Khuynh Thành vừa ngồi lên phụng vị không lâu nàng càng không kiêng nể gì mà sai thái giám mang theo lệnh bài xuất cung cho mời Hạ Lan vào cung.
Phải biết rằng Hạ Lan chỉ là một cô nương nhà viên quan nhỏ lại chưa được truy phong cáo mệnh làm gì có tư cách vào cung.
Khác với nàng lúc trước có gia thế hiển hách nhưng Hạ Lan thì không bằng nàng.
Khuynh Thành nhìn Hạ Lan bộ dạng lo lắng không yên nên tâm tình nàng không vui.
” Muội sợ sao?”
Hạ Lan ở trước mặt nàng, muội ấy nhìn xung quanh đảm bảo rằng không có người nghe lén mới dám cùng nàng nói chuyện.
” Nương nương lần sau tỷ muốn gọi muội vào cung lúc nào cũng được nhưng đừng làm phô trương như lần này. Chuyện nương nương ở chính điện tự ý quyết định đưa Lương vương lên làm nhiếp chính vương còn đối đầu với thái hậu. Muội nói thật khắp kinh thành ai cũng không dám qua lại với nương nương nữa đâu. Phụ thân nhà muội cũng bị tỷ làm cho sợ.”
Chuyện này Khuynh Thành đương nhiên biết rõ. Có điều nàng càng biết Hạ Lan thật sự bị nàng dọa rồi.
” Bổn cung gọi muội vào cung là muốn biết dạo này muội sống có tốt không? Những chuyện còn lại muội không cần quan tâm. ”
Nếu sợ lời đàm tiếu bên ngoài thì nàng đã không dám làm như vậy rồi.
Hạ Lan nghe nàng nói vậy cũng biết được mình chẳng thể khuyên được gì.
” Phụ thân đối với muội đã tốt hơn rồi nhưng mấy tỷ tỷ thì không như vậy.”
Lúc này tiểu Thúy đem vào chút bánh ngọt. Tiểu Thúy là người của nàng nên cũng không có gì phải giấu cả
” Mấy hôm nữa bổn sẽ tổ chức buổi tiệc xem như là hoàng thượng ân điện. Đến lúc đó muội nhớ ăn mặc bình thường là được. Còn nữa phải kêu mấy tỷ tỷ nhà muội đi cùng. Ta muốn xem thử họ là người có tư chất ra sao mà dám ăn hiếp Hạ tiểu Lục của bổn cung. ”
Khuynh Thành nói vậy có nữa phần nghiêm túc, nữa phần đùa giỡn.
Hạ Lan và tiểu Thúy đều cúi đầu cười.
” Muội biết rồi. Nương nương nhà muội gia giáo nghiêm…muội xin phép về trước. ”
Nàng gật đầu.
Tiểu An thì đi tiễn Hạ Lan ra khỏi cung.Nha đầu này còn đặc biệt đem một ít bánh ngọt gói lại cho Hạ Lan mang về.
” Cô nương cứ mang về nhà ăn. Nương nương nhà nô tì nói cô nương thân thể suy yếu phải bồi bổ. ”
Hạ Lan cảm kích vô cùng. Công nhận Thành tỷ tỷ đối với ta tốt thật.
” Ngươi vào thay ta cảm ơn nương nương. ”
Tiểu An lễ phép nói.
” Dạ.”
Cùng lúc trong phòng chỉ còn nàng và tiểu Thúy.
Khuynh Thành hỏi:
” Ngươi có biết mấy cô nương Hạ gia là người như thế nào không?”
Tiểu Thúy vừa xoa bóp vai cho nàng vừa nói.
” Tam cô nương là người ngốc,không biết suy nghĩ, bình thường cũng chẳng có gì nổi bật. Nhị cô nương nhà họ thì khác, ở trong kinh thành cô ấy rất nổi tiếng. Nô tì nhớ nhị cô nương Hạ gia còn từng cùng hoàng thượng giải câu đố trong hội thơ mấy năm trước. Nếu không phải lần trước cô ấy mắc bệnh đậu mùa chắc chắn đã tham gia tuyển tú rồi. “.
Nói đến đây tiểu Thúy lo sợ hoàng hậu sẽ tức giận nhưng ai ngờ nàng khi không giận mà còn cảm thấy hứng thú.
” Ở Hạ gia vị nhị cô nương này còn xuất thân như thế nào? Tính cách ra sao?”
Tiểu Thúy suy nghĩ một lúc rồi nói.
” Nương nương chắc hẳn không biết Hạ gia nhị cô nương là con của tiểu thiếp nhưng mà vị tiểu thiếp này xuất thân là đào hát. Thượng thư đại nhận thượng bà ta nền bất chấp đại nương tử nhà mình phản đối ra sao vẫn đưa bà ta vào phủ. Cuối cùng sủng thiếp quá mức, nuông chiều nhị cô nương đến mức nàng ta không xem huynh đệ tỷ muội trong nhà ra gì. ”
Lúc đó trong lòng nàng thầm nghĩ Hạ gia nhị cô nương rất giống hai muội muội Khuynh gia của nàng. Đều là những kẻ dựa vào mẻ được yêu thương mà khinh thường kẻ khác.
” Cô ta ra sao?”
Tiểu Thúy không hiện liền hỏi ;
” Ý nương nương là sao nô tì không hiểu?”
Khuynh Thành chậm chạp ăn miếng bánh, ánh mắt trở nên sắt bén vô cùng.
” Bổn cung muốn biết cô ta tướng mạo có đoan chính hay không?”
Bàn tay của tiểu Thúy thoáng chốc ra mồ hôi, cô ấy cũng chẳng dám tiếp tục xoa bóp cho nàng.
” Nương nương không biết thôi… Cô ấy cũng có vài phần giống người….giống…giống nhất là cái miệng. ”
Khuynh Thành khẻ cười nàng hỏi tiểu Thúy.
” Giống bổn cung? Vậy ngươi nói xem cô ta và bổn cung người nào đáng ghét hơn? ”
Tiểu Thúy nào dám nói. Hai người họ không chỉ ngoại hình có vài nét giống nhau mà đến tính cách ngang ngược cũng là kẻ chín lạng người nửa cân.
Nếu so ra thì đương nhiên nhị cô nương Hạ gia vẫn còn thua xa hoàng hậu nương nương.
Cô nương Hạ gia người ta cho đã có ngang người cũng chẳng dám ở trước hoàng thượng và thái hậu làm càng.
” Nô tì không dám phạm thượng!”
Lúc này tiểu An đã đi tới cửa nhưng nha đầu này vốn nhát gan chẳng dám bước vào.
Hai người họ im lặng chỉ nghe hoàng hậu nói:
” Bổn cung biết mình không được lòng người.Nhưng mà tiểu Thúy ngươi là người của bổn cung. Ngươi phải biết rằng cho dù ta có như thế nào ngươi thân là nô tì phải một lòng một dạ với chủ nhân của mình. Nếu không bổn cung còn cần một nô tì như ngươi làm gì?”