Chương 44: Người đẹp, lại say rồi (2)
Dưới trời đêm, bóng dáng cao ngất của người đàn ông đĩnh đạc đứng đó, không giống bộ dạng ngày thường không nói một lời, hắn hơi rũ mắt, cả người toát lên vẻ lười nhác mà đầy quyến rũ khiến cô không khỏi buông lơi lòng đề phòng!
‘Rất đẹp. Nhưng điều này hoàn toàn không giống phong cách của anh.’ Quan Mẫn Mẫn hít một hơi thu lấy hương hoa nhàn nhạt vào trong lồng ngực rồi mới trả lời.
‘Vậy theo em, phong cách của tôi phải như thế nào?’
‘Dù sao cũng không phải loại người trồng hoa thưởng cảnh.’
‘Những thứ hoa cỏ kia có người chuyên môn phụ trách.’ Sầm Chí Quyền bật cười. Hắn là người cuồng công việc nhưng đồng thời cũng là người thích hưởng thụ cuộc sống. Văn phòng cũng gần như ngôi nhà thứ hai của hắn, ngoại trừ xuất ngoại công tác hay ra ngoài xã giao, một ngày 24 giờ, hắn gần như đều ở chỗ này, sao lại có thể để bản thân sống không thoải mái được chứ? Nhưng trong mắt cô gái nhỏ này, chắc là loại người cuồng công việc như hắn chắc cũng chỉ có văn phòng hai màu trắng đen mới thích hợp.
‘Nhưng anh cũng không giống người thích thưởng thức hoa cỏ nha.
‘Vậy theo em, tôi là người thế nào?’
‘Ừm…’ Cô nhấp một ngụm, một tay chống cằm, suy nghĩ một chút mới nói, ‘Cả ngày nghiêm mặt nghiêm lời, thấy ai cũng giống như người ta nợ anh mấy trăm triệu vậy.’
Đại khái là vì cô ngồi cách anh ta một quãng, đại khái là vì cảnh đêm rực rỡ đã che lấp mất khí thế cường đại của anh ta hoặc giả là, hương champagne quá thơm khiến người ta hơi say!
Tóm lại, bất tri bất giác, cô uống cạn số rượu trong ly, đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ sau đó bắt đầu coi hắn như bạn bè đồng lứa mà nói chuyện phiếm.
‘Cho nên, em sợ tôi, phải không?’ Hắn bước tới, âm thầm rót cho cô thêm một ly.
Lúc làm việc hắn vốn rất nghiêm túc, đây là thói quen đã dưỡng thành từ lâu, về nhà cũng khó mà được thoải mái nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như cô nói chứ?
‘Sợ anh?’ Sau khi uống cạn một ly, Quan Mẫn Mẫn mở to mắt đứng lên, ghé sát mặt hắn, ‘Đương nhiên rồi.’
‘Vậy sao bây giờ lại không sợ nữa? Hắn biết cô đã hơi say, bằng không tuyệt đối sẽ không dám ghé mặt sát mặt hắn như vậy.
Ngón tay hắn chạm vào gò má cô, bóng loán, mềm mại, cảm giác được mặt cô đang nóng lên, ngón tay hắn lại lạnh, lạnh với nóng tiếp xúc nhau khiến cô không khỏi run lên, đầu óc có hơi tỉnh táo lại.
‘Em…đã uống xong rồi, em phải về.’ Xuất phát từ bản năng phụ nữ, Quan Mẫn Mẫn như cảm nhận được sự nguy hiểm, lắc lư rời khỏi ban công, đi xuyên qua văn phòng đến trước cửa, tay đặt lên tay nắm cửa, chỉ kém một bước là có thể bước ra khỏi cánh cửa kia thì toàn thân chống đỡ không nổi cơn say, té nhào xuống sàn.
Căn phòng làm việc xa hoa một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng cười trầm thấp phá vỡ sự tĩnh mịch của nó, ‘Thật là ngốc!’ Giọng nói đầy sủng nịch từ phía sau vang lên, Sầm Chí Quyền chậm rãi bước qua, quỳ bên cạnh cô.
Nụ cười vẫn giữ trên môi, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, đôi môi với những đường nét rõ ràng lại trượt xuống, hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền của cô, thấp giọng nói, ‘Dậy đi, đừng ngủ trên sàn.’
