Cho đến lúc người kia rời khỏi, Mộc Miên mới hé mắt ra, thở phào một hơi. Cũng may khi bị đá Mộc Miên đã kịp gồng cơ bụng rồi giả chết nên mới có thể thoát được.
Để không bị lặp lại tình cảnh vừa rồi, Mộc Miên chỉ có thể tiếp tục nằm trên đất. Chỉ là cái đám này dường như đã bị bơm thêm tiết gà vậy, cứ đánh rồi lại đánh khiến cho Mộc Miên nằm phơi nắng như sắp bị chiên chín như quả trứng ốp la mà vẫn còn tiếp diễn.
Mất thêm một lúc, số lượng người đã giảm xuống đến mức tối thiểu, chỉ còn một số có thể đứng vững, và tâm điểm chính là hai con người có vẻ như là thủ lĩnh đang đánh nhau hăng say đằng kia, trong đó có một tên đã khiến Mộc Miên thành bộ dạng này.
Đang yên lành thì bị đánh rồi lại phải nằm mấy tiếng đồng hồ chịu nóng, dù Mộc Miên đã tâm niệm trong đầu là nên bỏ qua, chỉ là có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì cái cục tức này vẫn là không thể nuốt xuống được.
Dường như trái tim đã lấn áp lý trí do nhiệt độ cơ thể đã đạt đến mức tối đa, Mộc Miên nhấc cơ thể đang nóng rực lên, không một tiếng động lại gần hai con gà chọi kia.
Tại điểm thiếu niên đánh thắng kẻ địch, Mộc Miên liền chớp lấy thời cơ giữ chặt cây gậy vừa nhặt được ở dưới đất lên đánh thẳng vào người của tên vừa nãy, dĩ nhiên sẽ không nhằm vào gáy, nếu chết người thì cô cũng không thể gánh tội được.
Ăn đau, thiếu niên vừa quay đầu lại thì lại được tặng thêm một gậy nữa vào bụng, khuyến mãi thêm một cú húc gối vào mặt.
Cứ nghĩ cậu ta sẽ cứ như vậy mà nằm xuống, không ngờ lại còn đủ sức để lột khẩu trang của Mộc Miên ra rồi nhớ kĩ nó.
Vì điều kiện khung góc, ngoại trừ cậu ta ra không còn ai khác nhìn thấy được mặt của Mộc Miên. Tuy nhiên cô cũng chẳng lo lắng lắm, trong hoàn cảnh này thì có chưa chắc hắn có thể thấy rõ mặt nữa là việc đi tìm.
Sau khi xả được cơn tức, Mộc Miên liền vô cùng thức thời chuồn lẹ khỏi khu đất. Khi để cho đám đàn em kia kịp hoàn hồn thì chắc đời cô cũng tiêu tùng luôn.
Tại thời điểm chắc chắn là mình đã thoát được, Mộc Miên ngay lập tức liền chạy thật nhanh về nhà như thể không có ngày mai. Cơn giận tiêu tan cũng là lúc lý trí trở lại, cô lại không ngờ rằng vậy mà bản thân lại dám gây thù chuốc oán với đám côn đồ dị hợm kia mà còn có thể toàn thây trở về.
Cơ thể lôi thôi lếch thếch vì đã thấm đẫm mồ hôi, Mộc Miên vứt mấy chuyện khác ra sau đầu, hiện giờ cô chỉ muốn dội thẳng một thau nước lạnh lên đầu để gột rửa tâm hồn.
Vừa mới mở cửa bước vào nhà thì Mộc Miên liền nhận ra sự khác lạ vì có sự xuất hiện một đôi dép tổ ong lạ hoắc, hình như là có khách đến thăm.
Ló đầu một chút qua bức tường để xem là ai, nhưng khi nhìn đến gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, da gà da vịt Mộc Miên đều lần lượt nổi hết cả lên.
Ngay lúc Mộc Miên định chạy lên tầng tẩu thoát khỏi cuộc gặp gỡ thì tiếng nói vang lên đã phá vỡ điều đó: “Lâu rồi không gặp Mộc Miên nhà ta lớn lên nhiều rồi nhỉ, có nhớ chú không nào?”
