“Anh…có thể đưa tôi vào cửa hàng quần áo để thay bộ trang phục khác được không?”
Cố Ngữ ngại ngùng cúi đầu bày tỏ. Hoắc Trọng Niên liếc mắt sang cô gái nhỏ bên cạnh, một chiếc dây áo bên phải hơi tuột xuống khiến cho bờ vai mịn màng trắng nõn của cô lộ ra rõ ràng từng mảng tạo nên sự thu hút không hề nhẹ đối với người nhìn.
Bỗng chốc Hoắc Trọng Niên dừng xe, cởi áo khoác vest màu đen của mình ném sang phía Cố Ngữ.
“Khoác tạm vào người rồi đến cửa hàng mua”
Cố Ngữ cảm thấy lời nói của anh thực đúng, con gái như cô mà ăn mặc như vậy đúng là dễ xảy ra chuyện xấu mà. Cô bắt đầu nghĩ có lẽ vì bố mẹ Hoắc coi mình như con nên nhờ người đàn ông này chiếu cố, hẳn anh ta sợ mình đi vào đó nguy hiểm nên mới tức giận!
Nghĩ như vậy xong thì sự tức giận trong lòng Cố Ngữ cũng vơi đi phần nào. Chẳng mấy chốc chiếc Porsche Cayenne cũng dừng lại. Cô bước xuống xe đi vào thì mới bất ngờ vì Hoắc Trọng Niên lại đưa cô đến khu thời trang cực xa xỉ.
Cô gái nhỏ khoác áo vest cùng người đàn ông bước vào trung tâm hãng thời trang Dior. Vừa vào đã lập tức có mấy cô nhân viên tươi tắn phục vụ ra đón tiếp và giới thiệu niềm nở về trang phục, hai người bọn họ lập tức trở thành tâm điểm của cả trung tâm vì nhan sắc quá nổi bật khiến cho người ta chú ý không ngừng.
Cố Ngữ thật sự chỉ muốn chọn đồ đơn giản nên chỉ lấy một chiếc áo hở vai tay bồng màu trắng và chiếc quần âu đen. Lúc thay xong xuôi đi ra kiểm tra hóa đơn thì mới tá hỏa là giá của cả 2 món hàng cao cấp này lên đến hơn 5 triệu.
“Quẹt thẻ giúp tôi!”
Người đàn ông đặt tấm thẻ đen VIP lên trên bàn, ngay lập tức cô nhân viên thu ngân sáng mắt ra, hí hửng vui vẻ thanh toán sản phẩm.
“Thật sự không cần như thế đâu, em tự trả được mà”
“Đừng từ chối, cái này là anh mua cho em, không cần trả lại tiền cho anh!”
Cố Ngữ bỗng chốc cảm thấy khó xử vì hành động của anh, cô bây giờ là đã mắc nợ một ơn tình với trị giá hơn 5 triệu từ anh trai hàng xóm giàu có này mà. Từ cảm xúc chán ghét người đàn ông này thì cô lại quay sang biết ơn và cảm thấy anh cũng thật là tốt.
Cố Ngữ chỉ nghĩ đơn giản: Hoắc Trọng Niên tức giận ở KTV do sợ Tử Hiên là người xấu khiến cô gặp nguy hiểm, còn mua đồ cho cô chính là vì tình thân!!!
…—————-…
Sau chuyện ngày hôm đó Cố Ngữ đã giải thích rõ ràng lý do và xin lỗi Thiệu Tử Hiên. Dạo này có vẻ tần suất để gặp được Hoắc Trọng Niên khá ít, vì mới bàn giao vị trí nên hắn có rất nhiều việc cần xử lý nên về nhà từ tối muộn và đi đến công ty từ sáng sớm.
Thời gian này Cố Ngữ cũng tập trung vào việc học hành của bản thân cho kì thi cuối kì và các hoạt động của trường.
“Cố Ngữ, lát nữa em cùng Tử Hiên vào đón tiếp các lãnh đạo công ty đang tài trợ cho trường mình nhé!” Lý Lan căn dặn học sinh thật kĩ rồi kéo cả hai vào trong hội trường.
Hiện Cao Trung 2 đang được một công ty tài trợ cho công trình thi công hệ thống tòa nhà D1 cho nên có các buổi đón tiếp các lãnh đạo cấp cao.
Cố Ngữ thật sự không hứng thú với những hoạt động như thế nào, xui sao hôm nay lại là ngày ” bà dì” đến thăm nên sắc mặt và tinh thần cô không được tốt cho lắm.
Vừa mới vào tiếp khách chưa đến 15 phút đã cảm thấy choáng váng và chóng mặt nên Cố Ngữ xin phép được nhanh chóng ra ngoài nghỉ ngơi. Thiệu Tử Hiên đi bên cạnh thấy không ổn đã đưa cô đến phòng y tế truyền nước biển.
“Cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao, chứ là hôm nay sức khỏe có chút không được tốt”