Chương 16: Em nợ tôi một hôn lễ, đã đến lúc phải bù lại! (2)
May mắn là khoảnh khắc dày vò này kéo dài không lâu, người đàn ông đối diện lần nữa lên tiếng, từng câu từng chữ rành mạch truyền vào tai cô, ‘Tất cả nguồn vốn mà Quan thị Kiến thiết thiếu hụt tôi có thể một lần bù lỗ hết, hơn nữa không cần trả một đồng lãi nào, đổi lại tôi chỉ có một điều kiện.’
‘Anh cứ nói.’ Quan Mẫn Mẫn lập tức nghiêm cẩn ngồi thẳng dậy. Một khoản vay khổng lồ mà không cần phải trả lãi, đây căn bản là vận may từ trên trời rơi xuống bởi vì nếu vay của những ngân hàng khác, khoản tiền lớn như vậy, tiền lãi phải trả mỗi năm cũng là một con số không hề nhỏ.
Nhưng, sao đột nhiên lại tốt với Quan thị như vậy?
Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, điều này Quan Mẫn Mẫn hiểu rất rõ nhưng cô quyết định, trước khi Sầm Chí Quyền nói ra điều kiện của mình cô tốt nhất nên nghiêm túc lắng nghe.
‘Em nợ tôi một hôn lễ, đã đến lúc phải bù lại.’
Đôi mắt vốn đang đầy bối rối của Quan Mẫn Mẫn đột nhiên trừng lớn, trên mặt viết rõ sự ngạc nhiên đến khó tin của cô.
Anh ta nói cái gì? Cô nợ một hôn lễ, cho nên phải bù lại?
Ý của anh ta chắc không phải là… là muốn kết hôn với cô đấy chứ? Chuyện sáu năm trước dở dang, giờ phải bù đắp lại sao?
Sầm Chí Quyền nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc của cô, vẫn dùng thái độ giải quyết việc công bình thản nói tiếp, ‘Trên thực tế, Quan thị Kiến thiết chỉ là một cái vỏ rỗng, sau khi giải ngân tôi sẽ phái người đến tiến hành cải tổ lại. Nếu như không có vấn đề gì, tôi xem như em đồng ý.’
Ngẩn người thêm mấy giây nữa, cuối cùng Quan Mẫn Mẫn mím đôi môi khô khốc, ánh mắt lặng lẽ dời khỏi gương mặt cương nghị mà tuấn dật kia, ‘Sầm tổng…không phải… Sầm đại ca…em…’ Nghĩ tới nghĩ lui, Quan Mẫn Mẫn vẫn quyết định nói cho rõ ràng.
‘Sau này đừng gọi tôi là Sầm đại ca nữa!’ Sầm Chí Quyền bất mãn ngắt lời cô.
Một tiếng “Sầm đại ca” này, tỏ rõ cô muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Có trời mới biết, hắn chán ghét ba chữ “Sầm đại ca” này đến mức nào.
Trước đây hắn không có cách nào bắt cô sửa lại nhưng từ bây giờ, hắn không cho phép, tất cả phải theo quy tắc của hắn.
‘Sầm…’ Cô còn muốn nói gì đó nhưng câu nói lạnh như băng của hắn đã khiến tất cả những điều muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, ‘Không được nói!’
Bị hắn rống một tiếng, Quan Mẫn Mẫn có chút khổ sở cúi gằm xuống, vành mắt nóng lên, cô cắn môi cố nén không cho nước mắt lăn xuống.
Cô không muốn khóc. Quan Mẫn Mẫn không phải là một người yếu đuối như vậy!
‘Về chuyện kết hôn… sáu năm trước, em xin lỗi… Nhưng, em.. em không thể kết hôn với anh.’ Cô lấy hết can đảm nói, nói xong, đầu càng cúi thấp hơn.
Rốt cuộc cũng có thể nói câu xin lỗi với anh ta tuy rằng tất cả đều là do anh ta ép.
‘Cái gì?’ Sầm Chí Quyền không ngờ là cô lại lần nữa cự tuyệt mình, hơn nữa cự tuyệt một cách quyết liệt như vậy.
Điều này khiến cho người trước giờ làm việc quả đoán như hắn cũng phải tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi.
