Du Kinh đưa tay về phía Vũ Uyển kéo cô ta đứng dậy. Tay chạm tay, Vũ Uyển tham lam cố gắng níu kéo, bàn tay lại xiết chặt anh hơn không muốn buông rời. Vốn dĩ cô ta làm như vậy là để cô có thể nhìn thấy, gương mặt đắc ý của ả ta làm sao mà Sở Hạ bỏ qua cho được kia chứ? Ánh mắt cô vẫn luôn hướng về một người đàn ông mặc dù anh làm cô thất vọng đến mức đau lòng.
– Nên nhớ mạng của anh bây giờ là của tôi vậy nên bất cứ lúc nào tôi cần anh cũng phải đem trả nó lại.
– Được.
Bóng dáng Du Kinh cùng Vũ Uyển khuất sau cánh cửa để lại cô với những nỗi niềm không tên ở lại bên trong căn phòng. Gục đầu xuống cô đưa tay lên mặt ôm lại những tiêu cực muốn đè nén lên khóe mi, cô thất bại rồi.
Hình ảnh Du Kinh nắm lấy tay Vũ Uyển rời đi vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cô như chết lặng chứng kiến một màn tình cảm của anh. Có lẽ mọi chuyện đến đây có thể kết thúc được rồi.
Anh dẫn Vũ Uyển ra ngoài, thuận lợi vượt qua được những hiểm nguy đưa cô ta về đến nhà. Nhìn Vũ Uyển ngồi sau xe Du Kinh tiện tay vứt xuống dưới chỗ của cô ta một chiếc áo.
– Mau mặc vào, đừng để tôi nhìn thấy bất kì thứ gì trên người cô.
Vũ Uyển nhận lấy chiếc áo có phần tiếc nuối nhìn anh.
– Khi nãy còn ngọt ngào mà bây giờ đã lạnh lùng như vậy, Du Kinh à…
Nói rồi cô ta đứng dậy, dùng cơ thể mà tiến sát lại gần hơn. Bàn tay chạm vào người của Du Kinh, anh nhíu mày nhìn cô ta đang ngày một đi quá xa giới hạn.
– Đừng động bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi. Nếu như không phải vì nghĩ cho mẹ tôi sớm đã để Sở Hạ giết cô rồi.
Anh đẩy cô ta xuống rồi nhấn ga rời khỏi Ngụy Ẩn để lại phía sau là một người con gái đang đau đến nghẹn thở. Vũ Uyển không được như ý vô cùng tức giận, cô ta ngồi phía sau xe hậm hực mà không nói thêm gì nữa.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước Du gia, anh để Vũ Uyển đi thay đồ còn bản thân đợi ở dưới sân nhà.
– Anh, em thay đồ xong rồi chúng ta đi thôi.
Vũ Uyển từ bên trong chạy ra ngoài với một bộ đồ không thể nào hở hơn được nữa. Phần eo được cắt lộ cả lưng cả bụng, phía trên ngực cũng khoét sâu lộ một phần bầu ngực căng tròn bên trong. Du Kinh thở dài quay đi, anh im lặng chỉnh là gương chiếu hậu rồi chờ đợi Vũ Uyển lên xe.
– Anh không mở cửa xe cho em sao?
Vũ Uyển đứng bên ngoài hậm hực hỏi.
– Có tay có chân tự mở.
Cô ta trong lòng không được vui liền mở cửa xe bước vào bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
– Chẳng phải trước đây anh vẫn mở cửa cho ả hồ ly tinh đó sao?
– Bởi vì cô ấy là ngoại lệ còn cô là ngoại cảnh mà thôi.
Vũ Uyển trong lòng tức giận nhưng không nói thêm được lời nào. Cô ta im lặng không trả lời anh, suốt quãng đường đi cũng không nói thêm một lời nào.
