Chương 39: Là bận hay vì không thích Hứa Yên?
‘Tĩnh Di, bữa cơm gia đình của nhà bạn, mình không muốn đi.’ Tuy rằng đã trốn khỏi cuộc hẹn với anh Ken nhưng cô cũng không hề có hứng thú với bữa cơm gia đình ở nhà họ Sầm. Cả người cô mệt mỏi tựa vào vách thang máy. Hôm nay bận suốt một ngày quả thực là mệt quá, giờ cô chỉ muốn về nhà ngâm nước nóng sau đó ngủ một giấc thật ngon.
‘Từ lúc nào thì bạn xem lời nói của mình là thánh chỉ rồi?’ Sầm Tĩnh Di nghịch ngợm khoác tay lên vai cô, thấy bộ dạng không có tinh thần của cô thì cười trêu, ‘Mệt đến như vậy, chi bằng tìm một người đàn ông nuôi mình, cần gì phải cực khổ như vậy?’
Quan Mẫn Mẫn lườm bạn, ‘Vậy sao bạn không tìm đi?’
‘Không phải người đàn ông nào cũng nuôi nổi mình.’ Sầm Tĩnh Di lơ đễnh vuốt tóc, nói.
‘Cũng đúng thôi, đường đường đại tiểu thư của nhà họ Sầm, đâu phải người đàn ông tầm thường có thể xứng được! Chỉ có điều, so với việc kiếm đàn ông dựa vào, mình vẫn thích tự mình nuôi mình hơn. Tĩnh Di, mình cảm thấy mẹ bạn rất giỏi.’
Quan Mẫn Mẫn nhớ tới hôm đó ở nhà hàng, bà Sầm đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn của cô bồ nhí của chồng mà mặt không đổi sắc, thái độ đó, khí thế đó chỉ có những phụ nữ độc lập về kinh tế, hoàn toàn không dựa vào đàn ông mới có thể có.
Có lẽ đời này cô cũng không có khả năng trở thành người phụ nữ giống như bà Sầm nhưng ít ra có thể làm tới mức không cần phải vì tiền của người đàn ông mà đánh mất chính mình vì vậy, sự cực khổ lúc này cứ coi như là rèn luyện cũng được tuy rằng sở thích và sở trường của cô không ở mảng kinh doanh này.
Nghe cô nhắc tới mẹ mình, trên mặt Sầm Tĩnh Di lộ ra nụ cười là lạ, ‘Bạn cảm thấy bà Thích lợi hại lắm sao?’
‘Khá lắm mà!’ Quan Mẫn Mẫn nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu, ‘Bà ấy là mẹ bạn, sao bạn lại gọi là bà Thích?’
Sầm Tĩnh Di cười khẩy một tiếng, ‘Chẳng qua chỉ là một cách xưng hô thôi mà.’
Thang máy đã đến tầng trệt, Sầm Tĩnh Di lôi kéo Quan Mẫn Mẫn ra ngoài.’
‘Tĩnh Di, mình phải về nhà.’ Quan Mẫn Mẫn giãy thoát khỏi móng vuốt của bạn.
‘Về nhà gì chứ? Cùng đi ăn cơm, sau đó đến chỗ mình coi nhà.’ Sầm Tĩnh Di lần nữa kéo tay bạn bước ra cửa chính.
‘Không phải bạn phải về nhà họ Sầm sao?’
Sầm Tĩnh Di liếc bạn một cái.
‘Thật sao?’
‘Chẳng lẽ bạn muốn cùng người theo đuổi mình – Liên tiên sinh đi hẹn hò?’
‘Không muốn.’
‘Vậy chẳng phải được rồi sao?’
‘Tĩnh Di, bạn có quen Liên Chính Tắc không?’
‘Không thân.’
‘Nhưng mình thấy anh ta đối với bạn hình như…’
‘Quan Mẫn Mẫn, dám hỏi thêm một câu nữa thử xem? Sau này đừng hòng mình giúp bạn trông con…’
Được rồi, không hỏi thì không hỏi.
Liên Chính Tắc từ Quan thị bước ra, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Sầm Tĩnh Di như tên bắn lao đi.
