũi, cả người co ro lại.
\-“Không thoải mái chỗ nào?”
\-“Lạnh quá…”
\-“Chú Minh, tăng nhiệt độ lên giúp cháu.
………………………….
Nhật An tỉnh dậy. Đêm qua đối với cô như một giấc mộng dài. Hình ảnh Thế Minh đứng cùng Ái Hân như ghim sâu vài tâm trí, từng đợt từng đợt xé toát tâm tình Nhật An. Cuối cùng, chỉ có chị ấy là hợp với anh nhất, họ thật đẹp đôi, còn cô mãi là người đến sau.
Nhìn trần nhà trắng tinh quen thuộc, cô không thấy sợ hãi như lần đầu đến đây nữa. Nhật An lại chính thức quay lại làm con nuôi gia đình họ Trịnh.
Người hầu lần lượt đi vào và giúp cô chuẩn bị cho buổi sáng. Lần này trở về, Nhật An mang một dáng vẻ lạnh lùng khó tả, cô không còn ngây thơ, hiền lành như trước nữa khiến lũ người hầu có vẻ dè dặt hơn. Cô bé hầu gái thân cận của Nhật An cũng chỉ đứng từ xa, không dám lại gần bắt chuyện nữa. Nhật An để ý thấy, nhưng cô chả còn sức đâu quan tâm.
\-“Tiểu thư, Phu nhân cùng thiếu gia đang đợi người ở nhà dưới!”- Một cô hầu đến thưa.
Nhật An nhìn thiếu nữ phản chiếu trong kính, gương mặt được tô vẽ kỹ càng, dung mạo tuyệt mỹ, nước da trắng ngần làm tôn lên suối tóc đen tuyền và các đường nét sắc xảo. Đã rất lâu rồi, cô không ăn diện như thế này.
Nhật An khẽ thở dài, đứng dậy.
\-“Được rồi, xuống thôi!”
Người hầu hai bên liền nhanh chóng kẻ thì mở cửa, người thì dìu tay Nhật An.
\-“Tiểu thư, xin cẩn thận.”
\-“Ta tự biết đi!”
\-“A, thật xin lỗi tiểu thư…”
Nhật An được một đám người hầu hộ tống xuống phòng ăn. Từ Lâm đã căn dặn người giúp việc chăm sóc cô thật cẩn thận, nên cả bọn không dám để cô sơ sẩy một bước nào. Nhật An đúng là không chịu nổi việc được người khác kèm cặp mình từng bước đi, nét mày khẽ chau lại, làm cả đám người hầu lại nom nóp lo sợ theo.
Cả dì Kim Uyên cùng Từ Lâm đang thưởng thức bữa sáng. Bàn ăn bày ra các loại mứt, bơ đủ màu sắc cùng bánh mì mới nướng thơm phức. Chiếc bụng của Nhật An không ngoại lệ liền kêu lên rồn rột.
\-“Nhật An đói ròi hả, nhanh nhanh lại đây ăn đi con, bánh mì của đầu bếp Phương là ngon nhất ở vùng này đấy.”
Dì Uyên vừa thấy Nhật An thập thò đằng cửa liền dịu dàng gọi cô.
\-“Chào buổi sáng dì Uyên…anh…anh Từ Lâm…”
Nhật An liền ngượng ngùng ngồi vào ghế bên cạnh dì Uyên.
\-“Nhật An, dì thật sự nhớ con. Ta có nghe Từ Lâm kể con nằng nặc đòi đăng ký vào Quân tự vệ Đỏ, nên nó cũng không cản được.”
Dì Uyên vẫn quí phái như hôm nào. Tính ra đây mới là lần thứ 2 hai người gặp mặt nhau.
\-“Dạ…”- Cô chỉ biết cười khổ, ròi liếc xem Từ Lâm. Hắn vẫn làm ra vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Nhật An vụng về làm một miếng bánh mì phết bơ đậu phộng với mứt dâu. Mấy món này thật từng rất xa xỉ với những đứa trẻ ở cô nhi viện. Nhật An cắn một miếng to, mùi vị thơm thơm béo béo, tự dưng làm cô trở nên vui vẻ dễ chịu hơn.
\-“Con gái sao lại thích nơi cực khổ như quân đội kia chứ, nếu thấy ở nhà chán, con có thể theo Từ Lâm lên công ty học hỏi kinh nghiệm thương trường. Con thấy sao?”
Đôi bàn tay mĩ miều của dì Uyên nâng tách trà đưa lên môi, vui vẻ gợi ý cho Nhật An.
Nhật An đang ngấu nghiến miếng bánh, nghe dì Uyên hỏi, trong tích tắc cô liền bị mắc nghẹn.
\-“Khụ khụ!”
\-“Từ từ thôi con gái!”-Dì Uyên nhanh chóng đưa cho Nhật An một cốc sữa. Cô nhận lấy và hớp liền mấy ngụm. Sự dịu dàng của dì Uyên dần khiến Nhật An thoải mái hơn, cô phì cười.