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện thành phố, anh mở cửa xe đi xuống sau đó cùng Vũ Uyển bước vào bên trong. Bệnh viện thành phố, nó làm anh nhớ đến cô. Ngày trước sức khỏe cô không tốt vẫn thường xuyên cùng cô tới đây. Sau này khi cô ở cùng anh, được Du Kinh chăm sóc sức khỏe cô cũng cải thiện hơn phần nào, số lần đi bệnh viện cũng giảm thiểu.
– Đến rồi sao? Mau vào trong đi.
Vừa bước đến hành lang ba anh liền gọi Vũ Uyển vào trong. Cô ta chạy lại phía ba anh rồi nhanh chóng mở cửa phòng đi vào.
Giờ đây ngoài hành lang chỉ còn lại hai người đàn ông, Du lão gia quay sang nhìn anh rồi bước đến hàng ghế chờ ở bên ngoài. Anh theo đó cũng đến ngồi cạnh ông, cơ thể mệt mỏi đến mức muốn rã rời.
– Bác sĩ nói rằng bệnh của mẹ con đang dần chuyển biến xấu hơn vậy nên cần tránh không gây cho bà ấy những cú sốc. Ta biết mẹ con nuông chiều Vũ Uyển là sai nhưng mong con hiểu cho ta, ở cương vị là một người chồng ba mong con sẽ giữ bí mật này mãi mãi đừng để bà ấy biết.
Anh im lặng ngồi nhìn ba, ba anh đã tiều tụy đi trông thấy. Mẹ anh cũng là vì Vũ Uyển mất tích mà lên cơn đau tim phải nhập viện, ngày nào bà cũng hỏi tung tích của Vũ Uyển đến quên ăn quên uống. Anh là con trai của bà đương nhiên không thể nhìn bà cứ mãi đau khổ như vậy.
– Ta biết con không đồng ý với việc mẹ con nuông chiều Vũ Uyển quá mức. Nhưng nếu đặt cương vị ở mẹ con con cũng sẽ có cảm xúc như vậy đối với một người có hoàn cảnh giống bản thân.
Trở lại với hai mươi năm trước, Lưu phu nhân khi đó đã sinh anh được mười năm. Bà được chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu cơ tim, bác sĩ khuyên rằng bà không nên sinh thêm một đứa nữa. Ngày hôm đó khi về lại quê hương bà đã ghé qua trại trẻ mồ côi nơi mà bà đã từng sinh sống và lớn lên. Sau khi nghe viện trưởng kể về một cô bé bị ba mẹ bỏ rơi khi vừa tròn sáu tuổi, hoàn cảnh cũng lênh đênh đau khổ giống bà năm đó Lưu phu nhân quyết định nhận nuôi bé gái này và đặt tên cho nó là Vũ Uyển.
Vũ Uyển từ nhỏ vốn ngoan ngoãn nghe lời vậy nên càng ngày càng được Lưu phu nhân yêu quý. Mối quan hệ giữa Vũ Uyển và Du Kinh cũng vô cùng tốt khi anh cũng yêu thương đứa em gái được nhận nuôi còn đứa bé cũng ngày ngày dính lấy người anh trai.
Để rồi đến một ngày anh nhận ra tình cảm nó dành cho anh không còn là tình anh em nữa, Du Kinh lúc đó mới dần tách xa Vũ Uyển.
– Du Kinh ta cũng chỉ là một người đàn ông giống như con vậy. Ta cũng yêu mẹ con như cái cách mà con yêu Sở Hạ. Vậy nên ta mong con có thể giữ kín bí mật này, đợi khi bệnh của mẹ con có tiến triển tốt hơn thì hãy lựa lời nói với bà ấy.
Du lão gia quay sang nhìn anh như đang cầu xin, Du Kinh là phận làm con cũng không thể vứt chữ hiếu. Vậy nên anh đành ngậm ngùi đồng ý với ba cũng giữ bí mật với mẹ về tất cả những chuyện mà Vũ Uyển đã làm.
Rốt cuộc đến cuối cùng anh vẫn là đến đường cùng buộc phải lựa chọn, dù trong lòng có day dứt với cô đến mức nào cũng không thể lựa chọn nói ra sự thật. Du Kinh thở dài ngả người về phía sau, anh lại nhớ cô rồi.
