Nhật An bị tiếng động lớn làm cho tỉnh lại. Mở mắt ra, trần nhà lờ mờ dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Âm thanh lạch cạch vẫn kêu lên nhịp nhàng. Nhật An nheo mắt. Đầu cô choáng váng, chỉ nhớ hình như cô lại thấy giấc mộng kinh hoàng đó. Thật đáng sợ!
Nhật An đưa tay xoa cổ, sau gáy cảm giác ê ẩm lạ thường.
\- “Tỉnh rồi sao?” – giọng nói phụ nữ vang lên.
Nhật An nhìn theo hướng âm thanh phát ra, mắt vẫn còn chưa thích ứng được.
\- “Ai?” – Cô lên tiếng hỏi lại, nhưng cuống họng khản đặc đau rát.
\- “Cô yên tâm, ở đây chúng tôi sẽ không làm hại cô! Tôi là Ái Hân.”
Người đó nói rồi đi lại chỗ Nhật An, lúc này cô mới nhìn được rõ mặt cô gái đó. Cô ta mặc đồng phục lính màu đỏ, quần áo gọn gàng ôm sát cơ thể, sóng tóc dài được buộc gọn ra sau.
Nhật An ngồi bật dậy, lưng tựa vào thành giường.
\- “Tại sao tôi lại ở đây?”
Ái Hân nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướng một bên mày thanh tú.
\- “Cô vừa được lệnh gia nhập binh đoàn 2 của Quân Tự Vệ Đỏ, tốt nhất cô nên tuân thủ qui tắc ở đây và vượt qua bài huấn luyện!”
\- “Gì chứ, tại sao tôi phải nghe theo lời cô?”
Ái Hân nghe cô hỏi mà không khỏi nhếch mép cười, tiến đến nắm lấy cằm Nhật An kéo lên. Khí chất của cô gái kia khiến Nhật An cảm thấy khó thở.
\- “Nếu không vượt qua được, thì tôi đành cho cô trở về căn nhà đó thôi!”
Nhật An chợt nhớ ra biến cố mà cô vừa trải qua, căn nhà ác mộng với gia đình tên Từ Lâm đó.
Ái Hân nhìn biểu cảm cam chịu của Nhật An mà mỉm cười.
\- “Thay đồ đi, nửa tiếng sau đi theo đèn chỉ dẫn tập trung ở sảnh!” – Ái Hân chỉ tay vào bộ đồng phục màu xanh đậm ở cuối giường. Rồi cô cầm súng đi ra khỏi phòng.
Nhật An bất động một tí, dù gì ở đây vẫn tốt hơn làm con nuôi cái nhà kia. Xem như thoát khỏi gia đình đó thì số cô vẫn còn may.
Căn phòng cô đang ở là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế có gắn đèn bàn cùng một tủ đồ có chiếc két sắt nhỏ bên dưới. Phòng cũng có bố trí nhà vệ sinh nhỏ, cô đi vào kiểm tra, mọi thứ đều rất sạch sẽ.
Nhật An trút bỏ chiếc đầm ngủ trên người xuống, vặn vòi sen. Nước ấm đổ xuống trên người cô mang lại một cảm giác đầy dễ chịu.
Tắm xong Nhật An tiện tay cầm chiếc khăn để sẵn trên giá treo để lau người.Cô đứng ở lavabo sửa sang lại, buộc gọn tóc. Mấy tuần qua cô gặp vô số chuyện, cân nặng chắc cũng sụt vài kg, nhìn khuôn mặt trong gương hơi hóp vào, thần sắc thì nhợt đi hẳn. Nhật An vốc nước lên rửa mặt lần nữa cho tỉnh táo.
Bộ đồng phục kia dường như được may riêng cho cô, mặc vào rất thoải mái. Cả đôi bốt cùng vừa với chân cô. Vết thương trên chân không biết gì sao mà lành hẳn, không còn lại một dấu tích gì.
Xong xuôi, cô mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài là một hành lang dài hẹp, không có cửa sổ, chỉ có các dãy đèn liên tục dọc theo lối đi. Có tổng cộng 3 dãy đèn sáng lên từng đợt chạy về bên trái hành lang. Thế là Nhật An đi theo hướng dòng chảy màu xanh dương giống đồng phục của cô.
Cứ thế nó dẫn cô đến một không giang sảnh rộng, ở đó có một vài nhóm người cũng mặc đồng phục xanh dương. Trai có, gái có, nhưng tất cả đều trông rất trẻ, chỉ độ trạc tuổi Nhật An.
