“Mộc Liên Tâm _ Mộc ngự nữ vừa nói xong cả đoàn người thở dài.
Bởi vì nếu cô ta im lặng thì có lẽ hoàng hậu sẽ nhân từ bỏ qua nhưng mà hiện tại cô ta đang cố giải thích cho hành động của mình lại khiến cho Khuynh Thành có chút không vui.
” Khi nãy bổn cung vừa nói với Tiểu An là bổn cung ghét nhất là hoa mẫu đơn, ở đây ai cũng nghe mà ngươi thì không…..Có phải lời bổn cung nói ngươi không xem ra gì phải không?”
Không khí xung quanh nàng giống như hạ đến mức thấp nhất, biểu cảm phi thường lạnh lùng, trào phúng khiến người khác sợ hãi.
Mộc Liên Tâm
” Tì thiếp biết tội, xin hoàng hậu nương nương lượng thứ.”.
Mộc ngự nữ cúi đầu nói, cô ta sắp khóc tới nơi rồi.
Vốn dĩ Mộc Liên Tâm chỉ muốn gặp hoàng thượng ai mà ngờ được lại đụng phải cái nữ ma đầu này chứ.
Hoàng hậu thật đáng sợ!
Khuynh Thành thấy vẻ mặt sợ hãi của kẻ khác lại rất cao hứng.
Nàng nâng cằm Mộc Liên Tâm lên để cô ta nhìn mình.
” Nói đi ngươi là người của cung nào?”
Mộc ngự nữ nhìn nàng nên nói chuyện mà cơ thể không khống chế được run lên.
” Dạ…tì thiếp… là người của Diễm Thường cung.”
Hoàng thượng nhìn Khuynh Thành.
Mã Vọng Triết suy cho cùng vẫn không hiểu nàng hỏi như vậy để làm gì?
Vọng Xuyên vương gia muốn ngăn nàng lại nhưng chàng lo rằng về phần thân phận hoàng đệ và hoàng tẩu không thích hợp lắm.
Còn Nhiếp chính Vương thì y lại cho rằng chuyện này cũng không có gì to tác, miễn là những gì Khuynh Thành thích làm thì y cũng sẽ ủng hộ.
Khuynh Thành:
” Diễm Thường cung?”
Mộc Liên Tâm:
” Dạ…..!”
Khuynh Thành lại hỏi tiếp
” Vậy chủ cung chắc hẳn là Diễm phi ( Cao Diễm Châu) đúng không? ”
Mộc Liên Tâm:
” Dạ…..!”
Khuynh Thành hài lòng gật đầu rồi ra lệnh cho Tiểu An.
” Ngươi kêu Diễm phi tới đây.”
Tiểu An hành động nhanh chóng vô cùng,không mất bao lâu Cao Diễm Châu đã đứng trước mặt nàng.
Đường từ kinh thành đến đây cũng khá xa, khi đến nơi Cao Diễm Châu không xuống xe ngựa mà ngồi lại nghỉ ngơi. Bây giờ đột nhiên bị người khác bắt đi nên trong lòng không vui nhưng vì ở trước mặt Hoàng Thượng nên vẫn phải che giấu.
” Hoàng hậu nương nương cho gọi thần thiếp không biết có việc gì?”
Âm thanh ngọt ngào như vậy là đang có ý định câu dẫn ai kia ( hoàng thượng) sao?
Chỉ đáng tiếc bổn cung còn đang ở đây ngươi không thể theo ý muốn của mình được rồi.
” Ngươi là chủ Diễm Thường cung, là phi tử tòng nhất phẩm (*) chức vị lớn hơn Mộc ngự nữ. Vậy bổn cung hỏi Diễm phi ngươi dạy dỗ người dưới quyền mình như thế nào? Để cô ta có cái gan phạm phải đại kỵ của bổn cung.”
