Độc Gia Chuyên Sủng

Chương 25: Anh hai ôm em trai là chuyện hiển nhiên



“Thiếu gia, tiểu thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi ạ!” Dì Thu đứng ở ngoài cửa gọi.

“Thần Thần, rời giường. Đến giờ ăn cơm rồi!” Quý Tiêu Dương nghe thấy thanh âm của dì Thu liền ôm Quý Thần Quang vào lòng đi tới phòng tắm. Cho kem đánh răng vào bàn chải rồi đặt lên tay Quý Thần Quang “Thần Thần, đánh răng đi! Anh hai đi lấy quần áo cho em!”

“Dạ!” Quý Thần Quang nhu thuận làm theo những gì anh hai đã dạy cậu, lấy một cái cốc rồi đổ đầy nước, bắt đầu đánh răng. Động tác thực thong thả, có một loại cảm giác nho nhã thư sinh.

Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, khóe miệng cười càng thêm ôn nhu. Yên tâm tiêu sái ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng ra nói “Dì Thu, chờ một chút, tôi sẽ dẫn Thần Thần xuống phòng ăn ngay!”

“Dạ!” Dì Thu gật gật đầu, cười ôn hòa xoay người rời đi.

Quý Tiêu Dương trở lại phòng, mở tủ quần áo giúp Quý Thần Quang chọn lựa quần áo. Quần áo cùng đồ dùng của Thần Thần, tất cả đều do hắn một tay xử lý.

“Anh hai, em đánh răng rửa mặt xong rồi!” Quý Thần Quang đứng trước mặt Quý Tiêu Dương, trên mặt mang theo ý cười đắc ý. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Quý Tiêu Dương. Khen ngợi em đi, khen ngợi em đi…..

Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang, trong lòng cảm thấy phi thường thoải mái “Thần Thần thực ngoan!” Chọn tốt quần áo đặt vào trong tay Quý Thần Quang “Mặc quần áo đi, chúng ta đi xuống ăn cơm.”

“Được ạ, anh hai, khi nào thì em có thể cùng anh đến trường?” Quý Thần Quang một bên thong thả thay quần áo, một bên hỏi.

“Đợi lát nữa anh nói với ông nội, đại khái ngày mai là có thể!” Giúp Thần Thần cài khuya áo trước ngực. Thần Thần của hắn thật là đẹp “Đói bụng rồi, đi thôi!”

“Không đói bụng, bất quá Thần Thần thật cao hứng. Ngày mai có thể ở bên anh hai cả ngày!” Ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Quý Tiêu Dương. Cái miệng nhỏ nhắn cười lớn, hai vệt hồng hồng trên má lại xuất hiện.

Cứ nghĩ đến có thể ở bên anh hai cả ngày là cậu liền thấy rất cao hứng, rất rất cao hứng……

Ách….. Quý Tiêu Dương nghe Quý Thần Quang nói mà ngây ngẩn cả người….. Không biết giải thích với Thần Thần như thế nào. Cho dù cùng nhau đến trường, bọn họ cũng không thể cả ngày ở bên nhau!

“Anh hai!” Quý Thần Quang kéo kéo quần áo Quý Tiêu Dương. Anh hai như thế nào lại đột nhiên ngẩn người?

Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống ôm Quý Thần Quang vào lòng, nhìn thẳng mắt cậu “Thần Thần đến trường cùng anh hai nhưng chúng ta không thể ở bên nhau cả ngày…..”

Quý Tiêu Dương còn chưa nói xong, mắt Quý Thần Quang liền nổi lên hơi nước “Vì cái gì lại không thể ở bên nhau cả ngày?”

“Thần Thần đừng kích đông. Ngoan!” Nhìn bộ dáng của Thần Thần, Quý Tiêu Dương liền đau lòng, ôm chặt cậu thêm một chút “Thần Thần, anh hai lớn hơn em, hiện tại anh hai học cấp hai mà hiện tại Thần Thần chỉ có thể học tiểu học! Chúng ta không học cùng nhau. Bất quá Thần Thần đừng sợ, anh hai sẽ thường thường đến gặp em. Được không? Anh hai cam đoan sau mỗi tiết đều đến gặp Thần Thần!”

