Cố Ngữ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền bước lên xe của người đàn ông. Hằng trăm ánh mắt của học sinh xung quanh cổng trường đều đổ dồn lên phía hai cô gái và chiếc xe sang màu đen. Quý Hân Nghiên bị lời nói của anh họ làm cứng họng cho nên cũng đi sang xe nhà mình trở về.
“Cảm ơn anh”
Cô gái ngồi trong xe chủ động lên tiếng trước. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh liếc nhìn sang, đồ đồng phục cấp ba vuông vức với người khiến Cố Ngữ trông thật thanh khiết. Anh cũng không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tức mở macbook ra làm việc.
Chiếc xe chạy không quá nhanh, Cố Ngữ lần này có thể thong thả nhìn khung cảnh phía ngoài đường phố. Ánh mắt cô pha chút đượm buồn của nhiều tâm tư thoáng chốc hiện lên, chiếc điện thoại nhỏ trên tay bỗng “ting” lên một tiếng làm phá nát sự im lặng trong chiếc xe.
Cố Ngữ vội mở điện thoại lên, là tin nhắn Thiệu Tử Hiên trả lời…
[ Tiểu Ngữ, tớ không sao đâu. Chỉ là gia đình tớ có một chút việc xảy ra thôi ]
Ánh mắt người đàn ông nhìn sang cô gái bên cạnh rồi liếc xuống đoạn chat đang sáng lên. Hắn không nhìn rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng có vẻ như Cố Ngữ có chút buồn.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Hoắc Trọng Niên chủ động mở lời khiến cho cô gái bất giác giật mình. Vội tắt điện thoại trên tay, nhìn anh một cái rồi quay sang chỗ khác.
“Kh…không có gì đâu?”
“Có gì thì nói, có thể anh sẽ giúp được!”
Người đàn ông thong thả cất chiếc macbook, tay điều chỉnh lại chiếc đồng hồ mới trên tay mình. Cố Ngữ không hiểu bằng cách nào lại cảm thấy như gặp vị cứu tinh, vội quay sang nhìn vào mắt anh:
“Thật sự sao?”
Bất chợt ánh mắt đen láy của Hoắc Trọng Niên nhìn về phía cô, trông khuôn mặt anh không có nét gì gọi là trêu đùa hay giả vờ nói suông.
“Thật ra là bạn của em, Thiệu Tử Hiên ấy… Chắc anh cũng biết nhỉ, nghe nói nhà cậu ấy gặp một chút vấn đề gì đó về tài chính khiến bố Tử Hiên phải nghỉ việc tại công ty của em trai mẹ anh. Anh có thể nào giúp bố cậu ấy một công…”
“À, ra là thế” Người đàn ông nhanh chóng cắt lời của cô gái nhỏ. Đôi mắt khẽ híp lại tỏ vẻ xa xăm rồi hờ hững đáp lại:
“Nếu đó là chuyện của em thì anh sẽ giúp, nhưnh đối với cậu ta…e là không thể!”
Cố Ngữ cụp mắt xuống, cô cảm thấy anh nói cũng đúng. Ai lại đi giúp đỡ một người xa lạ không quen biết chứ? Có vẻ cô quá trông chờ rồi!
“Mà đó là việc của cậu ta, em cần gì phải khổ tâm như vậy?”
“Dù gì Tử Hiên cũng giúp đỡ rất nhiều, biết gia đình cậu ấy như thế em có chút không đành lòng…”
Ánh mắt người đàn ông lộ ra một tia trào phúng, hắn thầm cảm thán cô gái nhỏ đúng là rộng lòng nhân ái! Cô càng như vậy thì hắn càng phải khiến cho tên này không còn đường sống, thầm cảm thấy bản thân cũng thật bỉ ổi khi dùng mấy trò này nhưng trách ai bây giờ. Tất cả là tại cậu ta tự mình chuốc lấy!
“Em muốn thi đại học vào ngành gì?”
“Em a..á? Em muốn thi vào ngành makerting anh ạ”
Cố Ngữ bỗng cảm thấy hôm nay Hoắc Trọng Niên nói chuyện với cô…có chút nhiều. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu cô thôi chứ không dám nói ra.
“Makerting à?” Người đàn ông dừng lại như suy nghĩ điều gì đó rồi tiếp lời.
“Thế thì sau khi tốt nghiệp ra trường đến tập đoàn Hoắc thị làm việc đi. Đến đây anh sẽ chiếu cố em thật tốt, dù gì đều là dưới trướng anh cả”
Tập đoàn Hoắc thị là một tập đoàn lớn bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau: Thương mại, tài chính, bất động sản,… và hàng trăm chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ cùng các dự án thi công khu resort cao cấp. Hoắc thị hiện nay đang là ông trùm kinh tế lớn nhất tại Thượng Hải, muốn xin vào thực chẳng dễ.
Trước lời mời gọi tốt như vậy Cố Ngữ không có lý do gì để từ chối, cô thầm cảm thấy người đàn ông này thật là tốt. Vừa giàu có lại đẹp trai, thậm chí nam minh tinh điện ảnh còn chưa chắc có cửa so cùng. Ở phương diện nào thì anh cũng hoàn hảo, chỉ có điều cô nghe trộm được rằng người đàn ông này có liên quan đến mấy tổ chức xã hội đen và mafia!!