Độc Nhất Sủng Thê

Chương 17: Anh em kết hợp



Đoạn, tiểu Trạch nhanh chóng gọi điện cho em gái của mình.

Vẫn còn ủ rũ, suy tư về vấn đề tình cảm của ba, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cảm xúc đang bất ổn, lại còn bị làm phiền!

Đôi mắt nhỏ nheo nheo, là số lạ, tuy vậy vẫn cầm, bắt máy: “Alo, xin chào, là ai vậy?”

“Anh tiểu Trạch đây.”

“Hửm? Tại sao anh lại có số điện thoại của em?”

Thầy kỳ lạ, mình nhớ chưa từng đưa số điện thoại cho tiểu ca ca mà nhỉ?

Không trả lời câu hỏi kia của cô bé, tiểu Trạch nhanh gọn vào thẳng vấn đề chính: “Cái đó em không cần biết, anh gọi cho em là vì chuyện ghép đôi ba của em và mẹ của anh.”

Vẻ mặt của Manh Manh từ bực bội chuyển nhanh sang hớn hở: “Anh đột nhiên nhắc đến chuyện đó với em, có phải anh đã thông suốt đồng ý làm đồng minh với em?”

“Như em nói.” Tiểu Trạch nói thêm: “Bây giờ chúng ta là đồng minh với nhau, anh có một bí mật muốn nói em nghe.”

“Là gì vậy?” Có vẻ như Manh Manh Manh rất hứng thú với bí mật này.

“Thật ra mẹ của anh và chú Khải Uy chỉ là đang đóng giả làm người yêu của nhau mà thôi, nên là em phải tạo nhiều cơ hội cho ba của em.”

“Việc đó anh cứ yên tâm đi, em biết nên phải làm gì tiếp theo rồi.”

Dứt lời, Manh Manh vứt điện thoại xuống, nhảy tọt khỏi giường.

Bên đây, tiểu Trạch mỉm cười gượng gạo, con bé này có vẻ thích thú với việc ghép đôi tình yêu. Mong là sẽ thành công để hai người bên nhau.

Cái đầu nhỏ của Manh Manh ló ra, hướng mắt nhìn về chỗ bàn ăn.

“Hy Hy, anh biết em thích ăn nhất là hải sản, cho nên anh đã bóc hết vỏ tôm cho em rồi, em mau ăn đi, à mà, còn đây là bánh ngọt, em cũng ăn luôn đi.”

 Hình ảnh Mộ Khải Uy ân cần với cô, làm cô bé cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

Cái trò ân ân ái ái này diễn cũng giống y như thật đi.

Trong đầu chợt nảy ra một kế sách, Manh Manh nở nụ cười bí hiểm.

Vài phút sau đó, thân ảnh nhỏ nhắn đứng ra, hai tay ôm chai rượu, vọng nói: “Chú Khải Uy.”

Nghe gọi tên, hắn quay lại nhìn, trong đầu lại bắt đầu nghi ngờ, không biết nhóc con này lại định giở trò gì nữa đây. Đột ngột,  chai rượu trong tay cô bé làm hắn chú ý.

“Tequila Ley 925.” Cả hai giọng nói đồng loạt vang lên.

“Để chúc mừng cho chú đã tìm được tình yêu đời mình, còn có kết tinh tình yêu, nên cháu quyết định lấy chai rượu này tặng cho chú, xem như thay lời chúc của cháu.”

 

 Gương mặt Mộ Khải Uy vô cùng hào hứng, xoa đầu nhỏ: “Manh Manh, cháu quả thực tốt với chú rồi, nếu như cháu có lòng tặng, vậy chú cũng không thể từ chối, chú sẽ uống cạn chai rượu này.”

Đằng này, Lục Hàn mất bình tĩnh, nhanh như thoắt đã đứng sau lưng Mộ Khải Uy: “Không được uống, đây là chai rượu đắt nhất của anh, anh còn chưa uống,  em không thể uống. “

Bởi vì nó đắt nên em mới muốn uống!

Mộ Khải Uy gạt suy nghĩ,than thân: “Anh hai à, anh nhiều tiền như vậy, muốn mua một chai khác là chuyện dễ như trở bàn tay, anh phải biết thương yêu đứa em này chứ, chẳng lẽ vì một chai rượu lại làm bất hoà tình cảm anh em chúng ta?”