\-“A, chuyện này con cũng chưa nghĩ tới …” -Nhật An thật không muốn, cô đang không có tâm trạng đi đâu cả.
Từ Lâm hắng giọng.
\-“E hèm! Mẹ, chuyện này, khi nào Nhật An muốn, con sẽ đưa em đi. Nhật An mới về, cứ để em ấy ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đã.”
Dì Uyên nghe Từ Lâm nói thế liền vui vẻ gật đầu.
\-“Được, được, vẫn là con tính toán giỏi hơn mẹ.”
Sau bữa ăn, dì Uyên thông báo sẽ tiếp tục đi chơi xa. Lần này là thăm một người bạn hồi thơ ấu.
\-“Con gái à, lần này dì sẽ về sớm thôi, và dì hứa sẽ dành cả tháng sau để ở nhà cùng con. Hai đứa ở nhà ngoan nhé!”
Dì Uyên thì ra tuy đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng yêu đời, thích đi đó đây để du lịch, khám phá, không chịu nổi cảnh tẻ nhạt một mình. Nhật An thở dài, mấy ngày tiếp theo không biết đối mặt với tên Từ Lâm kia thế nào.
\-“Từ Lâm à, con hãy dành thời gian dắt em đi mở mang tầm mắt nhé, thế giới này thú vị lắm, đừng chỉ quanh quẩn ở nhà!”
\-“Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận!”
Dì Uyên vỗ vai Từ Lâm. Xong trước khi đi, dì ôm Nhật An thật chặt. Nhật An lần này đã đáp trả lại cái ôm của dì. Dì hài lòng mỉm cười.
\-“Dì đi cẩn thận!”
Tiếng xe đi xa dần.
\-“Mẹ muốn nhận em làm dâu đấy!”
Từ Lâm không biết lúc nào đã đứng ngay sau lưng Nhật An. Hơi thở anh ấm nóng phà vào gáy lại khiến Nhật An giật mình. Cô giật bắn người, quay về sau.
\-“Anh nói cái gì!”- Nhật An lùi về sau một bước. Hắn nói cái gì mà cô nghe không hề thuận tai.
\-“Em nghĩ tôi biến thái sao?”-Từ Lâm nói rồi tiến thêm bước nữa dồn Nhật An vào góc tường.
\-“A..anh, đúng vậy đó!”
\-“Tôi làm vậy với vợ mình, thì có gì là sai?”
“Ai là vợ của anh!”- Nhật An bị ép, liền hốt hoảng đẩy mạnh Từ Lâm ra, rồi chuồn nhanh ra ngoài. May là cô mấy tháng nay ngày nào cũng tập võ, lực tay rất mạnh. Từ Lâm bị cô đẩy không lường trước được liền bị ngã về sau.
\-“Aaa!”
Tiếng thân người đập mạnh xuống nền nhà. Từ Lâm bị đẩy nằm sống soài trên nền đất. Nhật An thì đã thành công chạy ra ngoài sảnh.
Nhưng đằng sau không nghe tiếng động gì, Nhật An nhìn lại thì thấy Từ Lâm nằm bất tĩnh dưới đất. Nhật An bổng thấy hơi sợ. Không lẽ cô đẩy anh té đập đầu rồi ư. Chết tiệt, không lẻ cô lại trở kẻ ngộ sát giết chết Người thừa kế Nhà họ Trịnh?
Người hầu không biết đã đi đâu hết, nhìn xung quanh không có ai cả. Nhật An liền rón rén đi về phía Từ Lâm. Cô đá nhẹ chân anh, vẫn không có động tĩnh.
\-“Từ…Từ Lâm à….anh, không phải đã chết rồi chứ?”
Nhật An run run ngồi xuống bên cạnh. Tay đưa lên mũi Từ Lâm kiểm tra hơi thở.
\-“Còn thở mà! Aaa!”
Vừa lúc đó, cô bị Từ Lâm quơ tay túm lấy vật nằm ngược xuống đất.
\-“Anh, gạt ngườiiii”
Từ Lâm chỉ cần một tay đã cầm được hai cánh tay mảnh khảnh của Nhật An, kéo ngược lên đầu. Người đè lên khiến Nhật An bị khóa chặt, không thể nào nhúc nhích được.
Từ Lâm xoa xoa sau đầu chỗ bị đập xuống đất.
\-“Em mạnh thật đấy! Nhưng tôi thích phụ nữ mạnh bạo!”-Hắn nói, mày khẽ nhướng lên nhìn cô.-“Sao, em có ý kiến gì không?”
\-“Anh là đồ bỉ…..ưmmm!”
Từ Lâm không để cô nói hết câu, đã áp môi mình lên môi cô, thô bạo chiếm lấy làn môi mềm mại, ướt át.