Đôi mắt đẹp mông lung mở ra, gương mặt cô gái ửng hồng vì rượu, đôi cánh tay tuyết trắng mềm mại như lụa quấn quanh cổ người đàn ông.
‘Anh là ai?’
‘Em nói thử xem?’ Đôi mày kiếm của người đàn ông nhướng lên, đáy mắt thâm thúy như dấy lên hai ngọn lửa, thu hết vẻ say sưa đáng yêu của cô vào trong đáy mắt sau đó khắc luôn vào tim.
Hắn bế bổng cô lên, thân thể cô mềm mại sung mãn, rất dễ dàng khơi dậy nhiệt tình của người đàn ông, khơi dậy dục niệm ẩn sâu ở một góc linh hồn, có lẽ cô không đủ xinh đẹp nhưng luôn có khả năng khiến người ta rung động, chỉ muốn thật tốt yêu thương che chở cho cô.
‘Em không biết…’ Bàn tay với những ngón nõn nà chậm rãi trượt trên ngũ quan cương nghị của người đàn ông, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên lại giống như hơi bĩu ra, mê người cực kỳ.
‘Đừng sờ loạn!’ Hắn bị cô sờ có chút nhộn nhạo, bước chân vội hơn về hướng phòng nghỉ.
‘Vậy anh rốt cuộc là ai?’ Đầu Quan Mẫn Mẫn gác trên khuỷu tay hắn hơi ngước lên, đôi môi hồng hơi hé, vẻ nghiêm trang đánh giá người đàn ông.
Hắn không trả lời cô, bước vào đến phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn, cô gái có lẽ bởi vì say quá, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sầm Chí Quyền ngồi bên cạnh giường nhìn cô gái nhỏ trên giường một lúc mới đưa tay giúp cô cởi áo khoác để cô ngủ thoải mái hơn sau đó dịch chăn đắp cho cô, hôn phớt lên đôi môi hồng kia một cái…
‘Ngoan ngoãn ngủ đi!’
Ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng lên, đi về phía phòng tắm. Lúc Sầm Chí Quyền từ phòng tắm bước ra, điện thoại bàn bên ngoài đang đổ chuông không ngừng mà cô gái trên giường thì vẫn không không hay biết gì.
Không thèm để ý tiếng chuông điện thoại liên miên không ngừng kia, hắn bước đến bên giường, cô gái đang ngủ say đột nhiên xoay người khiến cho chiếc chăn đang đắp trên mình trượt xuống, đôi chân dài khẽ động, đè hẳn lên chăn, một bàn tay vơ lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào trong lòng, mơ màng ngủ tiếp…
Chiếc váy liền áo bởi vì động tác của cô mà cuốn lên, cảnh xuân sắc vô hạn cứ thế hiện ra trước mắt hắn…
Đôi mắt Sầm Chí Quyền thoáng tối lại, cổ họng khô rang nhưng lúc nhìn thấy chiếc quần nhỏ in những hình hoạt họa của cô thì nhịn không được bật cười một tiếng, tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài vẫn reo không ngừng…
Hắn đưa tay, lần nữa lấy chăn đắp lên người cô đàng hoàng rồi mới bước ra.
Lúc hắn đi đến bàn làm việc thì chuông điện thoại đã ngừng vang, đang định tra lại cuộc gọi thì điện thoại di động của hắn bắt đầu đổ chuông…
Là Sầm Chí Tề mà trên màn hình biểu hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ xem ra chắc cũng là của em trai hắn.
‘Chuyện gì?’
Hắn cầm điện thoại lên, ngồi xuống chiếc ghế da thoải mái mới ấn phím đón nghe.
‘Anh hai, có phải Mẫn Mẫn đang ở chỗ anh không?’ Giờ đã hơn mười giờ tối, điện thoại của Quan Mẫn Mẫn vẫn luôn trong tình trạng không liên lạc được, hắn không thể không lo lắng bởi vì cậu nhóc vẫn còn đang ở nhà chờ mẹ về.
Tuy rằng đã sớm dứt sữa nhưng lo lắng cho mẹ mình là chuyện đương nhiên.
Sầm Chí Quyền không lập tức trả lời mà liếc mắt về phía cánh cửa phòng nghỉ vẫn đang mở hé.