Lượng người dần đến đông hơn, tiếng xì xầm cũng trở lên to hơn. Nhật An khoang tay trước ngực, đưa mắt quan sát xung quanh. Dường như, người ở đây đều quen biết nhau. Nhật An bị cô lập giữa đám đông, chốc lát, dường như những tiếng xì xầm đó là hướng về cô.
“Con bé đó là ai nhỉ?”
“Tao chưa từng thấy nó bao giờ?”
“Sao nó vào đây được?”
“Đi cửa sau à?”
“Trông cũng xinh đấy!”
Nhật An hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Lúc này một tên con trai tiến lại gần cô, hắn ra nở một nụ cười đầy dị hợm.
\- “Chào em, hình như em là người mới ở đây, có cần anh giúp gì không?”
Vừa nói hắn vừa đưa tay định vuốt má Nhật An. Cô rùng mình lùi về sau né hắn. Nhưng cô lại đụng trúng một gã cao to khác.
\- “Đi đâu đấy cô em?” – tên này cũng đáng sợ không kém.
\- “Đừng!” – Nhật An đưa tay lên trước làm lá chắn nhưng bị hắn đẩy về trước, cô mất đà té nhào xuống nền đất. Nhật An lúc này giận dữ, lồm cồm đứng dậy, chỉ tay vào đám con trai kia.
\- “Các người…” – cô chưa kịp nói hết câu, đã có tiếng còi vang lên inh ỏi. Cả phòng ai nấy đều giật mình cuống cuồng xếp thành các hàng người ngay ngắn. Nhật An vừa chớp mắt lại bị đẩy lên đầu hàng đứng. Cả phòng trở nên im phăng phắc, vừa lúc đó có tiếng mở cửa, một người bước vào.
Ái Hân vẫn phục trang màu đỏ như lúc nãy, tay cầm quyển sổ bìa cứng màu đỏ tươi, thanh thoát đi ra trung tâm.
Lúc đi ngang Nhật An, Ái Hân khẽ đưa mắt nhìn cô, rồi mỉm cười.
\- “Xin chào, tôi là Ái Hân, đội trưởng đảm nhiệm quản lý của Khu A, chào mừng và chúc mừng các bạn đã vượt qua bài sát hạch tuyển chọn đầu tiên của Quân Tự Vệ Đỏ.”
Tiếng vỗ tay, hò hét chợt vang lên ầm ầm, mọi người dường như rất hào hứng với thông báo này.
Đôi môi đỏ của Ái Hân mỉm cười nhìn bọn họ.
\- “Trật tự nào!” – người lính bên cạnh Ái Hân hô to, rồi căn phòng lại im lặng như cũ.
\- “Trong thời gian 3 tháng, các bạn sẽ được thông qua các bài test để tuyển chọn ra những người đủ tố chất có thể chính thức gia nhập Đội Quân. Tôi mong mọi người sẽ chấp hành tốt nội qui và vượt qua một các thuận lợi!”
Ái Hân vừa nói, vừa tiến về phía Nhật An, thật là một điềm báo chẳng lành.
\- “Lúc nãy tôi thấy có một số người giở thói côn đồ với bạn Nhật An đây, đề nghị trục xuất những người đó giúp tôi. Còn những người chứng kiến nhưng không giúp sẽ bị phạt hỗ trợ lao dịch trong 3 tháng này.”
Ái Hân cười rất tươi, nhưng từng câu từng chữ đều rất đanh théo khiến ai nấy cũng phải rùng mình. Ái Hân chợt đưa tay lên chỉnh sửa cổ áo lại giúp Nhật An, lúc này cô chỉ im lặng, không dám nhúc nhích.
\- “Được rồi, Nhật An sẽ làm nhóm trưởng giúp tôi quản lý đội này!”
Tiếng xì xầm lại lần nữa bắt đầu, Ái Hân đứng trước mặt Nhật An, gương mặt kiều diễm vẫn mỉm cười với cô.
\- “Cố gắng nhé Nhật An, nếu làm tốt sẽ có thưởng cho cô! Mọi người giúp đỡ Nhật An thật tốt nhé!” – từng chữ nhả ra đều được Ái Hân nhấn mạnh.
Nhật An lặng người, cô tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ư.
Nói rồi Ái Hân gật đầu với Nhật An, xong đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần.