Chiếc xe lao vụt vào đường cao tốc, nơi đông xe cộ đi lại Du Kinh không còn nghĩ được nhiều đến thế. Trong đầu anh giờ đây chỉ nghĩ được làm sao để có thể cứu cô, làm sao để có thể tới đó nhanh nhất và làm sao để cô bình an vô sự mà trở về nhà. Hạ Tử Linh là con người như nào anh cũng hiểu được chút ít, qua lời kể của Du lão gia và qua những tài liệu anh tìm được về bà ta. Bà ta nhất định sẽ không tha cho cô dễ dàng, đối với một người phụ nữ tham vọng như Hạ Tử Linh thì hai mạng người là chưa đủ, bà ta muốn đứa con gái của nhà họ Lưu cũng phải đi theo ba mẹ.
Trên con đường cao tốc dài người ta chỉ thấy bóng dáng một chiếc ferrari lao vụt với tốc độ ánh sáng, người đi đường chỉ biết nhường sợ rằng nếu cố chấp mà đi làn đường của chiếc xe đó sẽ không có kết quả tốt.
Khoảng chừng mười phút sau anh đã có mặt ở Vấn Thiên để tụ họp cùng với Diệp Đình Vũ. Hắn ta đang đứng ở cửa ra vào bên cạnh là hai xe ô tô sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay. Du Kinh vội vàng phanh gấp xe, anh mở cửa rồi chạy đến bên cạnh Diệp Đình Vũ.
– Nơi bà ta bắt giữ Sở Hạ là ở đâu? Đã tra ra được chưa?
Lòng anh nóng như lửa đốt nắm lấy cánh tay của Diệp Đình Vũ lớn tiếng hỏi.
– Tô Hiệu đang cố gắng tìm kiếm tung tích của Lưu tiểu thư, lão đại anh đừng vội quá.
Người đàn ông mang tên Tô Hiệu gấp rút kiểm tra lại định vị, hack camera giám sát rất nhanh tìm được một chút manh mối. Đầu tiên vào khoảng chín giờ tối Lưu Sở Hạ đi bộ trong công viên thành phố, tua nhanh khoảng chừng hai mươi phút có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hai tên áo đen đang đi lại. Và vì nơi công viên không có camera mà camera giám sát ở đường không thể ghi lại toàn cảnh nên việc nhìn rõ cũng vô cùng khó.
Hắn dùng hết kinh nghiệm của bản thân cuối cùng cũng bắt được tín hiệu với điện thoại của cô. Nhanh chóng kết nối tìm ra địa chỉ IP hắn quay sang nhìn anh rồi đưa máy tính cho Du Kinh xem.
– Lão đại, tìm thấy rồi. Lưu tiểu thư đang ở ven sông Đằng La ngoại ô thành phố.
– Mau xuất phát.
Không đợi đến giây tiếp theo Du Kinh lập tức lái xe đi ra ngoại ô thành phố. Nơi đó cách khá xa Vấn Thiên hơn nữa còn phải vượt qua hai cây cầu cao tốc vậy nên thời gian tới đó lại càng kéo dài hơn. Anh nhấn ga nhanh nhất có thể, luồn lách tránh xe trên đường rồi lao thẳng về phía sông Đằng La.
Ngày đêm đông có một chàng trai lòng nóng như lửa đốt vội lao đi tìm người con gái trong lòng. Anh chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh về phía cô để bảo vệ cô.
Khoảng chừng ba mươi phút sau Du Kinh đã có mặt ở ven sông Đằng La nơi bắt được tín hiệu với điện thoại của cô. Anh đẩy cửa xe rồi bước xuống, nơi đây không một bóng người đến tiếng động nhỏ cũng chẳng có.
– Tô Hiệu, cậu có chắc là ở đây không?
Tô Hiệu cầm theo máy tính nhanh chóng chạy đến chỗ anh rồi xác thực.
– Tín hiệu điện thoại của Lưu tiểu thư ở đây, không thể là sai được.
Du Kinh nhíu mày, anh nhìn dọc một ven sông không có bóng người. Diệp Đình Vũ nhanh chóng cho người tản ra để đi tìm, số người đi theo đếm trên đầu ngón tay nên việc tìm kiếm cũng là vô cùng khó khăn.
– Lão đại, tìm thấy một chiếc túi xách.
Từ phía xa Diệp Đình Vũ chạy về phía anh trên tay là một chiếc túi mang thương hiệu Dior sang chảnh. Nó vẫn còn mới và dường như đây là lần đầu được sử dụng. Anh chạy đến phía hắn cầm lấy chiếc túi xách sau đó mở ra.
Bên trong gồm nhiều đồ dùng cá nhân của nữ với phấn phủ, son, điện thoại và những vật dụng khác. Du Kinh nhíu mày cầm chiếc điện thoại kia lên.
” Đây chẳng phải là điện thoại của Sở Hạ sao? ”
Có lẽ để đề phòng trường hợp xấu xảy ra nên Hạ Tử Linh đã cho người vứt túi xách của cô lại đây. Vậy nên thứ anh tìm thấy chỉ là IP điện thoại, một chiếc túi chứ không phải là Sở Hạ. Du Kinh nhíu mày, anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại rồi lên tiếng.
– Phải nhanh chóng tìm ra tung tích của cô ấy trong đêm nay, lục tung cái thành phố này lên cũng phải tìm thấy người.