‘Quan Mẫn Mẫn, em biết em đang nói gì không? Sáu năm trước, niệm tình em tuổi còn nhỏ còn chưa hiểu chuyện nên tôi không so đo với em nhưng giờ em đã là người phụ trách của Quan thị, trước khi nói điều gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Kết hôn với tôi, đây là điều kiện duy nhất để tôi giúp Quan thị Kiến thiết. Tôi biết Á Tín muốn giúp em nhưng em có chắc là Liên Chính Tắc giúp em được lần này sẽ có thể giúp em lần sau và vô số lần sau nữa không? Chỉ cần tôi động một ngón tay, đừng nói là một Quan thị Kiến thiết nho nhỏ này, cho dù là Á Tín cũng khó mà tránh khỏi…’
‘Em lại không thích anh, tại sao phải kết hôn với anh?’ Bị khí thế bức người của hắn chọc cho tức điên lên, Quan Mẫn Mẫn nói chuyện có chút không suy xét.
Nhưng lời vừa nói ra, nhìn thấy sắc mặt người đàn ông trở nên tái mét, tất cả dũng khí của cô lập tức tan biến như khói mù, đầu cúi thấp đến nỗi cằm sắp chạm tới ngực.
Không phải trước giờ cô luôn sợ anh ta như sợ cọp sao? Sao hôm nay lại có can đảm trả treo với anh ta vậy chứ?
Căn phòng rộng lớn đột nhiên im lặng như tờ…
Cô không thích hắn!
Đúng vậy, không thích hắn! Không có lý do gì khác, chỉ là không thích hắn mà thôi.
Sáu năm trước như vậy, sáu năm sau vẫn không thể từ không thích chuyển thành thích cho được, đúng không?
Đúng vậy, cô có lẽ không ghét hắn nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng có cảm giác “thích” đối với hắn nhưng biết là một chuyện, chính tai nghe được lại là một chuyện khác.
Đây là sự thật, hắn giận cái gì chứ? Lại có lập trường gì tức giận với cô chứ? Nhưng bị một cô gái ghét bỏ và cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy đối với một người kiêu ngạo như Sầm Chí Quyền mà nói, đây tuyệt đối là lần đầu tiên.
Lồng ngực phập phù một cách kịch liệt dù hắn đã cố nén nỗi xung động muốn hung hăng giáo huấn cô một trận. Đôi tay vốn đang đường hoàng đặt trên đầu gối hết siết chặt rồi lại mở ra, sau mấy lần như vậy, ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong lòng hắn mới dần được áp xuống.
‘Tôi biết người em thích là Chí Tề nhưng nó không cần em cũng là sự thật không thể chối cãi.’ Hai mắt hắn đăm đắm nhìn về một phía xa, chậm rãi phun ra những tiếng cực đả thương người.
Nếu như cô còn không nhìn rõ sự thật, hắn thật không ngại nhắc cô thêm một lần.
Cho dù những năm qua ở nước ngoài hai người liên tục ở bên nhau thì sao chứ? Quan thị Kiến thiết đang đối mặt với tình trạng phá sản, nếu như Chí Tề thực sự quan tâm đến cô dù chỉ là một chút thì không có lý nào lại để cô quay về đối mặt một mình.
Đứa em trai này của hắn vẫn cứ mải tùy hứng trong thế giới của riêng mình.
Tuy cô biết chuyện giữa cô và Chí Tề hắn không rõ ràng lắm nhưng giọng điệu cứng rắn của hắn vẫn khiến cô cảm thấy tổn thương.
‘Đó là chuyện giữa em với anh ấy, không liên quan gì đến anh.’ Cô cắn môi, ngừng một lúc rồi nói.
‘Không liên quan đến tôi?’ Sầm Chí Quyền lần nữa bị thái độ cố tình xa lánh của cô chọc cho tức điên, ‘Quan Mẫn Mẫn, em ngủ với tôi một đêm cũng gọi là không liên quan đến tôi?’
‘Đó đã là chuyện quá khứ.’
Chẳng qua chỉ là chuyện tình một đêm giữa một đôi nam nữ uống say rất nhiều năm trước thôi, giờ hắn lại đem chuyện này ra nói cũng không khỏi quá…
‘Tôi có nói là cho nó qua không?’
