Vào được nhà một cách an toàn, hai người thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, Manh Manh từ đâu xuất hiện, trực tiếp ôm lấy Mộ Khải Uy, cất giọng nói trách hờn: “Chú Khải Uy, chú bây giờ mới về đó sao? Có biết cháu nhớ chú lắm không? Ở nước ngoài lâu như vậy, một cuộc gọi quan tâm cho cháu cũng không có.”
“Chú xin lỗi, do chú bận rộn quá.” Khuôn mặt Mộ Khải Uy rõ khổ, hắn nhớ con bé này trước giờ có để tâm đến hắn đâu nhỉ? Đa phần đều thích châm chọc hắn đến khi nào thoả mãn thì thôi.
Chưa kịp nói thêm, thì Manh Manh kéo tay Mộ Khải Uy đi. Bỏ lại một mình cô đứng đó.
Manh Manh thầm nghĩ: “Mình chỉ có thể giúp ba đến đây, mong rằng ba không làm mình thất vọng.”
Mạc Hy cau mày, tình huống gì đây? Đi hết rồi, còn cô phải làm gì tiếp theo? Lại nói, Manh Manh có chút kỳ lạ.
Lần này, khí lạnh sau lưng lại truyền đến, Mạc Hy không ngại xoay người: “Lục tổng.”
Ánh mắt Lục Hàn nhìn cô tràn đầy sự nghi ngờ, nói: “Mạc Hy, cô mau nói cô có ý đồ gì với Lục gia chúng tôi, quyến rũ Khải Uy, cô nghĩ Lục gia dễ dàng bị cô lừa vậy sao?”
“Lừa gạt?” Mạc Hy nói tiếp: “Tôi đến là vì lời mời của ba mẹ Mộ Khải Uy, còn lừa gạt mà Lục tổng nhắc đến thì tôi không hiểu cho lắm.”
“Cô đừng giả vờ ngây ngô với tôi, Khải Uy chắc là chưa biết cô là một người cuồng chụp ảnh nhỉ? Có thể nhờ vả một đứa con nít để có thể hoàn thành công việc của mình.”
Nói đến đây, vẻ mặt của Mạc Hy có vẻ thay đổi, trầm mặc và khó chịu: “Tôi biết anh đang hiểu lầm tôi, và lời giải thích của tôi cũng không khiến anh tin tưởng, cho nên anh muốn nghĩ gì, hay nói gì về tôi cũng được.”
Dứt câu, cô xoay người, định đi, lại bị Lục Hàn chụp lấy cánh tay, bốn mắt nhìn nhau, anh lạnh lùng cảnh cáo: “Tôi nói cô biết, nếu như cô đối với Lục Gia tôi có mục đích xấu để tôi phát hiện ra tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô nghe rõ chưa?”
Nhìn xuống cánh tay, Mạc Hy cười châm biếm: “Đường đường là Lục tổng cao cao tại thượng, mà lại đi trêu ghẹo bạn gái của em trai mình, có thấy buồn cười lắm không?”
Bị cô chấn chỉnh, Lục Hàn ngay lập tức buông tay, vẻ mặt có chút e thẹn: “Ăn nói thô thiển.”
Là anh thì đúng hơn!
Đoạn, Manh Manh kéo Mộ Khải Uy, nhận thấy đã xa cô rồi, mới buông tay hắn ra. Gương mặt thay đổi nhanh như chớp, ra lệnh: “Quỳ xuống.”
Mặc dù có chút buồn cười, vậy mà Mộ Khải Uy vẫn làm theo. Hắn cũng không hiểu tại sao lại nghe lời đứa nhóc này nữa.
Manh Manh chống tay lên tường, cánh tay ngắn ngủn, đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn: “Cháu nói cho chú biết, chị Mạc Hy là của cháu, chú không được cướp chị ấy đi, vả lại, cháu cũng không thể trơ mắt nhìn chị ấy bị một người dễ thay lòng đổi dạ, lại còn trăng hoa như chú làm tổn thương được, đó là điều không thể xảy ra.”
Không biết nói gì trong trường hợp này, Mộ Khải Uy đành cười, rồi tỏ vẻ như hiểu ý.
Chốc sau, mới quay lại tìm cô, nắm tay cô đi tìm ba mẹ nuôi. Sau khi nhìn thấy cô, Trình Mỹ cười tươi như hoa hỏi: “Con chính là Mạc Hy đó sao?”
Họ thân thiện hơn cô nghĩ, cô tưởng rằng ba mẹ của Mộ Khải Uy đều khó tính, không đúng, phải nói, những người có quyền, có chức đều khó tính. Chẳng hạn như Lục Hàn. Ấy mà, ba mẹ của hắn lại trái ngược.
Mạc Hy cười rất tươi: “Vâng ạ, cháu là Mạc Hy, chào hai bác ạ!”
“Mau vào trong ngồi đi.” Nhìn thoáng qua có thể thấy, Trình Mỹ đã thích cô.
Mạc Hy lễ phép đi vào trong ngồi. Cô không biết, ở sau lưng mình còn có một ánh mắt đầy khí nộ, giám sát chặt chẽ không rời. Manh Manh nhìn ba mình, cứ ngỡ anh đã thích cô rồi, liền nói nhỏ vào tai anh: “Ba à, mọi chuyện đã có con lo rồi, ba yên tâm.”
Có con lo rồi? Là chuyện gì? Anh vẫn còn khó hiểu trước lời nói của con gái. Thì đột nhiên, tiếng hét của Mạc Hy vang lên: “Bác nói kết hôn sao?”
Trình Mỹ cười xuýt xoa nhìn chồng mình: “Ông đó, có vẻ ông nôn nóng hơn cả tôi, ha ha, con bé còn chưa có chuẩn bị gì cả mà.”
Lại nhìn sang cô, tay đặt lên vai, dịu dàng nói: “Hy Hy à, việc kết hôn con không cần gấp làm gì cả, nhưng mà, sớm muộn gì hai đứa cũng lấy nhau thôi.”
Sớm muộn? Cô có nghe nhầm hay không?
Mộ Khải Uy ở đằng sau khều lưng cô: “Tạm thời cô cứ đồng ý đi.”
Nộ khí trong người cô dâng lên, đôi mắt nhìn vào Mộ Khải Uy, như đang thể hiện lời cô nói.
Chẳng phải chỉ là bữa cơm bình thường thôi sao? Bây giờ lại đề cập đến việc kết hôn? Tên khốn kiếp!
“Thôi được rồi, cơm canh đã chuẩn bị xong hết cả rồi, đi ăn thôi.” Trình Mỹ lên tiếng nói vào.
Ngay lập tức, trong đầu có suy nghĩ, nếu như cô để lại trong mắt ba mẹ hắn một ấn tượng không tốt, nhất định sẽ không chuyện kết hôn nữa!
Ngồi vào bàn ăn, năm người, mười con mắt đều đổ dồn vào Mạc Hy. Cô ăn cơm một cách thô thiển. Không chút ý tứ. Đó là điều cô muốn họ nghĩ về cô.
Chỉ là, không những không thấy bất mãn, mà ngược lại còn cảm thấy thú vị, Trình Mỹ cười ngất ngây nói: “Hy Hy, nhìn con ăn ngon miệng như vậy, chứng tỏ đồ ăn bác làm rất ngon, thật là vui quá đi mất.”
“Đúng vậy, đồ ăn bác nấu ngon thật sự ạ!”
—–còn—-