Diệp Đình Vũ không chậm trễ lập tức huy động một lực lượng lớn người của Vấn Thiên đi tìm. Du Kinh ngồi vào trong xe, anh nhanh chóng tra tài liệu về băng đảng của Lý Châu bởi lẽ theo như thông tin anh nhận được thì Triều Giang không có vị trí căn cứ cụ thể.
– Lão đại theo như thông tin tôi được biết thì Lý Châu đã đi ra nước ngoài để bàn bạc công việc chỉ còn Hạ Tử Linh ở lại. Có lẽ cũng vì vậy mà bà ta có cơ hội ra tay với Lưu tiểu thư.
Anh gật đầu rồi nhanh chóng tìm hiểu thêm về hoạt động của Triều Giang mấy ngày nay. Để tìm ra địa bàn của nó cũng tốn khá nhiều thời gian bởi lẽ trong thế giới ngầm tuy rằng Triều Giang có tiếng là hống hách chuyên đi gây rối và có tham vọng mở rộng địa bàn nhưng đối với căn cứ của băng mà nói thì vẫn còn là một điều bí ẩn.
Một đêm nữa mất nữa mất ngủ, anh vùi mình vào công việc và vào trong hình bóng cô. Tất cả những cố gắng dường như rơi vào ngõ cụt, căn cứ của Triều Giang chưa bao giờ là khó tìm đến vậy.
– Lão đại, anh thử nhìn xem.
Tô Hiệu chạy vào trong ô tô của anh rồi đưa cho anh xem máy tính của cậu ta. Bên trong là một người đàn ông cao lớn đang phục vụ cà phê ở một quán ven đường.
– Lão đại anh nhìn ở tay hắn ta và nhìn người phụ nữ này đi.
Tô Hiệu chỉ vào cánh tay trái của người đàn ông kia rồi lại chỉ vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt hắn. Đó là hình xăm đầu của một con trâu với chiếc sừng xoắn vào nhau và bên dưới có một chiếc đĩa. Nhìn lại người phụ nữ kia anh chợt nhận ra ở bên cánh tay trái của bà ta cũng có một hình xăm giống y hệt như vậy.
– Đây là… ?
Anh quay sang nhìn hắn rồi hỏi. Tô Hiệu cầm lại chiếc máy tính rồi ngồi sang bên cạnh anh sau đó mới lên tiếng.
– Đây là hình xăm mang ấn kí của Triều Giang. Tôi đã tìm hiểu rồi Triều Giang không có căn cứ cố định, người trong tổ chức nhận biết nhau qua hình xăm bên cánh tay trái. Anh nhìn xem, ở đây cũng có.
Tô Hiệu đưa cho anh xem một loạt những bức ảnh mà hắn thu thập được. Ở trong những bức ảnh đó hoàn toàn là những người dân bình thường, nhìn từ bên ngoài vào chắc chắn sẽ không ai đoán được đó lại là thành viên của một băng đảng mafia. Và điều đặc biệt đó chính là tất cả đều có hình xăm bên cánh tay trái.
– Vì Triều Giang không có căn cứ cố định vậy nên tôi nghĩ rằng nơi mà Hạ Tử Linh có thể đem Lưu tiểu thư đến chỉ có thể là một nơi khác.
Anh nhíu mày nhìn vào bên trong những bức ảnh. Vậy xem ra công sức của anh từ đầu tới cuối đều đổ sống đổ bể hết sao? Du Kinh thở dài ngồi tựa lưng ra sau ghế, hình bóng người con gái quen thuộc lại hiển hiện trong tâm trí.
” Sở Hạ, rốt cuộc em đang ở đâu? ”
Việc tìm kiếm cô lại rơi vào ngõ cụt, anh thở dài dựa người về phía sau. Du Kinh đưa mắt nhìn lên bức ảnh của cô được đặt ở trong xe, bức ảnh Sở Hạ mỉm cười trong cái nắng oi ả của ngày hè. Cô đội mũ, trong vườn hoa hướng dương nổi bật lên với vẻ thanh tao, hồn nhiên. Anh khẽ mỉm cười, đã có khoảng thời gian anh và cô hạnh phúc như vậy.
– Lão đại, lão đại.
Diệp Đình Vũ từ bên ngoài chạy vào.
– Sao vậy, có chuyện gì?
Hắn đưa cho anh một bức ảnh rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hiệu. Nhận lấy bức ảnh anh nhìn vào bên trong. Đó là hai người phụ nữ mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới đang đứng ở trước cổng nhà Lưu gia. Sau khi nhìn kỹ hơn anh chợt phát hiện đó chính là Hạ Tử Linh và Vũ Uyển.
– Hai người họ đứng ở đó khá lâu, còn đây nữa.
Nói rồi Diệp Đình Vũ đưa cho anh thêm một đoạn video, trong đó là hình ảnh được ghi lại vào mười hai giờ khuya ở nghĩa trang Lưu gia. Vẫn là hai người phụ nữ mặc áo đen nhưng bên cạnh còn có thêm hai người đàn ông cao lớn. Nhìn ở góc độ này có thể thấy rõ hình xăm trên cánh tay trái của hai người đó. Sau một lúc đứng ở trước nghĩa trang Lưu gia thì bốn người đẩy cổng bước vào bên trong, một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa, người đàn ông bên trong nhanh chóng mang một chiếc vali chạy đến chỗ Hạ Tử Linh rồi mở ra.
” Trong chiếc vali đó chẳng phải là… “