Khuynh Thành dừng mọi động tác nhưng chỉ có thể đứng bất động vì nàng biết rằng nếu di chuyển sẽ té.
Thảm trơn đối với một người bình thường đi lại giữ thăng bằng là không có vấn đề gì.
Nhưng nàng khi nãy vừa múa, vừa khống chế lực của cơ thể.
Hiện tại các phần trên cơ thể nàng bị ép mệt mỏi đến mức rã rời.
Tiểu Thúy đứng gần Mãn Vọng Xuyên thấy trạng thái của nàng không ổn liền hỏi.
” Hoàng hậu nương nương người không sao chứ? ”
Nghe Tiểu Thúy hỏi vậy mọi người đều nhìn nàng.
Khuynh Thành biết rõ bản thân bất đầu có dấu hiệu bất thường.
Chẳng phải nàng mang trong mình độc dược sao?
Là mẫu thân ban tặng.Nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
” Ta….cảm thấy…. rất nóng.”
Nàng thì thào nói lên, mắt nhắm mắt lại.
Khi Khuynh Thành sắp ngã xuống hoàng thượng dùng kinh công bay tới ôm lấy eo nàng. Tấm thảm bị Lý Bạch Vân _ Vân phi cho người bôi dầu lên hắn đương nhiên biết.
” Buổi tiệc đến đây kết thúc, hiện tại hoàng hậu không khỏe cần được nghỉ ngơi…..Vân phi, phạt đánh mười đại bản. ”
Nói xong Mãn Vọng Triết cẩn thận bế nàng đi vào lều.
Nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường.
” Khuynh Thành nàng có thấy không khỏe ở chỗ nào không?”
Hắn vô cùng ổn nhu hỏi han.
Khuynh Thành nghe được.
Nàng đương nhiên nghe được.
Nàng có gắng mở mắt ra nhìn nam nhân trước mắt mình.
” Hoàng thượng….thần thiếp thấy…. rất nóng… Rất buồn ngủ. ”
Mãn Vọng Triết hôn nhẹ lên trán của người con gái này, khuôn mặt hắn hiện lên tia hối hận.
” Xin lỗi, là trẫm không suy nghĩ chu toàn.. ”
Chuyện nàng trúng độc thuộc hạ đã nói cho hắn biết.
Quanh năm mang bệnh,cơ thể suy yếu. Mãi mãi không có thuốc giải.
Xem ra nàng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi mới xảy ra sự cố này.
Hắn lại quên không để thái y theo cùng.
” Người không có làm gì sai cả? Có sai cũng là… là thần thiếp sai.Hoàng thượng yên tâm…thần thiếp hiểu rõ thân thể mình.. Ngủ…ngủ một giấc sẽ khỏe thôi. ”
Nàng mặc dù không hiểu lắm những lời Mãn Vọng Triết đang nói nhưng nàng không muốn khi không vô cớ một vị quân vương lại cúi đầu trước một nữ nhân.
” Được…. Nàng ngủ đi, ngủ một lúc sẽ tốt hơn… Được không?”
Khuynh Thành khẽ gật đầu.
Nàng từ từ an tỉnh nhắm mắt lại.
Có lẽ giờ phút này chỉ có nam nhân này mang đến cho nàng sự bình yên và cảm giác được bảo vệ.
Mãn Vọng Triết vuốt tóc nàng.
” Khuynh Thành…trẫm để nàng phải chịu khổ rồi. Sau này sẽ từ từ bồi đắp cho nàng. ”
Lúc này bên ngoài mái liều nhỏ này xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
Vân phi bị đánh có mười đại bản nhưng đối với một nữ nhi cũng là quá sức. Nàng ta ngất đi vì mất máu cũng may nô tì bên cạnh đến kịp lúc đỡ vào lều.
Nhiếp Chính Vương _ Mãn Vọng Bắc
Vương gia _ Mãn Vọng Xuyên.
Hai nam nhân này không biết tình hình của nàng thành ra lo lắng phát điên.
Khuynh Tâm quay sang nhìn Mãn Vọng Xuyên.
Ta mới là thê tử của chàng, là vương phi danh chính ngôn thuận của chàng. Vậy mà từ trước đến nay người chàng yêu chỉ có mình nữ nhân kia.
Cô ta chỉ là một đứa con hoang của nhà họ Khuynh thì làm gì đủ tư cách đó.
Nhưng Khuynh Tâm đâu biết rằng khi đã yêu một người thì bản thân sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người đó.
Bất kể là gia cảnh, địa vị, tính cách đều yêu.
Cũng giống như Khuynh Tâm cô ta yêu Mãn Vọng Xuyên thì sẽ yêu những gì thuộc về chàng. Mặc dù biết rõ người chàng yêu là Khuynh Thành nhưng cho dù cố gắng thế nào yêu vẫn là yêu, không thể buông bỏ được.
Tả Hải Duyên _ Hải quý phi.
Cô ta có lẽ là người không an tâm nhất khi ở trong hoàn cảnh này.
Tính từ thời điểm tuyển tú đến bây giờ Hải quý phi là người được hoàng thượng sủng ái nhất.
Nhưng cái tình cảm mà Mãn Vọng Triết dành cho cô ta nếu nói ra sợ rằng cả thiên hạ sẽ chê cười.
* kẻ đến sau luôn luôn là người thua cuộc, người đến trước dù sao vẫn đi trước kẻ khác một bước. Ta yêu ngài nhưng vẫn không bằng được cô ta. Hoàng hậu chỉ cần khẽ cười ngài cũng vui vẻ. Hoàng hậu khóc người ngày đêm lo âu. Quân vương chẳng phải trước nay luôn phong lưu đa tình hay sao? Vậy mà từ đầu đến cuối ngài chỉ yêu duy nhất một người. Hậu cung ba ngàn giai nhân nhưng mãi mãi chẳng thể nào so sánh được với người hoàng thượng yêu! *
Tạ Hải Duyên cười trong đau khổ.
Cầm lấy ly rượu trên bàn tiệc một hơi uống cạn.
Tiểu Minh dỡ lấy tay Hải Quý Phi.
” Nương nương uống ít thôi coi chừng say. Hôm nay nhiều người ở đây nương nương say rồi sẽ thất lễ. Như vậy không hay cho lắm. ”
Tạ Hải Duyên lại uống thêm một ly, khuôn mặt lập tức ửng hồng.
” Ta say rồi thì đã sao? Có ai thèm quan tâm đâu? Hoàng hậu còn ở trong lều ngươi thử nhìn xem xung quanh chỗ đó có biết bao nhiêu người. ”
Tiểu Minh nghe Tạ Hải Duyên nói vậy càng thêm lo lắng xem ra nương nương say thật rồi.
” Nương nương để nô tì đưa người vào lều nghỉ ngơi. ”
Cô ta đứng dậy.
” Đi,….ở lại chỗ này ta cảm thấy mình thật dư thừa. ”
Hoàng thượng yêu cô ta.
Chẳng phải người từng nói ghét nhất loại người làm đủ chuyện trái với luân thường đạo lý hay sao?
Hoàng hậu trong trái tim người chính là luân thường đạo lý. Cô ta làm gì, nói gì cũng đều không làm người chán ghét.