Tinh Cầu Tự Do là một hành tinh nhân tạo, thực chất nó giống như một vệ tinh, bên trong toàn bộ là máy móc, được điều khiển theo một quỹ đạo riêng như một hành tinh thật. Tinh Cầu này không thuộc sở hữu riêng của bất cứ ai, nó như một lãnh thổ trung lập, nơi tất cả các giống loài đều chung sống cùng nhau. Vì tính chất đặt biệt này mà nó được chọn làm nơi để tiến hành các kỳ họp thường niên của Đại diện Lãnh đạo các Giống Loài. Lần này Con người cử 3 đại diện từ 3 Tổ Chức lớn để tham dự, trong đó, đại diện của Quân Tự Vệ Đỏ là Thế Minh. Điều này cũng đủ hiểu anh xuất sắc đến mức nào.
Phi thuyền đáp xuống mặt đất. Thế Minh thay bộ quân phục trắng vào, phong thái đĩnh đạc, hiên ngang, khí chất ngút trời. Nhật An đứng cạnh lo ngắm nhìn anh mà quên cả chớp mắt.
\-“Gì vậy con bé khờ này?” – Thế Minh búng póc một phát vào trán cô.
\-“A!” – Nhật An ôm cái trán đỏ ửng, nhăn mặt.-“Anh này!”
Thế Minh bật cười thành tiếng.
Bên ngoài, dòng người đông nghẹt chen lấn nhau đón mừng Thiếu tá Thế Minh đáp xuống Tinh cầu.
Cửa khoang tàu mở ra, khung cảnh này thật sự khiến Nhật An choáng ngợp.
Nhật An lần đầu tiên ở một nơi đông người như vậy. Hàng loạt phóng viên liên tục vây quanh chờ phỏng vấn, camera ở khắp nơi, cùng theo đó là rất nhiều bảo vệ đứng dọc hai bên để trấn thủ. Cô cố giữ bình tĩnh, theo anh đi xuống. Lúc này cô mới nhận ra, dòng người đó có rất nhiều diện dạo khác nhau, từ các bộ phận trên cơ thể, gườn mặt, đến màu da, kiểu trang ohujc đều vô cùng đa dạng.
\-“Coi chừng!”
Trong lúc đợi Thế Minh trả lời một số phóng viên, có một bé gái có màu da đỏ tươi không biết từ đâu chen vào, té xổng xoài ngay trước mắt Nhật An. Cô liền chạy đến đỡ cô bé đó dậy, tránh cho đám đông không xô xát trúng.
\-“A, chị tiên nữ!”- Bé gái mắt to tròn cũng màu cam, tay còn cầm chiếc kẹo mút, vui vẻ nhoẻn miệng cười với Nhật An.
\-“Em gái, mẹ của em đâu, em đi lạc sao?”
\-“A, mẹ? Mẹ đâu?”- Bé con lúc này mới nhận ra bên cạnh không thấy mẹ nữa, liền vỡ òa, khuôn mặt đang tươi tắn chốc chuyển sang mếu máo.
\-“Công chúa à, đừng khóc chị đưa em đi tìm mẹ!”- Nói rồi cô bế bổng đứa trẻ lên.
Thế Minh thấy vậy liền nói với bảo vệ hỗ trợ tìm mẹ cho đứa bé.
\-“Công chúa, chị là Nhật An, em tên gì nào?”
\-“Roe ạ!”- Con bé nước mắt lưng tròng, nhưng chiếc miệng xinh xắn vẫn ngoan ngoãn trả lời.
\-“Ngoan lắm, em nhớ tên mẹ chứ?”
Nhật An dỗ dành Roe, cô chưa từng thích con nít, nhưng bé Roe thật ngoan, liền khiến cô có cảm tình với trẻ con hơn.
\-“Mẹ? A, mẹ tên là….A, mẹ kìa!”
Roe chưa kịp nói ra tên mẹ, thì đội bảo vệ đã mở đường cho một người phụ nữ đi đến. Con bé vui vẻ chỉ tay về phía người kia. Nhật An liền quay ra sau nhìn. Đó là một phụ nữ trẻ quí phái, có nước da đỏ tươi giống y hệt Roe.
