Độc Nhất Sủng Thê

Chương 10: Có thật là mẹ con?



Rất nhanh, vẻ mặt cô bé thay đổi, vô cùng nũng nịu và đáng yêu: “Cậu có thể suy nghĩ lại một chút được không? Chị Mạc Hy chưa chồng, ba tôi chưa vợ, nếu tác hợp cho hai người họ thì thật là một cặp đôi hoàn mĩ, chúng ta cũng có thể trở thành anh em kết nghĩa thì sao? Tiện cả đôi đường.”

“Tiếc quá.” tiểu Trạch xoa đầu cô bé, mặc dù dáng vẻ này có đáng yêu thật đấy! Nhưng không làm tiểu Trạch mềm lòng được, nhưng nếu để mẹ thấy, chắc chắn không thể chịu được: “Tôi chính là không muốn làm anh em kết nghĩa với cậu, bây giờ mời cậu đi khỏi.”

Tiểu Trạch kéo tay cô bé, thô thiển đẩy ra bên ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.

Manh Manh nhăn nhó, giậm mạnh chân: “Cậu nhớ đó, tôi sẽ còn đến lần nữa.”

Cô bé này phiền phức thật!

Lại nhìn xuống lòng bàn tay nhỏ bé của mình, một nhúm tóc nhỏ: “Mình đã có mẫu tóc, nhất định phải tra rõ về mẹ và cô bé kia, xem xem họ có phải mẹ con hay không?

Lúc này, ở công ty viễn thông Đại Lang, Mạc Hy với vẻ mặt hớn hở đi làm, đi vào phòng tổng biên: “Sao rồi, có phải bài viết lần này về Mạc Tuệ làm sao có được vị trí ngày hôm nay, đã có mặt khắp trên các bìa tạp chí rồi đúng không?”

Chỉ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của tổng biên. Bên cạnh là Trình Thư, cô ta mở giọng đầy châm biếm: “Cô không biết gì sao? Toàn bộ tin tức cô thu thập được đều bị Lục thị chèn ép xuống cả rồi.”

Vẻ hớn hở vừa rồi của cô, thay vào đó là sự kinh ngạc: “Làm sao có thể xảy ra chuyện đó được, không phải sau khi hoàn thành tôi đều xử lý ổn thỏa hết rồi sao?”

“Trước mắt đừng nghĩ đến việc đó nữa.” tổng biên bây giờ mới lên tiếng: “Vấn đề quan trọng hơn lúc này là việc in bài viết kia, chỉ còn vỏn vẹn một ngày để hoàn thành nó.”

Nghe đến đây, Mạc Hy thầm đoán ra, có thể là do Trình Thư này đã tiết lộ tin tức, muốn chơi cô sao? Cô không để yên như vậy được.

Mạc Hy chậm rãi suy nghĩ, cô tất nhiên sẽ không để công sức của mình đều đổ sông đổ biển được. Cô sẽ giải quyết việc đó, còn về vấn đề in một bài viết khác.

Ánh mắt cô nhắm thẳng vào Trình Thư: “Tôi nhớ lần trước, việc tôi phải viết những bài báo cáo đều giao cho cô, có thể lấy những bài đó để in ra.”

Tổng biên tập chợt nhớ ra những lời cô nói: “Đúng nhỉ? Lần trước tôi đã giao cho cô làm, vậy cô đã làm xong chưa, chúng ta có thể tận dụng bài báo cáo khác.”

Nét mặt Trình Thư lập tức thay đổi, vô cùng khó coi, cười như không cười: “Chuyện là, những bài báo cáo đó vẫn chưa được chỉnh chu lắm, tôi vẫn đang sửa lại.”

Đến đoạn, tổng biên giận dữ: “Cô đùa tôi sao? Bây giờ vẫn còn sửa, cô làm việc chậm chạp hơn tôi nghĩ đó.”

“Xin lỗi tổng biên.” Trình Thư sợ hãi: “Tôi sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.”

“Còn không mau đi làm ngay.”

Trình Thư gật đầu lia lịa, chạy đi thật nhanh như một cơn gió.

Mạc Hy cười thích thú. Thích gây hấn, cô sẽ gây đến cùng.

