“Tốt nhất cô nên an phận dự tiệc, đừng gây thêm rắc rối.” Lục Hàn lên tiếng cảnh cáo Tăng Thanh.
Cô ta nhìn thấy anh, không biết trời cao đất dày, còn lớn tiếng quát: “Anh là ai chứ, dám xen vào chuyện của tôi và cô ta, à, có phải anh là tình nhân của cô ta không?”
Mạc Tuệ mừng rỡ khi thấy anh đến: “Lục Hàn, anh cuối cùng cũng đến rồi!”
“Cái gì chứ! Đây là Lục Hàn, chủ tịch của tập đoàn Lục Thị.” Tăng Thanh không dám nghĩ bản thân lại đắc tội với Lục Hàn.
“Cô không cần phải ngạc nhiên quá mức, trước giờ Lục Hàn tôi rất ghét hạng người bịa chuyện như cô vậy.” Lục Hàn hất mạnh tay Tăng Thanh ra, lấy trong túi quần một cái khăn lau vội bàn tay vừa nắm tay cô ta, tựa như vừa cầm qua thứ không được sạch sẽ, cộng thêm từng lời lẽ của anh thốt ra đều khiến người khác sợ hãi.
Tăng Thanh giữ lấy trạng thái cao ngạo vừa rồi, nói: “Cho dù anh có là ai đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm, bản thân anh là người ngoài, không nên xen vào chuyện của Mạc Gia.”
“Tôi không xen vào chuyện của các người, cơ mà chiếc váy cô ta đang mặc là của Lục thị tôi làm ra, chỉ có một cái duy nhất, nếu như vừa rồi cô làm bẩn nó, e là cô không đền nổi đâu.”
“Không thể nào, cô ta làm sao có thể có được một bộ váy đắt giá như vậy?” Tăng Thanh như không tin vào tai mình, cũng không tin vào mắt mình.
Đứng bên cạnh, Mạc Tuệ vốn rất để tâm đến cách làm của Lục Hàn. Đó gọi là bảo vệ, cô ta phải sớm cho anh thấy rõ bộ mặt thật của Mạc Hy, và sớm tránh xa cô ta ra. Như vậy bản thân mới thuận lợi bước chân vào Lục gia làm bà Lục.
Mạc Hy bắt đầu cảm thấy không thích ứng nổi bầu không khí này, liền quay người đi. Chỉ là Tăng Thanh vẫn một mực gây hấn với cô, cất giọng tò mò: “Chưa nói xong cô định đâu? Cô nói xem, cô rời khỏi Mạc gia lâu như vậy, lấy đâu ra tiền mua một bộ váy đắt tiền như thế?”
Mạc Hy khựng người, không nhìn đáp: “Tôi lấy tiền ở đâu ra cũng cần báo cáo với cô nữa ư?”
“Hừ! Chắc là lúc trước ra ngoài ngủ với đàn ông nên mới có nhiều tiền, Mạc Hy,tôi nói có đúng không?”
Nghe đến đây, vốn không tài nào nghe lọt tai cô nữa, có thể thấy rõ sự giận dữ bộc phát, Mạc Hy quay lại, hằng giọng nói: “Cô ăn nói hàm hồ đủ chưa?”
“Tôi ăn nói hàm hồ?” Tăng Thanh khoanh tay trước ngực, đắt ý nói tiếp: “Không phải tôi nói đúng tim đen của cô, nên cô mới tức giận như vậy, vả lại, cô không có cái quyền lớn giọng với tôi, cô bây giờ không còn là đại tiểu thư của Mạc gia nữa, nên đừng nghĩ rằng tôi sẽ sợ cô.”
Hửm? Trong đầu Lục Hàn nảy ra câu hỏi, đôi môi mỏng cất tiếng: “Mạc Hy là cháu gái của Mạc Gia?”
Mạc Tuệ đứng bên cạnh giải thích: “Đúng là như vậy, nhưng đó là chuyện trước kia mà thôi.”
Nếu nói như vậy, rất có khả năng, người đêm đó là cô ta!
Tăng Thanh được nước lấn tới, sấn sổ nói tiếp: “Năm đó, cô ra ngoài qua đêm với đàn ông, mới bị lão phu nhân đuổi đi, cô nghĩ xem, đến cả bà ấy cũng chê cô không sạch sẽ, vậy mà còn mặt dày về đây dự tiệc mừng thọ. Nói không chừng khi nhìn thấy cô lão phu nhân không chủ được mà dùng chổi đuổi cô đi lần nữa.”
“Cô mau câm miệng ngay cho tôi.” Mạc Hy thật sự không nhịn được cho cô ta một bạt tay rõ mạnh. Cô không thể chấp nhận cách ăn thô thiển này thêm một phút giây nào nữa.
Tăng Thanh bị tát, bừng bừng phẫn nộ, bụm lấy mặt mình: “Cô, cô dám đánh tôi?”
Khuôn mặt cô vô cùng khoái chí: “Hừ! Cô có miệng mắng tôi, tôi cũng có tay để đánh cô?”
Mạc Hy tiến đến gần ,một khí thế bức người khiến Tăng Thanh phải lùi về sau mấy bước: “Miệng cô thốt ra những lời sầm bậy, tôi đang giúp cô thanh tĩnh lại mà thôi, cũng xem như đang giúp chú Tăng dạy dỗ cách ăn nói của cô.”
“Cô nói tôi ăn nói sầm bậy? Vậy cô hãy nói xem mấy năm qua cô biệt tâm biệt tích, không về Mạc Gia, cô đã làm những việc gì?”
“Tất, tất nhiên là tôi đi du học rồi.” Đến đây, giọng nói cô nhỏ dần.
“Ha ha ha, đi du học?” Tăng Thanh chế giễu: “Ai có thể chứng minh cô đi du học?”
Đúng vậy! Làm gì có ai đứng ra chứng minh cho cô?
Không một ai cả.
Lại lần nữa,những tiếng xì xồ vang lên, cô chán ghét vụ không muốn nghe nữa. Nhưng người nghe đông nghe tây rồi chỉ biết đứng đó chỉ trích người khác, thật làm cô chướng mắt và ghê tởm.
“Cô thấy chưa? Không ai có thể chứng minh việc cô nói là thật cả, lừa gạt người sao?”
Lời nói vừa dứt, một người đàn ông có mái tóc vàng, đeo kính đứng ra, mở lời: “Tôi có thể chứng minh điều đó.”
“Mao Thần Kiệt?” Đôi môi nhỏ nhắn của Mạc Hy mập mờ vài chữ, tròn tên.
“Là Mao Thần Kiệt, chủ tịch của Mao thị, ai mà không biết đến anh ấy chứ!”
“Nghe nói là người ngang tầm với Lục Hàn.”
Mao Thần Kiệt bỏ ngoài tai những lời nói đó, trực tiếp đi đến cạnh cô, ánh mắt hắn nhìn cô thật dịu dàng: “Đã lâu không gặp, Hy Hy.”
Đến cả cách nói chuyện với cô cũng rất ôn nhu, bao nhiêu cô gái đứng cạnh đó không khỏi điêu đứng và ghen tị với cô.
—–còn—