– Du Kinh con và Sở Hạ sao rồi?
Bất giác ba anh lên tiếng hỏi. Có lẽ ông vẫn còn cảm thấy có lỗi với anh khi đã để anh đánh mất đi hạnh phúc của bản thân chỉ vì nghĩ cho ông. Nhưng trong hoàn cảnh của anh thì ai cũng sẽ chấp nhận chọn từ bỏ chứ không riêng gì anh.
– Có lẽ con và cô ấy không còn cơ hội nữa rồi.
Anh thở dài nhắm mắt lại để hình bóng cô được lưu mãi trong ánh mắt. Anh sợ rằng nếu mở mắt ra anh sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa. Du lão gia quay sang nhìn anh, ông có chút chạnh lòng nhưng người đàn ông một khi đã yêu một người phụ nữ sẽ ích kỉ giống như ông vậy, sẽ tham lam mong muốn người mình thương có được bình yên hạnh phúc.
– Ba ở lại với mẹ được không? Con còn có chuyện ở Vấn Thiên con đi trước.
Anh đứng dậy quay lại nhìn Du lão gia rồi nói. Ông gật đầu cũng không níu kéo anh ở lại, ông biết anh không muốn ở đây không phải vì anh không muốn ở cùng ba mẹ mà là vì anh không muốn ở gần Vũ Uyển. Chỉ cần nhìn nét mặt của anh ông liền có thể đoán ra.
– Được rồi con đi đi.
Anh cúi đầu chào Du lão gia rồi quay người rời đi để lại ông nhìn theo phía sau với biết bao nhiêu là tâm tư.
– Thiếu gia, người cho gọi tôi.
Diệp Đình Vũ vừa nhìn thấy anh liền chạy đến. Hắn ta là trợ lí thân cận của anh ở Vấn Thiên cũng đã đi theo Lưu lão gia từ lâu nhưng một lòng trung thành với băng nên đã ở lại.
– Cậu theo dõi Vũ Uyển, nhất định phải tìm ra vị trí chính xác căn cứ của Hạ Tử Linh.
Anh nhỏ giọng nói với Diệp Đình Vũ.
– Thiếu gia nếu như Hạ Tử Linh là người đứng sau cái chết của Lưu lão gia và Lưu phu nhân, trực tiếp tạo cơ hội và ra lệnh cho Vũ Uyển giết hai người họ vậy tại sao thiếu gia không nói với Lưu tiểu thư?
Diệp Đình Vũ với vài phần khó hiểu quay sang nhìn anh hỏi.
– Nếu để cô ấy biết với tính cách của Sở Hạ cô ấy nhất định sẽ lao vào nguy hiểm để trả thù. Hiện tại chúng ta chưa biết bà ta nguy hiểm cỡ nào vậy nên vẫn nên cẩn thận, tra thông tin từ phía Vũ Uyển rồi mới tính đến bước tiếp theo.
Diệp Đình Vũ gật đầu sau đó ở lại bệnh viện để anh rời đi. Hiện tại chỉ có thể chờ cho Vũ Uyển sơ hở lộ ra thông tin về vị trí của Hạ Tử Linh anh mới có thể hành động tiếp. Ngày đó vốn anh đã nghi ngờ, Vũ Uyển không có ai chống lưng làm sao có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch. Suốt quãng thời gian cô rời đi cô ta chuyển đến nhà anh ở may mắn anh phát hiện ra được Vũ Uyển thực sự có người đứng sau lưng sai bảo. Hạ Tử Linh, chính là bà ta. Bà ta đã có động thái, đầu tiên là hạ sát ba mẹ cô tiếp theo là đến gặp cô. Rất có thể với một âm mưu nào đó đứng sau Hạ Tử Linh đang nhắm vào cô. Vậy nên anh phải giữ lại mạng của Vũ Uyển để tìm ra bà ta, càng sớm càng tốt trước khi bà ta động tay động chân.