Lúc này, đã thấy Manh Manh cầm cái ly đưa cho Mộ Khải Uy.  Hắn cười vui vẻ nhận lấy, trong phút chốc đã uống cạn chai. Bởi vì hắn biết nếu không tranh thủ uống, sẽ không có cơ hội được uống.

Ngay sau đó,hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt gần như mở không nỗi nữa rồi. Kêu ca vài lời rồi ngủ thiếp đi.

Mộ Khải Uy không biết bản thân đã dính bẫy của một đứa trẻ.

Lục Hàn đanh mặt, cầm chai rượu lên, nghiêng đầu rượu xuống, bất mãn: “Nó uống sạch đến độ không đọng lại giọt nào.”

Đây là chai rượu đắt nhất mà anh mua, anh còn chưa được thưởng thức, vậy mà lại bị tên nhóc này uống cạn.

Ôi! Trái tim anh đau quá, làm ơn cứu anh với.

Mạc Hy ngồi bên cạnh, khều khều hắn: “Này, Khải Uy, ngủ rồi sao?”

Không phải chứ! Hắn say mèm như vậy, rồi cô phải gì đây?

Lục Hải và Trình Mỹ phì cười: “Khải Uy chắc uống quá chén rồi, A Hàn đưa em nó lên phòng nghỉ ngơi đi.”

“Con ư?” Lục Hàn tự chỉ tay vào mình: “Nó uống sạch chai rượu đắt tiền của con, con chưa xử lý nó là may mắn cho nó rồi, ba mẹ còn bắt con dìu nó vào phòng nghỉ ngơi.”

Trình Mỹ nói đỡ: “Xem như con tặng Khải Uy đi, không còn chai này, liền mua chai khác, hay là con thiếu tiền?”

“Mẹ à, mẹ nghĩ xem, Lục Hàn con có giống người thiếu tiền hay không?”

Nếu anh là người thiếu tiền, vậy thành phố này chắc toàn người nghèo cả rồi.

“Mẹ biết con lắm tiền, nên là đừng để tâm chuyện chai rượu nữa, mau lên, đưa em nó đi nghỉ ngơi đi.”

Biết không thể cãi lại mẹ, anh ngậm ngùi đỡ Mộ Khải Uy lên phòng. Mặc dù đó là điều vô cùng gượng ép.

Tầm mười phút sau đó, ăn xong, Mộ Khải Uy đã ngủ say, cô cũng nên về rồi. Mạc Hy cúi đầu chào hai người: “Cháu về đây, cảm ơn hai bác vì bữa cơm hôm nay, cháu cảm thấy rất vui.”

“Bây giờ cũng đã tối rồi, thân là con gái về một mình rất nguy hiểm, để bác kiu người đưa con về.” Giọng nói chứa đựng vẻ lo lắng từ Trình Mỹ.

Mạc Hy mỉm cười: “Bác yên tâm, cháu không sao đâu.”

Lúc này, Lục Hàn đi xuống, nhìn thấy anh, Lục Hải bảo: “Để A Hàn đưa con về.”

“Con sao?” Lục Hàn kinh ngạc.

Cảm thấy không tiện, Mạc Hy thẳng thắn từ chối: “À, không cần thiết đâu thưa hai bác, dù gì Lục tổng cũng cần nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc, con không dám làm phiền ngài ấy đâu.”

“Cái gì mà không dám làm phiền chứ, sau này tất cả đều là người một nhà cả mà, quyết định vậy đi, A Hàn, đưa Hy Hy về.”

Lời của mẹ, anh không dám làm trái. Lần nữa cắn răng,  ngậm ngùi đưa cô về.

Tự hỏi, anh làm ơn mắc oán sao? Dìu em trai nghỉ ngơi, còn phải đưa bạn gái của em trai về nhà. Phiền phức thật!

Ở trên lầu nhìn xuống , qua cửa sổ,bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn gõ vài chữ: “Anh tiểu Trạch, ba em đang chở chị Hy Hy về, xem như kế hoạch đầu tiên thành công.”

Rồi vui vẻ ấn gửi đi. Tin nhắn rất nhanh chuyển đến điện thoại của tiểu Trạch. Nụ cười trên môi thay cậu bé nói.

—–còn—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.