Ngày đầu tiên đi học của Cố Ngữ có thể được coi là suôn sẻ, chỉ có điều đồ ăn ở căng tin khá khó ăn vì bình thường cô có thói quen ăn đồ ngon tại Ngữ Bạc. Trước khi về Cố Ngữ có ghé vào tiệm sách gần trường để mua một vài cuốn sách cần thiết.
Xe riêng của Hoắc Trọng Niên đã dừng ngay trước cổng đại học A nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Mãi 5 phút sau cô gái nhỏ mới đi từ tiệm sách đi ra.
“Đâu vậy?”
Người đàn ông nhìn Cố Ngữ rồi sau đó là chồng sách trên tay. Mặc dù rõ ràng biết là cô đi mua sách rồi nhưng vẫn cố tình hỏi là thế nào? – Cố Ngữ thầm nghĩ.
“Hôm nay đi học được chứ?”
“Cũng gọi là…khá ổn”
Nên nói như thế nào nhỉ? Nói là cô lén chơi điện thoại trong giờ học rồi bị bắt ư? Rõ ràng là không được mà!!!
Dạo này Cố Ngữ phát hiện ra một điều là Hoắc Trọng Niên thường tan làm rất sớm để đón cô. Nhiều lúc tính hỏi nhưng chỉ cần nhìn mặt anh thôi là lời nói lập tức bị chặn lại trong họng, sau này rồi cũng thành quen.
…—————-…
Cả tháng nay Cố Ngữ ở biệt thự nhưng lại không hề thấy Lục Cảnh Nghi đến đây. Cô có từng hỏi quản gia Trần nhưng ông lại chỉ ậm ừ rồi bảo anh trai của cậu ta đã xin nghỉ việc. Cố Ngữ có cảm thấy là lạ vì không đâu lại mất tăm mất tích, muốn hỏi thêm nhưng lại không nhận được câu trả lời rõ ràng khiến cô cực kỳ nghi ngờ.
Chương trình học của Cố Ngữ rất nặng nên cả ngày chỉ ở trong phòng học bài, còn Hoắc Trọng Niên đi sớm về khuya nên cả hai rất ít khi chạm mặt nhau nên cả hai tuần nay đều là trợ lý Vương đưa đón cô đi và về.
Đại học A hôm nay có buổi lễ của các giảng viên nên học sinh được chỉ học một buổi sáng và không có ăn trưa tại căng căng tin. Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng nên Cố Ngữ quyết định ra quán cà phê ngồi một lát rồi gọi trợ lý Vương đến đón.
Nghe Chu Thư Nhiễm bảo rằng Highland ở đây rất ngon nên cô muốn thử một lần xem bởi bình thường ra về Hoắc Trọng Niên đều đến chờ sẵn nên chưa có cơ hội đi khám phá xung quanh nơi này.
Cố Ngữ chọn vị trí ngồi trên lầu 2 để ngắm view toàn cảnh mặc dù từ Ngữ Bạc thậm chí view còn xa hơn thế, cô ngồi lướt Weibo giết thời gian một lát để chờ phục vụ mang đồ uống lên cho mình.
Trên trang thông tin là hàng loạt các bài báo lên trang nhất. Trong đó ở bài thứ hai là gương mặt quen thuộc của Hoắc Trọng Niên, bên cạnh anh là một người phụ nữ mái tóc xoăn lơi dáng dấp yêu kiều có vẻ mặt vô cùng tươi tắn. Nhìn cũng có thể đoán đây là được chụp lén, tiêu đề cũng cực kỳ nhức mắt không kém “Chủ tịch Tập đoàn Hoắc thị lộ diện cùng người đẹp sao hạng A tại sự kiện trao giải STARX FLIM”
Cô lướt lướt, thầm cảm thán người đàn ông này cũng thật đẹp trai ở bất kì góc độ nào. Không ngờ người này lại nổi tiếng như vậy, sơ hở là lại được lên trang nhất. Nếu như không may việc Cố Ngữ ở Ngữ Bạc cùng ông chủ Hoắc thị bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ không xong!!