‘Đối với em mà nói chuyện đó đã là quá khứ rồi. Em không muốn nói với anh về chuyện đó nữa. Em biết trước đây là do em suy nghĩ không thấu đáo khiến nhà họ Sầm của anh mất mặt nhưng, bất kể là sáu năm trước hay sáu năm sau em cũng không muốn biết vì chuyện đó mà kết hôn với anh.’
Quan Mẫn Mẫn biết mình đuối lý nhưng giờ đã không cần thiết phải nhắc lại chuyện năm xưa nữa rồi, anh ta cần gì phải vậy chứ? Cho dù Sầm Chí Quyền lấy công ty ra uy hiếp cô chăng nữa, cô không dám, cũng không muốn kết hôn với anh ta.
Huống gì, không phải giờ anh ta đã có bạn gái rồi sao?
Hứa Yên đó, không phải sao?
Cô đứng lên, dùng tư thái khiêm nhường nhất, thành khẩn nhất xin lỗi hắn, ‘Chuyện đó, em thực xin lỗi…’
‘Quan Mẫn Mẫn, em cảm thấy tôi không xứng với em phải không?’ Thấy vẻ vội vàng muốn phủi sạch quan hệ của cô, cơn tức trong Sầm Chí Quyền thực sự đã lên tới cực điểm.
Sống ba mươi ba năm, trước giờ chưa từng có bất kỳ chuyện gì, bất kỳ người nào khiến hắn cảm thấy bản thân thúc thủ như vậy, điều này khiến hắn không thể không nghĩ rằng mình thực sự già rồi, không xứng với một cô gái trẻ trung hoạt bát như cô.
Cái gì? Sầm Chí Quyền nói mình không xứng với cô? Đùa kiểu gì vậy trời?
Đường đường cháu đích tôn của nhà họ Sầm, người chấp chưởng Sầm thị sao lại không xứng với một Quan Mẫn Mẫn quá nhỏ nhoi là cô chứ? Nếu muốn nói xứng hay không thì phải là Quan Mẫn Mẫn cô không xứng với người ta mới phải. Cô rất biết lượng sức, chỉ là không hiểu vì sao Sầm Chí Quyền lại nói câu đó.
Quan Mẫn Mẫn nhất thời ngây ngẩn cả người, không nói được một lời nào.
‘Có phải không?’ Sầm Chí Quyền đứng dậy, thân hình cao lớn mang theo một cảm giác áp bách khó tả bước len một bước, bộ dạng như không nghe được câu trả lời từ cô thì quyết không chịu thôi vậy.
‘Không phải.’ Quan Mẫn Mẫn không chống đỡ nổi trước khí thế của hắn, vội lùi về sau hai bước, đầu cúi gằm rầu rĩ thốt ra hai chữ, giọng nhỏ đến nỗi chừng như chỉ có cô nghe được.
Nhưng người đàn ông đối diện chừng như đã không quan trọng câu trả lời của cô là thế nào, sắc mặt tối sầm lướt qua bên cạnh cô rồi giống như một cơn gió, biến mất sau cánh cửa chỉ để lại một tiếng sập cửa vang dội, dọa cho trái tim nhỏ bé của Quan Mẫn Mẫn suýt nữa thì văng ra ngoài.
Tiêu rồi, có phải lần này cô đẩy công ty của ba vào thế bí thật rồi không?
Nhưng, sáu năm trước cô không dám kết hôn với anh ta, sáu năm sau làm sao mà thay đổi được điều đó đây?
Động tác sập cửa của Sầm Chí Quyền khiến mấy cô thư ký trẻ tuổi ở phòng thư ký sợ hết hồn, cũng dọa đến hai vị giám đốc cao cấp của Quan thị và hai chuyên viên của Sầm thị.
Thấy sắc mặt tái mét của hắn, bốn người vội tiến lại, ‘Boss, kế hoạch cho vay chúng tôi sơ bộ đã bàn bạc thỏa đáng với hai vị giám đốc, xin hỏi ngài và Quan tổng có gì cần bổ sung không?’
Sầm Chí Quyền không nói một lời, mặt tối sầm đi thẳng về phía thang máy.
‘Chúng tôi liên lạc sau nhé.’ Hai chuyên viên nhàn nhạt chào hỏi với hai giám đốc của Quan thị rồi vội đuổi theo boss mình.
Có phải boss và Quan tổng bàn chuyện với nhau không vui không nhỉ? Bằng không vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?