Tiểu Thúy đi đến chỗ Hạ Lan ở góc khuất đằng xa.
” Cô nương sao lại ở chỗ này làm nô tì tìm cô muốn chết. ”
Hạ Lan thấy Tiểu Thúy tới vội vàng chỉnh lại y phục.
” Có chuyện gì sao?”
Tiểu Thúy khẽ cười nắm tay cô ấy kéo đi.
” Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện chung thân đại sự của cô nương. Nương nương nhà nô tì đã giúp cô chọn được rồi. Cô nương theo nô tì đi ra mắt người ta.”
Hạ Lan hơi lo lắng bất an.
Người có thể lọt vào mắt hoàng hậu rốt cuộc là người như thế nào đây?
Hạ đại nhân thấy nhi nữ bị dắt đi cũng đi theo xem chuyện gì.
Tiểu Thúy vui vẻ dẫn Hạ Lan đến trước mặt hoàng hậu.
” Hoàng hậu nương nương, Lục cô nương đến rồi. ”
Họ đều ngơ ngác nhìn, lúc đầu còn tưởng người tới là cô nương Khuynh gia nào ngờ người đứng đây là nhi nữ của thượng thư đại nhân.
Cô nương nàng ít tiếp xúc với người ngoài, cũng không thường xuyên tham gia tiệc tùng. Trong kinh thành người biết cô ấy chỉ được mấy người.
” Hạ tiểu Lục muội trốn vào trong góc làm gì? Sợ phiền phức sao?”
Hạ Lan ở trước mặt nhìn người, ăn nói càng thêm nhỏ nhẹ rất ra dáng con gái nhà lành.
” Muội sợ mình ăn nói tẻ nhạt làm người khác không thích. ”
Ninh Quân ở kế bên quan sát Hạ gia cô nương rất kỹ. Mặc dù có nghe qua danh tiếng của nàng nhưng lần đầu tiên thấy mặt.
Lục cô nương dáng người nhỏ nhắn,tuy không phải mỹ nhân gì nhưng lại dịu dàng hiền thục.
Khuynh Thành ra hiệu cho Hạ Lan tới ngồi bên cạnh mình.
” Ninh diễn quận hầu, ngươi xem bổn cung không có gạt ngươi. Muội muội này của bổn cung là một cô nương tốt. Chi bằng để bổn cung ra mặt tác hợp cho hai người được không? ”
Hạ Lan nghe hoàng hậu nói vậy đưa mắt nhìn người trước mặt.
Là nam nhân chính trực, khí thế hơn người nhưng trông dữ quá.
” Nương nương chuyện này không hợp lý nhi nữ cùng Trương gia đã định thân chỉ chờ ngày lành tháng tốt lập tức thành thân.”
Hạ thượng thư không phải không thích Ninh Quân mà là sợ rằng Hạ Lan gã cao sẽ không xem ông ta ra gì.
Khuynh Thành nhìn ông ấy, tay nàng chỉ về đám người cách đó rất gần.
Trong đó có Trương gia công tử.Họ tụ lại nói chuyện phiếm, còn cùng nhau trêu chọc mấy tiểu thư thế gia.
” Kia là Trương công tử có phải không? Hạ đại nhân ông cảm thấy cậu ta xứng với Hạ Lan sao?. Bổn cung cho ông biết Hạ tiểu Lục là bảo bối của bổn cung nếu như ông dám đem muội ấy gã cho tên đó thì đừng trách sao bổn cung không nể tình chúng ta có quen biết. ”
Hoàng hậu nàng đã nói như vậy người có gan ta như thế nào cũng chẳng dám đứng ra ngăn cản.
Có điều Hải phi không vui, Khuynh Thành cũng hiểu.
” Nếu Hải Nguyên đã có hôn ước với Ninh diễn quận hầu vậy bổn cung tác thành cho ngươi và Hạ Lan cùng ngày gã vào Hầu phủ với thân phận thiếp thất.”
Hải Nguyên nhìn thấy tỷ tỷ không nói gì nên cũng đồng ý.
Chuyện hôn sự của Hạ Lan đã xong cuộc thi đua ngựa lại tiếp tục.
Khi đó nàng nghe tiểu An nói với tiểu Thúy.
” Kia là Đường thái y, ngài ấy trước giờ trừ bắt mạch chuẩn bệnh thì chưa nói với ai câu gì. Tỷ nói xem?”
Tiểu Thúy nhìn nha đầu ngốc đứng bên cạnh mình.
” Nói nhỏ thôi! Đường thái y dù sao cũng là quan còn muội chỉ là một nô tì có tư cách gì mà dám nói chuyện sau lưng ngài ấy. ”
Nhờ vậy nàng mới biết hóa ra Đường Mặc đã được nhận vào thái y viện.
Hạ Lan ghé vào tai nàng nói nhỏ.
” Muội cảm thấy Hầu gia rất hung dữ. Hoàng hậu nương nương muội rất sợ ngài ấy. ”
Khuynh Thành uống một ly rượu anh đào rồi nói với Hạ Lan.
” Muội đừng sợ có bổn cung ở đây ai dám làm gì muội. Có điều bổn cung lại cảm thấy hắn như vậy mới có thể bảo vệ muội. ”
Ninh Quân đi về phía lều của mình lúc đó Thịnh Lục ở phía sau hỏi hắn.
” Hầu gia ngài cảm thấy Lục cô nương như thế nào?”
Ninh Quân không trả lời mà hỏi ngược lại y.
” Ngươi cảm thấy sao?”
Thịnh Lục là người vô tư, nghe vậy lập tức nhanh mồm nhanh miệng nói ra.
” Nô tài đương nhiên cảm thấy Hạ gia lục cô nương rất tốt. Mặc dù là chỗ thân thiết với hoàng hậu nhưng không bị nhiễm tính khí của hoàng hậu. ”
Ninh Quân cũng cảm thấy nàng rất tốt.
” Khi về phủ ta sẽ chuẩn bị sính lễ rước nàng vào nhà.”
Thịnh Lục nhìn chủ nhân nhà mình trong mắt toàn là ý cười.
Ninh gia chín đời đơn truyền, song thân cũng không còn nếu Hạ gia cô nương vào cửa ngoài việc lo chuyện thiếp thất thì cả quản đời đều an nhàn không cần suy tính trước sau với họ hàng bên chồng.
” Hầu gia động tâm rồi phải không? Tạ gia cô nương lúc trước cũng không đến nổi nào sao nô tài không thấy ngài như vậy.”
Ninh Quân lườm y một cái khiến cho Thịnh Lục không dám ăn nói xằng bậy.
” Tạ gia cô nương kia tốt hơn Hạ gia cô nương sao? Ngươi có mắt mà sao không phân biệt kỹ một chút. Rõ ràng Tạ gia cô nương chẳng có điểm nào sánh bằng cô nương Hạ gia.”
Thịnh Lục trong lòng không phục. Hạ gia cô nương chưa vào cửa Hầu gia đã bênh vực người ta như vậy rồi, đến khi vào cửa e rằng Tạ gia cô nương phải chịu khổ rồi.