Hạ Lan Chi thầm giật mình, nhìn đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Hạ Lan Tuyết kia, mà cảm thấy trong lòng bất an.
Trong phòng lập tức trầm mặc một cách quỷ dị.
Hạ Lan Tuyết lướt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hạ Lan Chi, “Ta nghe nói, Thiên Lộc Tự này rất ling thiêng, bất luận là cầu tiền tài, con cái hay tuổi thọ , chỉ cần người cầu thành kính, thì sẽ đạt được ước nguyện. Nhị muội muội, hiện thời tổ mẫu tuổi tác đã cao, thân thể cũng không được khỏe mạnh như lúc trước, đặc biệt là lúc này đang bị phong thấp đau nhức, đau giống như là bị kim châm vậy, ngay cả đi đường cũng không thể. Nhị muội muội rất hiếu thuận, hay là nhân cơ hội này, đi Thiên Lộc Tự cầu phúc cho tổ mẫu đi.”
“Ta?” Hạ Lan Chi mặt lộ vẻ sầu khổ, không nghĩ ra câu trả lời, nhưng nếu không đồng ý thì trước mắt bao người thừa nhận mình bất hiếu ư? Nếu đáp ứng, nàng là một tiểu thư khuê các, đi chờ đợi ở bên trong miếu tự, mỗi ngày nương tựa cửa chùa, cơm rau dưa, sống qua ngày như thế nào đây?
Hạ Lan Tuyết giống như biết rõ tâm tư của nàng, an ủi, “Ta biết rõ ngươi lo lắng cho Nhị di nương, như vậy đi, hay là để nhị di nương đi cùng ngươi, vừa vặn thời gian qua thân thể nhị di nương cũng không tốt, dường như mỗi ngày đều khó chịu, lần này đi Thiên Lộc Tự, nói không chừng sẽ tốt lên đấy.”
Nhị di nương nhìn về phía lão phu nhân cầu cứu.
Hạ Lan Tuyết nhạy cảm cảm giác được, cảm thấy thập phần nghi hoặc, nếu nói là một cái di nương, so với con cháu dòng chính còn được bà bà sủng ái hơn, việc này cũng làm cho người ta nghi ngờ rồi.
Hơn nữa, lúc trước, ở sau khi nàng mất, lão phu nhân ở nhắc tới Hạ Lan Chi lúc giọng nói cùng thái độ, thật giống như nàng mới là ruột thịt cháu gái, liền càng thêm nghi ngờ.
Lão phu nhân quả nhiên xin tha, “Tuyết nhi lời này của ngươi nguyên không tồi, như làm cho mẹ con các nàng đi Thiên Lộc Tự cầu phúc, cũng là chuyện tốt. Chỉ là, dưới mắt thời tiết nóng bức, này Thiên Lộc Tự trung đều là nhất giúp tăng chúng, sợ là bất tiện.”
“Cái này tổ mẫu cứ yên tâm đi.” Hạ Lan Tuyết đã tính trước nói, “Mẫu thân của ta khi còn sống, cùng này Thiên Lộc Tự trụ trì Trống Không đại sư thậm chí giao, chỉ cần ta viết một lá thư, làm cho hắn dọn ra một gian thanh tịnh sân nhỏ, bảo quản làm cho Nhị di nương cùng Chi Nhi muội muội thanh tịnh không người nào nhiễu.”
Một phen thành công ngăn chặn lão phu nhân miệng.
Trong lòng lão phu nhân âm thầm kêu khổ, đây là tìm nha đầu kia đến để hỏi về chuyện ti lễ giám tìm dược, nhưng tại sao lại vòng thành chuyện mẹ con Hạ Lan Chi đi miếu cầu phúc rồi?
May mắn, lúc này Cẩm Tú bê bát cháo tiến vào.
Lão phu nhân vội vàng đổi chủ đề, cười nói, “Chuyện này sau này hãy nói, Tuyết nhi, con mau nếm thử cháo có ngon không?”
“Tâm ý của tổ mẫu, tất nhiên là ngon rồi.” Hạ Lan Tuyết tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mùi vị xác thực cũng không tệ lắm, liền uống một hơi cạn sạch.
Để xuống chén không, Hạ Lan Tuyết chuẩn bị đứng dậy đi, khả đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, liền ngồi xuống , nói, “Đúng rồi, tổ mẫu, Tuyết nhi còn có chuyện muốn bàn với người một chút.”
“Chuyện gì?” Lão trong lòng lão phu nhân hơi động.
Hạ Lan Tuyết không đếm xỉa tới nói, “Cũng không phải là chuyện gì lớn, chính là hôm qua Nhị thẩm nương cùng Chi Nhi muội muội ồn ào một chuyện, những hạ nhân kia ta đều thẩm vấn qua. Các nàng không ai nhận mình trộm cây trâm còn luôn mồm nói chuyện này do một tay nhị thẩm nương và nhị di nương bày ra. Nguyên nhân chính là nhân lúc Tuyết nhi đang bận chuyện chế dược cho hoàng thượng tìm chút chuyện gây ồn ào, để cháu gái không thể chuyên tâm vào chế dược được.”
“Này, bọn họ ngậm máu phun người.” Nhị di nương sắc mặt đại biến, bởi vì tức giận, thanh âm đều cao lên rồi.
Nhị phu nhân cũng giận chửi bới, “Thật là bọn gian xảo, ăn bổn phu nhân ở bổn phu nhân , đến cùng là còn dám vu oan bổn phu nhân, xem lần này bổn phu nhân không lột da bọn họ?”
“Nhị thẩm nương bớt giận.” Hạ Lan Tuyết sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, “Việc này còn cần người tự động thủ sao? Tuyết nhi đã thay ngài làm, mỗi người đánh hai mươi đại bản, sớm đã kêu bà tử lôi đi rồi. Các người yên tâm, hai ngày sau, ta sẽ đích thân chọn lại vài người tốt, đưa đến cho mọi người sai sử.”