“Nhưng là em muốn ở bên anh hai!” Vươn tay ôm chặt cổ Quý Tiêu Dương. Cậu không hiểu cái gì là cấp hai, cái gì là tiểu học, cậu chỉ nghĩ muốn ở bên anh hai…..

“Ngoan, Thần Thần, chờ anh hai trưởng thành rồi, lớn mạnh rồi, anh hai sẽ luôn ở bên Thần Thần. Chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau.” Kỳ thật ý tưởng này đã ở trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Chờ có một ngày hắn nắm quyền, trở nên lớn mạnh, hắn sẽ mang em trai theo bên mình, tự mình dạy em trai đọc sách, dạy em ấy mọi thứ mà mình có. Suy nghĩ của Thần Thần chậm, hành động cũng chậm, hơn nữa lại là người cực kỳ đơn thuần, phản ứng luôn chậm hơn nửa nhịp so với người khác. Hắn lo lắng khi phải đưa Thần Thần tới trường học.

“Phải đợi bao lâu ạ?” Đôi mắt phiếm đầy lệ nhìn về phía Quý Tiêu Dương. Ô ô, cậu thật vất vả mới lớn lên, có thể đi học nhưng lại vẫn không thể ở bên anh hai cả ngày…..

“Không lâu đâu! Thần Thần ngoan, tất cả đã có anh hai!” Cúi đầu nhẹ hôn lên mặt Quý Thần Quang, vươn tay nhéo nhéo hai má mập mạp của cậu “Được rồi, Thần Thần không khóc, đi ăn cơm thôi!” Ôm Quý Thần Quang vào lòng, chuẩn bị đứng lên lại nghe thấy thanh âm Quý Thần Quang.

“Anh hai không cần ôm Thần Thần. Không lát nữa ông nội sẽ nói em. Thần Thần có thể tự đi!” Thanh âm nho nhỏ tràn đầy ủy khuất! Ông nội luôn nói cậu không nên mỗi ngày đều dính lấy anh hai, không nên để anh hai ôm….. Nhưng là anh hai ôm cậu lớn lên, anh hai ôm cậu là chuyện hiển nhiên a. Anh hai cũng nói như vậy. Vì cái gì lại không thể ôm…..

Ông nội chính là cản trở…. Nhưng là cậu cũng không dám bỏ qua lời nói của ông nội. Khi ông nội nổi giận thật đáng sợ…..

Quý Tiêu Dương đang ôm Quý Thần Quang sửng sốt một chút….. Đôi mắt ôn nhu trầm xuống một chút. Ông nội lại nói linh tinh….. “Không sao đâu, Thần Thần chỉ cần nghe lời anh hai là được rồi! Những cái khác có thể không cần để ý! Anh hai ôm em trai là chuyện hiển nhiên!”

“Vốn chính là từ nhỏ anh hai đã ôm em. Vì cái gì lớn lên lại không được, mà Thần Thần nhỏ như vậy, anh hai lại cao lớn, cũng không tính là đã lớn lên!” Hai tay gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương, hôn một cái thật vang dội lên mặt hắn. Có anh hai chống lưng, cậu là vô địch thiên hạ, cái gì cũng không sợ. Hắc hắc Quý Thần Quang cười đến đôi mắt cong cong, thực khả ái.

“Kể cả Thần Thần có trưởng thành, anh hai vẫn sẽ ôm em.” Nhìn nụ cười của Thần Thần, không cần nghĩ ngợi liền thốt ra. Quý Tiêu Dương không hề cảm thấy lời này quá mức ái muội….. Nó đã vượt qua giới hạn của tình huynh đệ……

“Ân. Anh hai ôm thật là thoải mái!” Dựa đầu vào trong lòng Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang khép mờ hai mắt, bộ dáng hưởng thụ.

Khóe miệng Quý Tiêu Dương cười càng ôn nhu. Ôm Quý Thần Quang ra khỏi phòng đi đến nhà ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.