***
Sầm Tĩnh Di không có quay về nhưng bữa cơm tụ hội ở nhà họ Sầm hôm nay là có thật. Nhà họ Sầm nhiều chi, nhiều con cháu, chỉ riêng con cháu trực hệ của Sầm lão thái gia cũng đủ ngồi đầy phòng ăn rộng thênh thang của nhà lớn họ Sầm. Ngày thường mọi người đều ở bên ngoài, ai cũng có nhà riêng, chỉ có mỗi tháng cố định một ngày mọi người nhất định phải quay về nhà họ Sầm ăn cơm cùng Sầm lão thái gia.
Trước bữa ăn, đương nhiên ai nấy sẽ báo cáo với lão thái gia công việc của mình.
Mấy năm gần đây Sầm lão thái gia gần như rất ít lộ diện ra ngoài hỏi công sự nhưng tất cả mọi chuyện gần như không thể qua được tai mắt của ông, chỉ cần đừng chạm tới ranh giới cuối cùng, còn lại ông đều để con cháu tự giải quyết.
Cho nên, lần báo cáo công việc trước bữa ăn này, ông chỉ bình thản ngồi nghe báo cáo về tiến triển của dự án khai thác đảo mới, sau đó bảo quản gia dọn thức ăn, đám con cháu nghe vậy lập tức hiểu là ông không muốn nghe nữa vì vậy bắt đầu an tĩnh dùng bữa. Chỉ có điều, bữa cơm gần kết thúc thì lão thái gia chợt điểm danh Sầm Chí Quyền…
‘Ông nội…’ Sầm Chí Quyền ưu nhã đặt đũa xuống, lau miệng rồi mới đáp lời.
‘Nghe nói gần đây con luôn không có thời gian gặp mặt Hứa tiểu thư?’
Hứa Yên là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Hứa thị Hứa Á Uy, ông Hứa và Sầm lão thái gia cũng coi như quen biết mấy mươi năm, hai nhà nếu như kết thông gia, có thể coi như điển hình của môn đăng hộ đối.
Đối với hôn sự của con cháu, lão thái gia trước giờ không mấy để tâm nhưng cháu trai lớn nhất của ông giờ đã 33 tuổi rồi, cũng nên kết hôn thôi nhất là từ khi Chí Quyền chính thức tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, đối ngoại cũng cần thể hiện hình tượng của một người đàn ông trầm ổn, chịu trách nhiệm, gia đình đề huề yên ấm.
Hứa Yên tuy tính tình hơi tiểu thư một chút nhưng con gái một khi kết hôn rồi sẽ thay đổi, cho dù không thể làm một người hiền nội trợ phụ giúp cho công việc của chồng nhưng bằng vào tính cách của Sầm Chí Quyền, cũng sẽ không thích có người khoa chân múa tay chỉ trỏ vào công việc của mình nhất là phụ nữ, ở nhà ngoan ngoãn sinh con, dạy con là tốt rồi.
Ít ra thoạt nhìn Hứa tiểu thư vóc dáng như vậy cũng là loại vượng con.
‘Ông nội, gần đây con bận lắm, không có thời gian lo chuyện yêu đương nam nữ.’ Sầm Chí Quyền cân nhắc một chút mới đặt chiếc khăn ăn trắng tinh trên tay xuống, nhàn nhạt nói.
Con thỏ nhỏ kia cứ muốn trốn khỏi tay hắn, hắn phải dùng dây dài câu cá lớn, vì vậy chẳng thà dứt khoát một chút bày tỏ thái độ với ông nội.
‘Là bận hay vì không thích Hứa Yên?’ Sầm lão thái gia không định cứ thế buông tha cho hắn.
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Sầm Chí Quyền.
***
Tám giờ tối, hoa viên của nhà lớn họ Sầm đèn sáng như ban ngày, gió đêm nhẹ nhàng thổi hương hoa bay vào trong nhà.
Sầm Chí Quyền từ nhà chính bước ra, đi qua vườn hoa, xuyên qua hành lang dài trồng đầy những dây leo xanh mướt, đang định đi về phía xe mình thì ngoài ý muốn nhìn thấy một người, người đáng lý sẽ không xuất hiện ở đây lúc này, đang đứng ở cuối hành lang — Sầm Dung Cần.
Không phải hắn đến châu Âu công tác sao? Nếu như về sớm sao lại không vào cùng dùng bữa?