‘Anh hai, rốt cuộc có phải không?’
Nghe câu truy vấn của Sầm Chí Tề, Sầm Chí Quyền thu hồi tầm mắt, gọn gàng đáp một chữ “Phải”.
‘Hai người…vẫn đang bàn công sự sao?’ Bên này giọng Sầm Chí Tề nhỏ hơn mấy phần, có chút chột dạ liếc về phía Quan Cảnh Duệ đang ôm con Xù ngồi trên sofa nhìn hắn gọi điện thoại.
‘Không. Cô ấy ngủ rồi.’ Sầm Chí Quyền không chút giấu diếm đáp.
Cho dù là bạn tốt đến mấy cũng không có quyền can thiệp chuyện cô ấy ngủ ở đâu, không phải sao?
Ngủ…ngủ rồi?
Chiếc điện thoại trên tay Sầm Chí Tề suýt nữa thì trượt xuống đất! Không phải đi bàn công sự sao? Sao lại ngủ rồi? Hơn nữa lúc này vẫn chưa tới giờ đi ngủ mà.
Quan tiểu thư rốt cuộc đã làm gì đến nỗi mệt mỏi ngủ mất?
Ngủ cái từ này, rốt cuộc là có ý gì?
Quan Cảnh Duệ nhìn sắc mặt chợt đổi của Sầm Chí Tề, gương mặt nhỏ nhắn cau lại, ‘Quan tiểu thư vẫn chưa xong việc sao?’
Sầm Chí Tề hoàn hồn nhìn tiểu Quan tiên sinh, hư ngụy cười một tiếng, ‘Mọi người phải họp lâu vậy sao? Chừng bao giờ thì kết thúc?’
Nghe câu hỏi kỳ lạ của em trai, Sầm Chí Quyền nhướng mày, ‘Nếu như không có việc gì khác, anh cúp máy.’ Hắn không muốn nói nhiều.
‘Ồ, vậy khi nào họp xong, anh đưa cô ấy về nhé, muộn quá về một mình không an toàn.’ Nói nhiều sai nhiều, Sầm Chí Tề vội vàng ngắt điện thoại bởi vì Quan Cảnh Duệ đã ôm con Xù bước đến.
‘Mẹ còn đang họp sao?’ Cậu nhóc nghi hoặc nhìn Sầm Chí Tề, ‘Muộn thế này rồi mà?’ Quan tiểu thư nhà hắn làm cái chức tổng tài này cũng thật vất vả.
‘Đương nhiên rồi! Vì nuôi con, giờ đã biết mẹ con vất vả cỡ nào rồi chứ?’ Sầm Chí Tề sờ đầu cậu nhóc, tìm cách dời đi chủ đề, ‘Về phòng ngủ đi, ba đợi mẹ con là được.’
‘Không được, con cũng đợi.’ Cậu nhoc không dễ bị gạt như vậy, ôm con Xù quay trở lại sofa.
‘Cuộc họp của họ ít nhất phải hai giờ nữa mới xong, mau về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.’ Sầm Chí Tề vội vàng đuổi người.
‘Vậy ba nói con nghe, mẹ con với anh hai của ba có bí mật gì không thể cho người khác biết?’ Cậu nhóc lắc lư chiếc đầu nhỏ hỏi.
Mặt Sầm Chí Tề đen lại, cái gì kêu là “bí mật không thể cho người khác biết” chứ? Cho dù có, hắn cũng không nói cho cậu nhóc nghe.
‘Ba chỉ biết giờ họ đang họp, chuyện khác ba không biết.’
‘Ba không nói, tối nay con đợi mẹ về hỏi.’ Cậu nhóc không chút thỏa hiệp.
‘Được, vậy chúng ta cùng đợi.’ Sầm Chí Tề ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, cầm remote chỉnh đến kênh thể thao, bắt đầu xem đá banh.
Quan Cảnh Duệ cũng có thể coi như một fan của môn thể thao vua, vì vậy một lớn một nhỏ cộng thêm một chó cùng nhau ngồi trên sofa xem đá banh.
Chỉ có điều, lúc trận banh kết thúc Quan Cảnh Duệ đã ngủ mất tiêu, ngay cả Sầm Chí Tề bế cậu nhóc về phòng lúc nào cũng không hay biết.