Thượng Hải đang trong những ngày cuối đông của tháng mười hai nên thời tiết không còn quá lạnh như những ngày đông đầu mùa. Cố Ngữ lần theo chia sẻ vị trí của Tô Ngọc gửi trên weibo rồi dừng trước KTV Royal VIP.
Cô từ nhà đến đây chỉ dám bắt taxi vì sở dĩ bố mẹ Cố Ngữ không hề cho phép đi đến những địa điểm ăn chơi hưởng lạc như thế này. Đối với những người thuộc gia đình gia giáo thì nơi này được coi là thực nguy hiểm và xấu xa cho nên cô chỉ có thể đành nói dối bố mẹ là đi làm bài tập tại nhà Tử Hiên.
Thượng Hải tiết trời chỉ một chút se lạnh nên Cố Ngữ mặc một chiếc váy dài hai dây màu đỏ ôm sát người và khoác bên ngoài là chiếc áo lông cừu màu trắng cách điệu.
“Phiền chị hướng dẫn em đến phòng KTV 312 với ạ”
Cố Ngữ đến trước quầy lễ tân hỏi số phòng, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp thanh tú cùng bộ váy bó sát lộ ra đường cong ẩn hiện của thiếu nữ khiến cô ngay từ khi bước vào đã thu hút hết tất cả ánh nhìn của những người đứng tại sảnh.
Cô theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân đã nhanh chóng có mặt tại phòng 312 của đám bạn.
” Trời ơi Tiểu Ngữ, hôm nay cậu xinh đẹp chết mất!! Nhìn không khác gì tiểu thư quý tộc luôn” Tô Ngọc vừa thấy Cố Ngữ đã vội chạy lại bám lấy như gặp thần tượng nổi tiếng. đám bạn ngồi đấy cũng không ngừng khen ngợi khiến cô tự cảm thấy hôm nay là mình đã lỡ chiếm hết spotlight của buổi hẹn này rồi.
” Cậu đến lâu quá nha, tụi tớ đã hát xong mấy bài liền rồi đấy. Mau ngồi xuống hát chung đi chứ từ nãy đến giờ Hiên thiếu gia chỉ chờ cậu để hát thôi đấy”
Lâm Chí Phàm cười tươi rói nhìn Cố Ngữ, mọi người ở đây từ lâu đã đẩy thuyền cho hai học bá trai tài gái sắc cực kỳ hoàn hảo này. Hễ có bất kì sự kiện gì thì cặp đôi Tử Hiên – Cố Ngữ vẫn là không thể nào tách rời nhau được.
Đám bạn ngồi với nhau vừa hàn huyên vừa hát vui vẻ thoải mái. Vì không mấy khi có dịp như thế này nên Qúy Hân Nghiên quyết định bao tất cả một chầu bia cho sảng khoái tinh thần.
Cố Ngữ tuy rất muốn từ chối nhưng ngay lập tức liền bị ép uống trôi mấy ngụm làm cho đứa yếu hơi men như cô dễ dàng say. Cô đầu óc còn đang ở trên mây cho nên liền theo đám bạn uống tới mức cạn hết một thùng bia.
Vì tiếp thu quá nhiều chất cồn trong dạ dày nên Cố Ngữ nhanh chóng cảm thấy khó chịu và buồn nôn, cô lập tức xin phép ra ngoài WC nhanh chóng. Lúc giải quyết xong có rửa mặt cho nên Cố Ngữ đã lấy lại được hơn nửa ý thức và tỉnh táo hơn.
Ra ngoài phòng WC thì mới vội vã nhận ra bản thân không mang theo áo khoác, liền cảm thấy có chút lạnh lẽo ở cánh tay và dọc sống lưng. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức quay trở lại phòng KTV.
Nhưng thật đáng tiếc cho Cố Ngữ là vì say nên hướng từ phòng KTV đến WC như thế nào cô thực sự không còn nhớ nổi mà trong khi cái quán này lại cực kỳ rộng và ngõ ngách cao đến năm tầng. Cô muốn gọi cho đám bạn thì nhớ ra điện thoại đã để quên tại phòng KTV, muốn hỏi lễ tân thì họ lại đang tập trung dưới sảnh.
Cuối cùng Cố Ngữ chỉ đành liều mạng đi thang máy lên trên đại một tầng, thật may mắn một điều là cửa thang máy vừa mở thì phòng KTV số 312 – E đã đập vào mắt. Cô ngay lập tức vui mừng chạy đến mà không do dự đẩy cửa bước vào trong.
” Quay lại rồi đây”
Thế nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng Cố Ngữ liền lập tức muốn thu lại ngay bây giờ. Trái với khung cảnh đám bạn ồn ào với mùi bia nồng nặc ban nãy thì ở đây lại chỉ nghe được mùi hương của rượu vang thanh nhẹ và mùi xì gà nhàn nhạt bao vây khắp phòng KTV.
Mấy người đàn ông đang ngồi hút xì gà trên sofa quay ra nhìn cô gái nhỏ đang đứng bất động ở cửa. Bọn họ không hiểu cô bé này từ đâu đến xong còn bước vào đây với cách ăn mặc phóng khoáng như thế. Chẳng lẽ là mấy em gái của KTV? Nhưng đáng tiếc hôm nay bọn họ không gọi các em đến vui chơi.
“Chào em gái, đến đây phục vụ các anh sao?”
Chàng trai tóc xoăn màu nâu hạt dẻ trông cực kỳ lãng tử nhìn Cố Ngữ bằng ánh mắt sát gái ung dung hỏi han. Hắn tựa người vào sofa, tay lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly chờ câu trả lời của cô gái.
Cô bị câu hỏi vô duyên vô cớ này làm bất động không nói thành lời. Cô quét mắt qua ba người đàn ông đang ngồi, đôi đồng tử bỗng trở nên co rút khi vô tình chạm trúng ánh mắt đen nhánh của người đàn ông đang vắt chân hút xì gà.
Chính khuôn mặt ấy, mái tóc ấy… Cố Ngữ như không tin vào mắt mình nên bị dọa sợ. Đó rõ ràng là Hoắc Trọng Niên!!! Cô thầm cảm thán thế giới này đúng thật là nhỏ, lại để cho cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức nực cười này.