Lúc Sầm Chí Quyền bởi vì nhìn thấy hắn mà ngừng bước, Sầm Dung Cần cũng đã ném điếu thuốc trong tay đi về phía hắn. Trong mắt người ngoài, Sầm Dung Cần trước giờ ôn nhu nhã nhặn, khiêm tốn vô hại nhưng Sầm Chí Quyền so với ai đều hiểu rõ, người này tính cách kiêu ngạo vô cùng, đương nhiên, sự kiêu ngạo này Sầm Chí Quyền cũng có, cũng giống như hắn, chưa từng nghĩ tới sẽ thỏa hiệp với ai.
Nhưng hôm nay Sầm Dung Cần hình như không giữ được bình tĩnh bởi vì hắn chủ động đi về phía Sầm Chí Quyền, chỉ dừng lại khi còn cách chừng một mét.
‘Nghe nói anh ở trước mặt ông nội cự tuyệt Hứa tiểu thư?’ Nhìn vào đôi mắt sâu như đầm nước cùa Sầm Chí Quyền, trên môi Sầm Dung Cần thoáng lộ một nụ cười vui vẻ, thái độ ung dung hòa nhã.
‘Phải, thì thế nào?’ Sầm Chí Quyền tuy rằng ngạc nhiên tại sao người em trai này biết nhanh như vậy nhưng câu trả lời thì vẫn đơn giản mà điềm tĩnh.
‘Hứa tiểu thư bất luận gia thế hay tướng mạo đều rất xuất chúng…’
Lời của hắn còn chưa dứt thì đã bị Sầm Chí Quyền chặn lại, ‘Nếu như em thích Hứa tiểu thư, có thể nhờ chú ba hoặc ông nội trực tiếp đến nhà họ Hứa cầu hôn.’
Sầm Dung Cần nhướng mày, ‘Vì một Quan Mẫn Mẫn nho nhỏ kia, xứng đáng sao?’
‘Anh có nói là vì cô ấy sao?’
Nghe hắn phủ nhận, Sầm Dung Cần nhún vai không phản bác, nếu như không phải vì cô, Quan thị Kiến thiết có tư cách tham gia dự án khai thác đảo mới sao?
‘Hứa tiểu thư có chỗ nào không bằng cô ấy?’
‘Anh không thích mấy cô ngực to không não.’
Lời của Sầm Chí Quyền vừa dứt thì đã thấy Sầm Dung Cần bật cười, vừa nãy anh ta cũng dùng câu nói này chặn lời ông nội lại, thật không ngờ anh ta lại ở trước mặt hắn thuật lại câu này một lần.
Cho dù là lần đầu tiên anh ta nói rõ loại phụ nữ mà mình thích là thế nào nhưng thật ra hoàn toàn chưa đủ bởi vì…
‘Quan tiểu thư hình như cũng chẳng thông minh hơn Hứa tiểu thư là bao…’ Hơn nữa, ngực còn không lớn bằng Hứa tiểu thư.
Sầm Chí Quyền hơi bĩu môi, không muốn giải thích quá nhiều, xoay người đang định rời đi thì Sầm Dung Cần đột nhiên từ phía sau kéo cánh tay hắn lại…
‘Anh không sợ em với nhà họ Hứa liên thủ, đến lúc đó cho dù là ông nội cũng chưa chắc bảo hộ nổi anh…’
Sầm Chí Quyền rũ mắt, nhìn bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình, trong mắt lóe lên một tia sắc bén lẫn cao ngạo ít thấy, ‘Anh rất trông chờ xem em làm thế nào…’
‘Anh…’
Lực đạo trên tay Sầm Dung Cần mạnh thêm mấy phần, vốn định kéo Sầm Chí Quyền quay lại đối mặt với mình thì phía hành lang truyền đến những tiếng bước chân rất rõ ràng, hắn không thể không buông tay ra…
‘Cần thiếu gia, lão thái gia mời cậu đến thư phòng của mình.’
Người đến chính là lão quản gia đã hầu hạ bên cạnh Sầm lão thái gia mấy chục năm, Sầm Chí Quyền không nói gì nhấc chân rời đi. Sầm Dung Cần nhìn theo bóng lưng của hắn chừng một phút sau mới xoay người đi vào nhà chính.