Tiếng hô hoán vang vọng khắp căn phòng. Người ta bu lại tấm nệm giữa nhà, ai nấy đều đập tay cổ vũ rất hào hứng.
Giữa tấm nệm là hai người mặc võ phục trắng, đơn giản. Cả hai đều đứng ở thế tấn, chuẩn bị tấn công. Mồ hôi đã xuất hiện trên trán, nhưng mắt hai người đều ánh lên sự quyết liệt.
Thoắt cái, cả hai lao vào nhau, bắt đầu tung các chiêu thức võ đã được học. Một người đánh còn người kia né, song phản đòn. Nhưng một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại.
Đám đông vẫn không dứt tiếng hò reo, càng làm trận đấu thêm phần kịch tính. Người bên trái bỗng vụt ra đòn trong tích tắc, người kia bất ngờ không né kịp liền ăn trọn cú đá móc kia, nằm sóng soài trên thảm. Trọng tài liền tức tốc đếm ngược.
Trận đấu vẫn không dừng lại, người vừa nằm xuống đã kịp đứng dậy và phản công lại đối phương. Cú đá móc vào đầu vừa ròi khiến người đó như thêm phần ngang tàn. Động tác tay, chân liên tục xoáy vào đối thủ như một vũ công múa quạt điêu luyện. Và rồi.
Bụp.
Người đó lấy đà, chân đá trúng ngay huyệt cổ của người kia. Trúng điểm yếu, đối thủ ngã lăn ra đất, dường như không còn sức để đứng dậy.
5 tiếng đếm trôi qua, trọng tài ra hiệu trận đấu kết thúc.
Nhật An đi đến chỗ người vừa bị cô hạ gục. Đưa tay ra kéo người đó dậy.
\-“Làm tốt lắm!”
\-“Cậu cũng vậy!”
Cô gái này tên Gia Mẫn, là người về nhì trong lần tuyển chọn. Gia Mẫn thật sự rất xuất sắc. Dáng dười đẩy đà, mạnh khỏe giúp cô luôn áp đảo các bài thi Tính cách Gia Mẫn cũng rất dễ gần, không hề hách dịch, điều này luôn làm cho Nhật An phải nể vài phần. Nhưng hôm nay Nhật An có lẽ may mắn hơn một chút nên mới thắng trận đấu võ.
\-“Lần sau chỉ tớ chiêu đó nhé, ngầu lắm!”-Gia Mẫn đưa cho Nhật An chiếc khăn để lau mồ hơi, phì cười. Mái tóc xoăn cắt ngắn dính mồ hôi trở nên óng ánh như lọn sóng.
\-” Được!”- Nhật An vui vẻ nhận và lau lớp mồ hôi trên trán.
……………………..
Nhật An vào phòng thay đồ tắm rửa, xong xuôi, cô nhanh chóng thu gọn đồ đạc để về phòng. Mở túi ra, cô nhìn thấy cây súng mà tên Từ Lâm kia tặng mình. Không biết vì sao, Nhật An luôn đem theo nó bên mình. Cô bỏ đồ đạc vào trong rồi kéo khóa lại.
Vừa ra khỏi cửa, Nhật An bắt gặp Thế Minh đang đứng tựa lưng vào tường. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước đến chỗ anh.
Thế Minh thấy cô, gương mặt đang cương nghị liền thả lỏng.
\-“Anh có chuyện muốn hỏi em?”
Nhật An mặt tỉnh bơ, cười đùa với anh.
\-“Gì thế?”
\-“Anh nghe nói em đã gặp lại hắn ta, Từ Lâm?”
Nhật An hơi giật mình. Nhưng nghĩ lại, gián điệp chắc chắn đang ở gần Thế Minh.
\-“Hôm đó em có gặp, anh làm sao biết được chuyện này?”
Ánh mắt Thế Minh nhìn cô có chút lay động.
\-“Không có gì, chỉ là anh không muốn em đụng mặt hắn thôi. Hắn có gây khó dễ cho em không?”
Nhật An không suy nghĩ, liền đáp: “Không có!”
Thế Minh nghe vậy khẽ gật gù.
\-“Vậy hai người đã nói gì với nhau?”
\-“Anh ta chúc em may mắn!”
\-“Thế hả?”
Thế Minh lại giơ tay gãi đầu. Bầu không khí liền trở nên thật kỳ cục. Nhật An nhìn biểu cảm thất thường trên mặt Thế Minh, cô cũng có tí bất an. Tên gián điệp mà cô nghĩ tới chắc chắn luôn bên cạnh Thế Minh để báo lên từng chuyện một.
Nhật An không sợ đàm tiếu về cô và Từ Lâm. Điều cô sợ là chuyện nội bộ của Quân Tự Vệ bị moi móc ra ngoài, lúc đó, sẽ khiến nội bộ bị rối loạn, kế hoạch trả thù và tìm ra tung tích ba mẹ lại càng khó khăn hơn. Lúc này, không chắc đó là ai, nên chưa thể nói với Thế Minh về tên phản điệp kia được.
\-“Nếu không có việc gì nữa thì em về phòng đây, chiều nay em còn có buổi tập khác nữa!”- Nhật An bèn tìm đường thoái lui. Cô cầm lấy túi đồ, chuẩn bị rời đi. Đi ngang Thế Minh, cố cố tình né người. Nhưng đột ngột bị anh chụp lại, kéo về sau.
Nhật An nhất thời bị anh dựt chiếc túi, liền quay người lại. Thế Minh nhanh tay mở khóa túi, lôi cây súng trắng ra.
\-“Anh…”
\-“Nhật An, hắn ta không phải người tốt!”
Cô nhìn cây súng có tên mình trong tay anh, môi liền khẽ mím lại.
Thế Minh lật ngược lật xuôi cây súng trắng. Ngón tay trượt trên thân súng lán mịn, lướt qua dòng chữ Nhật An được điêu khắc tinh xảo trên cán.
\-“Hàng tốt đấy!” – Thế Minh nói rồi, liền trả súng lại cho Nhật An.
\-“Anh mong em giữ khoảng cách với hắn ta, đừng để hắn có cơ hội đụng đến em, được chứ?”
Nhật An bỏ lại món đồ của mình vào túi, vẻ mặt có hơi giận vì bị anh lục đồ.
Thế Minh khẽ mím môi, cười nhẹ. Tay xoa đầu cô.
\-“Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn em được an toàn!”
\-“Ừm, vậy em biết rồi…”
Nhật An gật đầu, chào tạm biệt anh.
Cả 2 đi về 2 hướng khác nhau. Được khoảng chục bước, Thế Minh chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói.
\-“Lúc nãy, em thi đấu tốt lắm!”
Nhật An vờ không nghe thấy, chân tiếp tục tiến về trước. Cô cảm thấy gì đó khang khác trong tim, không biết đó là gì, nhưng những lúc chỉ có anh và cô, tim cô lại đập rất mạnh, mạnh đến nỗi, Nhật An không còn biết nó có phải tim mình không nữa. Cảm giác này thật kỳ cục!