Ngồi mãi nhân viên cũng đưa đồ ra. Một giọng nam truyền đến:
“Đồ của quý khách đây ạ!”
“Để đó đi, cảm…”
Cố Ngữ còn đang nhìn điện thoại chăm chăm vui vẻ quay mặt lên, bất ngờ đôi đồng tử cô bỗng co rút. Nụ cười trên môi chợt ngấm tắt, người đàn ông và cô gái bốn mắt nhìn nhau – là Thiệu Tử Hiên!!
Từ một năm trước cái tên này bỗng đột nhiên biến mất không tăm tích, nghe bảo là đã chuyển đến thành phố khác sống. Nhưng bây giờ thì sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Một người như Tử Hiên đáng lẽ bây giờ phải đi học đại học chứ không phải ở đây làm phục vụ thế này.
“T…Tử Hiên à?”
Người thanh niên bỗng giật mình, vội quay phắt muốn rời đi nhưng lập tức bị bàn tay nhỏ bé nắm lại. Ánh mắt của những người ở bàn xung quang chợt dòm ngó vào hai con người kì lạ này, bất quá anh đành phải ngồi xuống bàn.
Hàng đống câu hỏi trong đầu cứ liên tục hiện lên, Cố Ngữ không biết nên hỏi người trước mặt từ đâu cho hợp lý. Cô chưa từng nghĩ tới viễn cảnh cả hai gặp lại sẽ như thế nào, Tử Hiên có vẻ gầy đi hơn hẳn so với lúc trước. Dáng vẻ trần đầy sức sống của một cậu thiếu niên 18 tuổi bây giờ lại được thay bằng sự tiều tụy rõ thấy trên mặt.
“Bây giờ cậu còn liên lạc với người đó không?”
“Ai? Người nào?” Cố Ngữ khó hiểu, không hiểu người trong lời nói cậu muốn nhắc đến là ai.
“Hoắc Trọng Niên…”
Cô cảm thấy có chút lạ, tại sao lại hỏi về anh ấy? Có vẻ trong lời nói của Thiệu Tử Hiên rất kiêng dè người đàn ông này, bỗng Cố Ngữ suy đoán chắc chắn là liên quan đến người đàn ông kia. Nhưng từ đâu?
Sau khi cô gái xác nhận đi đại học không còn gặp nên người đối diện mới thả lỏng cơ mặt nhẹ nhõm. Anh bày ra khuôn mặt vô cùng căm hận rồi mới từ từ giải thích cho Cố Ngữ nghe.
Chuyện kể từ lúc trước, từ hôm Tử Hiên đến nhà cô ăn cơm thì hơn 1 tuần sau không biết từ đâu có một băng xã hội đen đến nhà cậu. Bọn họ nói bố anh nợ tiền không trả nên liền đòi lấy căn nhà mặc dù trước đó đã thỏa thuận sẽ trả từ từ số nợ.
Hôm tiếp theo lúc Tử Hiên đi học về lại bị ba, bốn người mặc đồ đen chặn lại, bọn chúng bắt cậu vào một nhà kho hoang vắng rồi đánh một trận tơ tả khiến hôm sau không thể đi học. Lúc bị đánh có một tên cầm đầu hung tợn đã nắm lấy cổ áo anh rồi cảnh cáo.
“Lão đại chúng tao nhắc nhở mày đừng nên đụng đến người của ngài ấy. Không thì mày sẽ biến luôn khỏi cái Thượng Hải này”
Khi nghe xong Tử Hiên mới chắc chắn được người làm ra trò này là Hoắc Trọng Niên, đám xã hội đen cho vay nặng lãi trở mặt cùng là ý của hắn. Người đàn ông ma quỷ kia đã khiến cả gia đình anh mất nhà, mất hết tất cả. Từ đó cậu phải bỏ đi khắp nơi, tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại Cố Ngữ thêm một lần nào nữa!