(*) Tòng nhất phẩm ;
Hải quý phi _ Tạ Hải Duyên
Vân phi _ Lý Bạch Vân
Tuyền phi _ Lữ Đông Tuyền
Diễm phi _ Cao Diễm Châu
Diễm phi nghe hoàng hậu nói xong cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà cáu gắt như lúc đầu mà bây giờ lại sợ hãi quỳ xuống.
Khuynh Thành lại nói:
” Đem Diễm phi và Mộc ngự nữ ra đánh…Hình phạt theo luật cũ.”
Luật cũ mà nàng đang nói đến chính là đánh cho tới khi nào ngất đi thì mới tha.
Lúc này Mãn Vọng Triết biết mọi chuyện đã đi quá xa nên vội vàng ngăn lại.
” Hoàng hậu hôm nay là một ngày vui nàng đâu cần thiết phải khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.Trẫm tuyệt đối không cho phép.!!! ”
Nàng quay sang đối diện với khuôn mặt khó xử của hắn.
Hôm nay bá quan trong triều cũng đi tham gia lễ hội cưỡi ngựa này nên Cao hầu gia, Mộc thừa tướng cũng tham gia, dù gì hai người đều là trọng thần nếu như con gái họ gặp chuyện đương nhiên hoàng thượng rất khó để nói chuyện.
” Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp ngang ngược có đúng không?”
Mãn Vọng Triết nghe nàng nói vậy trong lòng ngực tim đập rất nhanh, cảm giác sắp vỡ ra rồi.
Khuynh Thành chịu bao nhiêu đau khổ, bây giờ nàng mất hết tất cả nếu như đến cả quyền lực của hoàng hậu nên có cũng mất không biết đến lúc đó nàng còn làm ra chuyện ngu ngốc gì.
” Trẫm không có ý đó!”
Khuynh Thành:
” Nếu hoàng thượng đã không có ý đó vậy thì được rồi. ”
Nàng nói xong thái giám khống chế Diễm phi và Mộc ngự nữ mang đi.
Cao hầu gia và Mộc thừa tướng thương con, lại trọng sỉ diện muốn phản đối nhưng chỉ có thể đứng nhìn.
Lúc đó đột nhiên…..
” Khoan đã!”
Tiếng nói trong trẻo này rất quen thuộc.
Khuynh Thành đi tới chỗ của Cao hầu gia và Mộc thừa tướng.
Mãn Vọng Triết khẽ nhíu mày.
” Nàng định làm gì? ”
Ban nãy Mộc ngự nữ làm sai nhưng vì Diễm phi là người có chức vụ lớn hơn mà không biết dạy dỗ nên cũng phải phải phạt.
Không lẽ Khuynh Thành cho rằng cha mẹ không biết dạy con cũng đáng tội nên cũng muốn đem hai trọng thần của triều đình ra đánh.
” Hoàng hậu nương nương chắc không phải cũng muốn đánh hai lão thần phải không?”
Mộc thừa tướng không hổ danh là kỳ tướng chinh chiến xa trường đến cả chết còn không sợ thì hai ba trượng thì nhằm nhò gì.
” Mộc thừa tướng và Cao hầu gia đa nghi quá rồi…. Bổn cung đứng đây là muốn nói hôm nay bổn cung không có tâm trạng nên sẽ tha tội cho hai vị ái nữ của các ngài. ”
Gì?
Muốn phạt cũng là nàng nói!
Bây giờ không phạt cũng do nàng quyết định!!!!
Vậy mà hoàng thượng đứng trước mặt nàng giống như chẳng có chút quyền hạn gì vậy?
Cao hầu gia, Mộc thừa tướng:
” Đa tạ nương nương niệm tình!”
Khuynh Thành khẽ cười, nụ cười đẹp đến mức có thể khiến vạn vật đều phục tùng dưới chân nàng.
” Hai vị không cần khách sáo. Bổn cung nói rồi hôm nay bổn cung không có tâm trạng nhưng mà khi nào tâm trạng của bổn cung hồi phục thì sẽ tính chuyện này sau!”
Quả nhiên nụ cười khi nãy chỉ là lừa đảo!