![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1267393/markdown/13695627/1599369380701.jpg-original600webp?sign=d0a1ad4e7f20808baa0270d63b0c4299&t=5fff8980)
Cô không nhớ gì về cha mẹ mình, hay về cuộc sống trước đây. Cô chỉ biết tên mình-Nhật An, năm nay cô tròn 16 tuổi. Từ lúc cô có nhận thức thì cô đã ở trong cô nhi viện; đến năm 15 tuổi, một gia đình nhận nuôi cô, nhưng cô không sống cùng họ. Gia đình ấy để cô ở trong 1 căn nhà trên đồi, với một tá người giúp việc trông như rôbot.
Và giờ, cô tỉnh dậy trên ghế sau của một chiếc xe hơi đang chạy. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, trời tối om, lâu lâu vụt qua vài ánh đèn đường hiu hắt . Trên người Nhật An là chiếc đầm ren trắng, loại vải ren mềm lại này chắc là rất đắc tiền; chiếc xe hơi rộng rãi này chắc cũng thuộc hàng xe sang. Không phải cô bị bắt cóc đấy chứ?!
“Tiểu thư, đến nơi rồi!” – Bác tài xế già cất giọng trầm, ồm ồm nói vọng về phía cô.
Nhật An chưa kịp trả lời thì cửa xe đột ngột mở ra. Một người đàn ông chắn ngay cửa, dáng dấp to lớn của anh ta che gần hết ánh sáng bên ngoài vào. Anh ta đưa bàn tay về phía cô. Nhật An bỏ qua cánh tay anh ta, tự mình chui ra khỏi xe.
“Cẩn thận!” – Bàn tay anh ta che lấy đỉnh đầu cô, tránh không cho cô đụng đầu vào cửa xe.
“A, cảm ơn anh…” – Cô ngại ngùng trả lời.
Người này chắc phải cao hơn cô 2 cái đầu, cô đánh liều, lén ngước lên nhìn anh ta. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm phải nhau.
“Không sao chứ?” – anh cất giọng trầm ấm, hỏi cô.
“Dạ vâng em không sao…” – Cô lí nhí trả lời lại, cô ngại đến nỗi chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất. Anh ta là một người đàn ông có khuôn mặt khá điển trai, với chiếc mũi cao và ánh mắt sâu hút.
“Tôi là Từ Lâm, đây sẽ là nhà mới của em!” – Từ Lâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt dò xét Nhật An
Gì chứ, làm sao tôi dám theo một người đàn ông lạ vào nhà anh ta giữa đêm như vầy, Nhật An nghĩ. Trong khi cô còn đang suy tính xem gã này có âm mưu gì thì có nghe tiếng ai đó cất lên:
“Hai đứa làm gì lâu vậy?” – giọng nói vọng lên từ đằng xa. Đó là một người phụ nữ trung niên, trông rất sang trọng với bộ váy hoa dài che hết mắt cá chân và trang sức bằng đá cẩm thạch. Quý bà ấy đứng ngay hiên đón, vẫy tay gọi. Lúc này cô mới nhìn rõ được căn nhà đó – một tòa dinh thự cổ, vô cùng lộng lẫy, sa hoa.
“Mẹ nuôi gọi đấy, đi thôi em!” – người đàn ông tên Từ Lâm đó mỉm cười, và bất đắc dĩ, đây lại là gia đình đã nhận nuôi cô.
Cửa chính có màu nâu trầm, làm bằng gỗ, cao lớn và chắc chắn; trên thân cửa những gờ chỉ, hoa văn trông rất cổ kính. Vừa đi vào trong sảnh, người giúp việc đã đứng thành hai hàng ngay ngắn, đồng thanh hô to:
“Chào mừng tiểu thư!”.
Gượng cười nhạt với tốp người đó, Nhật an thật sự bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của căn nhà. Cô ngây ngốc hết nhìn ngược lại nhìn xuôi, mọi ngóc ngách, từng chiếc bàn, chiếc ghế, từng chi tiết trang trí đều vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo.
“Con thích chứ?” – người phụ nữ đó choàng lấy tay Nhật An, vuốt ve. Cô chợt rùng mình, chỉ là cô không quen với những cử chỉ thân mật từ người lạ.
“Dạ, vâng…”.
“Con có thể gọi ta bằng dì Uyên, ta là người đã nhận nuôi con, bây giờ con đã là thành viên của gia đình rồi, nên hãy tự nhiên nhé!”