Biết đã không thể trốn được nữa, Mộc Miên chỉ có thể hạ chân xuống, không tình nguyện lắm thấp giọng: “Dĩ nhiên là nhớ rồi, chúng ta còn mới vừa gặp nhau đầu năm mà.”
Kẻ xúi giục mẹ cô cho cô đi tập võ, tiêu tan hết cả mấy tháng hè vui chơi của mình, Mộc Miên làm sao có thể quên được.
“Ha ha, đúng là cháu yêu của chú, lại đây cho chú hôn một cái nào.” Đinh Đình Vũ khoái chí cười lớn, dang hai tay đón chờ đứa cháu yêu quý chạy vào lòng mình như hồi bé, mặc dù điều đó đã rất lâu chưa xảy ra, hình như là từ lúc Mộc Miên được hắn huấn luyện thì phải.
Vẻ mặt ghét bỏ, Mộc Nhiên ngày càng tránh xa khiến người chú nào đó chỉ có thể khóc thầm trong tim.
“Con gái, con bị làm sao thế này?”
Lúc này đã quan sát được quần áo của Mộc Miên đã lấm lem hết, đầu óc thì bù xù như tổ quạ, trên tay còn dính máu nữa, Đinh Lan tuy không biết rõ nhưng cũng đã nắm được đại khái tình hình.
“Con chỉ bị ngã vào đống đất thôi, con đi tắm trước đây.”
Mộc Miên cũng không muốn mẹ cô biết được chuyện vừa rồi, vì nó nhảm nhí không chịu nổi.
“Trẻ con thì cũng phải có vài cuộc xô xát nhỏ để trưởng thành chứ đúng không nào anh rể.” Thấy Đinh Lan vẫn là gương mặt lo lắng kia, Đinh Đình Vũ liền tìm cách hạ hỏa bầu không khí.
“Nếu có kẻ dám đụng vào con bé, anh sẽ giết kẻ đó.”
Thấy Mộc Hà đã hoàn toàn đứng về phía chị mình, Đinh Đình Vũ cũng chỉ có thể thở dài, ai bảo cái gia đình này cuồng con gái quá làm gì.
Sau khi đã tắm xong xuôi và ăn uống no nê, Mộc Miên như được thoát thai hoàn cốt thành một con người mới. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới khiến đôi mắt Mộc Miên đã sớm díp lại.
‘Phập’
Một thanh đao nhắm thẳng đến đầu, Mộc Miên may mắn nghiêng đầu sang mới có thể thoát nạn.
“Ừm tốt đấy, xem ra sự nhanh nhẹn của cháu vẫn chưa bị suy giảm nhỉ.”
Trừng mắt nhìn lên trần nhà, Mộc Nhiên cực kì không vui nói: “Chú đủ rồi đấy, cháu đang muốn đi ngủ, chú còn làm như thế nữa thì cháu sẽ méc mẹ.”
“Được rồi, cháu mau ngủ đi.”
Không ngờ lại được tha cho dễ dàng như thế, nhưng Mộc Nhiên cũng chẳng để tâm lắm, ngày hôm nay đã quá mệt rồi. Mộc Miên vừa nhắm mắt lại đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Vốn dĩ con dao đó không phải là của Đinh Đình Vũ, chỉ là hắn không có giả thích, chầm chậm đóng cửa lại.
Trên sàn nhà, một cái xác đang được lôi xềnh xệch tại thành một vũng máu dài, Đinh Lan ngáp một cái, không để tâm lắm nói: “Hành tung của em bắt đầu bị lộ rồi nhỉ.”
“Không ngờ lại nhanh đến như vậy.” Đinh Đình Vũ cũng khá ngán ngẩm, hắn lại phải mất thêm thời gian tiêu hủy cái xác này rồi.
“Mà em cũng nên mau chóng rời khỏi đây đi, chị không muốn Mộc Miên bị dính vào chuyện này đâu.”
“Haiz, rồi ạ.”
Vừa bị ám sát vừa bị xua đuổi, Đinh Đình Vũ cũng chỉ có thể thở dài kéo cái xác ra ngoài chôn cất trong thời tiết tối om mù mịt.