——Bệnh Viện—–

Đang làm việc, thì Lục Hàn nhận được tin con gái yêu quý trốn khỏi nhà. Anh vô cùng lo lắng, xen lẫn chút tức giận. Rồi cô bé tự trở về nhà, nhưng vì lo hại cho Manh Manh ở bên ngoài sẽ bị bệnh, nên đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nói Manh Manh bị sốt, bắt buộc phải tiêm thuốc. Trước giờ, cái cô bé sợ nhất vẫn là tiêm, vừa đau, vừa khó chịu.

“Con không tiêm,không tiêm, con không có bệnh, không cần tiêm thuốc.”

Toàn bộ phòng bệnh đều vang vọng tiếng hét của Manh Manh. Tựa như bắt cô bé nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vậy.

“Manh Manh, ngoan nào, tiêm thuốc mới hết bệnh được, nếu không tiêm, con bắt buộc phải uống thuốc.” vẫn là Lục Hàn nhẫn nại, dùng lời nói thật dịu dàng để khuyên nhủ Manh Manh tiêm.

Chỉ là, cô bé nhất quyết không chịu tiêm, cũng không chịu uống thuốc, khóc lóc ỉ ôi: “Con không uống,không tiêm, con nói rồi.”

Dứt câu, cô bé chạy ra khỏi phòng bệnh, bắt gặp tiểu Trạch đang đứng buồn rầu.

Bên cạnh là cô y tá: “Xin lỗi cậu bé,bệnh viện trước giờ không có phòng xử lý xét nghiệm DNA, vả lại, em còn nhỏ, cũng không thể xét nghiệm được.”

Tiểu Trạch cầm túi đựng tóc trong tay, đôi mắt có chút rầu rĩ: “Em biết rồi, cảm ơn chị.”

Cô ý tá mỉm cười: “Chị nghĩ em không nên xem phim quá nhiều, để ảnh hưởng đến trí não, trẻ con như em nên xem hoạt hình,hoặc là nghe nhạc thiếu nhi, để tiếp thu sự đặc sắc của cuộc sống.”

“Em không còn nhỏ,cũng không thích xem phim hoạt hình hay nghe nhạc thiếu nhi, thật vớ vẩn.”

“Ha ha, tuỳ em, nhưng mà, ba mẹ em đâu,có thể nói chị nghe thông tin để liên lạc cho họ đến đón em.”

“Em..”

“Tiểu ca ca.”

Không kịp nói, đã nghe thấy giọng của Manh Manh chen vào.

Tiểu Trạch lúc này mới ngẩng nhìn: “Lại là cậu.”

Manh Manh bỏ mặc cha của mình, chạy đến bên cạnh tiểu Trạch: “Cậu gì ở đây?”

Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ cô bé không cần câu trả lời, nhìn sang cô y tá: “Chị đang cần tìm ba mẹ của cậu ấy sao? Không cần tìm nữa.”

Manh Manh vỗ ngực xưng tên: “Em là người giám hộ của cậu ấy.”

“Giám hộ?” tiểu Trạch chau mày: “Cậu có thôi bớt nhảm nhí hay không?”

Lục Hàn lên tiếng: “Đây là ai?”

“Ba, xin giới thiệu với ba, đây là anh em kết nghĩa của con.”

“Anh em kết nghĩa? Tôi chưa đồng ý việc đó, cậu đừng ăn nói ngông cuồng.”

“Hazz, ca ca à, người ta là thành tâm thành ý muốn làm anh em với cậu, cậu lại lạnh lùng từ chối, có biết trái tim bé bỏng này rất tổn thương hay không?” vừa nói, Manh Manh còn khua tay múa chân, làm ra điệu bộ thất vọng, cứ như thật vậy!

Tiểu Trạch bất lực, cô bé này, quá giỏi diễn xuất đi.

“Manh Manh, nói ba nghe, tại sao con lại quen biết cậu bé này?” Lục Hàn hạ thấp người.

Cô bé nhanh chóng giải thích: “Đây là con trai của chị xinh đẹp, mà con thích chị ấy, nên muốn kết nghĩa huynh đệ.”

Thì ra đây là con trai của Mạc Hy!

—–Còn—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.