“Dạ, dì Uyên.” – Cô cố nở ra một nụ cười mỉm với người dì đã cưu mang mình suốt thời gian qua.
“Tốt lắm! Cũng tối rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.” – dì thả tay cô ra, lúc này bàn tay của cô đã lạnh tanh vì lo lắng.
“Ngủ ngon con nhé!”
Nói rồi dì thoắt biến mất sau dãy hành lang.
“Để anh đưa em về phòng!”
Người đàn ông tên Từ Lâm đó từ đâu xuất hiện bên chiếc cầu thang xoắn. Thấy người đã thấm mệt, cô liền ngoan ngoãn đi theo anh ta lên lầu.
Phòng của cô nằm phía cuối hành lang, mở cửa sổ sẽ thấy được hai phía khu vườn. Nhật An ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn sóng nước. Tên Từ Lâm đó sau khi hướng dẫn cô về phòng, thì anh ta cũng đi mất, nghe bảo phòng của anh ta ở cuối đầu còn lại của hành lang. Hành lí của cô chỉ vỏn vẹn 1 chiếc vali nhỏ, quản gia cũng xếp hết quần áo của tôi vào tủ. Họ còn muốn thay đồ giúp cô, nhưng cô đã từ chối, cô muốn yên tĩnh một mình.
Mọi thứ dường như đều được chuẩn bị rất chu đáo. Cô đi một vòng căn phòng rộng lớn; mọi thứ trong phòng đều màu trắng. Tủ quần áo nằm trong một căn phòng riêng biệt, ngoài vài món đồ ít ỏi của cô ra, còn có vô số váy áo, trang sức, giày dép khác được để sẵn. Phòng tắm riêng khá lớn và trông rất tinh tế, không rườm rà như đại sảnh bên dưới. Nhật An cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm; cô xối nước lạnh lên người, nước chảy xuống làn da thịt mịn màng, để lại một mảng óng ánh. Làn nước mát làm cho tâm cô bình tĩnh lại. Rồi cô nhanh chóng mặc chiếc khăn choàng tắm vào và đi ra ngoài. Mọi thứ xa xỉ này thật quá lạ lẫm với cô; Cô từ một đứa trẻ mồ côi, phút chốc trở thành một đại tiểu thư? Nghe có quá sức tưởng tượng không chứ.
Cạnh cửa sổ là chiếc sofa dài, ngồi đấy có thể nhìn ra ngoài khu vườn được tỉa tót kỹ lưỡng của tòa nhà. Nhật An ngồi xuống. Gió luồn vào phòng, đem theo hơi lạnh của mùa đông nơi đây. Cô chợt run người, cơ thể cô dạo này có vẻ yếu ớt hơn lúc còn ở trại trẻ. Cả người mệt nhoài làm cô có chút lười biếng. Cô tựa đầu vào khung cửa, mi mắt dần híp lại. Nhật An cảm nhận được từng đầu ngón chân, ngón tay mình đang tê dần đi vì cái buốt. Chiếc áo choàng tắm mỏng trên người không đủ giữ ấm cho cô.
Nhật An dần chìm vào giấc ngủ. Cô nằm gọn trên chiếc sofa, cuộn tròn lại như chú mèo con. Người cô khẽ rung lên từng hồi vì lạnh, nhiệt độ cơ thể cô dần tăng lên, cả người nóng rang, mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng áo.
Trong cơn mê man, cô cảm thấy ai đó bế mình lên giường. Cô quơ tay chống cự, nhưng cánh tay yếu ớt chỉ đủ sức nắm lấy vạt áo của người kia. Tay cô vô tình chạm vào da thịt người đó.-“Thật dễ chịu…”-Cô nghĩ.
Nhật An được đặt nằm lên một mặt phẳng mềm mại. Cô chợt thấy lạnh toát cả người, nhưng rồi rất nhanh trở nên ấm áp.
Người đó nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cô, lòng cũng yên tâm hơn. Hắn ta ngắm cô rất lâu, xong cũng quyết định rời khỏi căn phòng.
“Đừng…!” – Giọng cô rên rỉ. Hai tay cô vung lên, như đang chống đỡ thứ gì đó.
“Xin các người…….đừng………đau quá……………a……….!”
Người kia vì tiếng kêu của cô mà chau mày, anh lại gần, lau bớt mồ hôi trên trán cô.
“Cô bé à, em đã trải qua điều gì thế?”