\-“Bé con, mẹ tìm con nãy giờ!”
Con bé vừa thấy mẹ đã vùng ra khỏi tay Nhật An, chập chững chạy về phía mẹ mình.
\-“Mẹ, mẹ, chị tiên nữ đã giúp con tìm mẹ đó! Chị tiên nữ đẹp lắm!”- Roe nhanh nhảu khoe Nhật An với mẹ mình.
Nhật An mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào quí bà kia.
\-“Cô gái à, may quá, nhờ có cô àm con bé không bị lạc. Cô có thể cho tôi biết tên được không?”
\-“Dạ, cháu là Nhật An.”
\-“Tốt lắm, hôm nào cô mời cháu sang nhà chơi nhé! Giờ ta phải đi rồi, tạm biệt!” -Người phụ nữ kia cười tít mắt, tuy đã có con nhưng phong thái rất trẻ trung, từng cữ chỉ lại toát nên vẻ sang trọng.
\-“Bái bai chị”-Roe được mẹ bồng đi, vẫn quay lại vẫy tay với cô.
\-“Dạ nhưng mà…”
Nhật An chưa kịp từ chối, đoàn tùy tùng đã vây quanh hộ tống người kia đi mất. Thật tình lịch trình của cô hoàn toàn phụ thuốc vào Thế Minh, tất cả đã được sắp xếp không có 1 khoảng trống nào.
Sau khi Thế Minh phỏng vấn xong, cả hai được xe đón đến tòa Liên Minh các hành tinh.
Trên xe, Nhật An lo ngắm nhìn khung cảnh hiện đại bật nhất bên ngoài, quên bẳng đi chuyện khi nãy.
\-“Em biết chúng ta sắp gặp ai không?”
\-“Chúng ta sắp đi gặp nhà lãnh đạo của Tinh cầu Tự Do-Huỳnh Khiêm.” – Trí nhớ Nhật An rất tốt, tài liệu hôm trước cô đều nắm rất rõ.
\-“Nhật An, người lúc nãy là vợ của Chỉ huy trưởng Tinh Cầu Tự Do, Phu Nhân Amerald.”
\-“Thật ư?”
Nhật An lúc này mới nhận ra màu da màu đỏ đặc trưng của người Chillet, dân số của họ chỉ còn vài nghìn người vì chiến tranh. Nhờ Chỉ huy trưởng Huỳnh Khiêm, mà cuộc xâm lăng trên hành tinh đó chấm dứt. Nhưng tinh cầu của họ của vì thế mất đi toàn bộ sự sống, phải di dân sang ở trên Tinh cầu tự do. Chỉ huy trưởng đã cưới một cô gái người Chillen mà ông yêu say đắm, không ai khác chính là người tào khang vợ ông hiện tại. Cả hai người đã xây dựng lại một “Đế chế” mới vô cùng phát triển trên tinh cầu này. Chuyện tình của họ thật sự rất nổi tiếng, làm cho bao người phải ngưỡng mộ.
Nhật An nhìn vạn vật lướt qua ngoài cửa kính. Cô bỗng nhớ đến một việc cần nói cho Thế Minh, lúc này chỉ có hai người, lại ở trong xe của chính phủ Tự Do, nên chắc chắn không sợ bị nghe lén.
\-“Em cần nói với anh một chuyện!”
\-“Sao nào?”-Thế Minh thoải mái tựa lưng vào ghế sau, dịu dàng nhìn cô.
\-“Thế Minh, hôm đó em gặp Từ Lâm, không giống tình cờ, em nghĩ là có nội gián!”
Thế Minh khẽ chau mày đầy trầm tư, ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ một hồi. Nhật An bị anh làm cho sốt ruột, cô bỗng cảm thấy, không biết việc mình giấu anh là đúng hay sai.
\-“Em làm sao nghĩ như vậy?”
\-“Hôm đó tên tội phạm không phải do em bắt, có người làm lộ thông tin nhiệm vụ ra bên ngoài cho Từ Lâm!
Thế Minh có vẻ hơi tin lời cô nói rồi, anh lấy tay xoa cằm.
\-“Em nghĩ nội gián là….”
Nhật An mím môi.
\-“Là ai? Nói!”
\-“Là chị Ái Hân!”