Tháng mười, nhiệt độ khắp Đế Thành đều giảm xuống, tiết trời bắt đầu chuyển sang mùa Đông lạnh giá, những bông tuyết đầu mùa đã lất phất rơi.
Mạn Lan Đình đi vào mái hiên của một tiệm hoa, cô khẽ phủi phủi những bông tuyết trên vai, rồi đẩy cửa đi vào bên trong tiệm. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô, cho nên cô đến đây để mua chút hoa đi thăm mộ của họ.
Bên trong tiệm, Vũ Lăng đang ngồi cắt tỉa những bông hoa bách hợp, thấy có khách đi tới cô ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt Vũ Lăng mở lớn, ngập tràn kinh hỉ.
“A…hoan nghênh quý khách ạ!” Vũ Lăng bỏ dở công việc, đi đến chào hỏi Mạn Lan Đình.
Đây là lần thứ hai Vũ Lăng cô có cơ hội gặp mặt thần tượng của cô ngoài đời thực, lần trước vì chưa xác định rõ ràng nên cô đã bỏ lỡ việc làm thân, nhưng lần này Vũ Lăng cô nhất định không thể bỏ lỡ.
“Phiền cô gói cho tôi một bó hoa hồng trắng.” Cô liếc nhìn xung quanh, đưa tay chỉ vào kệ để hoa hồng trắng bên cạnh.
“Vâng, chị đợi em một chút ạ!” Vũ Lăng cười tươi nhìn Mạn Lan Đình, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình.
Sau vài phút, một bó hoa hồng trắng đã được đưa đến trước mặt Mạn Lan Đình, cô nhận lấy rồi trả tiền, vốn định rời đi nhưng lại bị Vũ Lăng gọi lại.
“Chị ơi…” Giọng Vũ Lăng có chút khẩn trương khi thấy Mạn Lan Đình sắp rời đi, cô lấy hết can đảm gọi Mạn Lan Đình.
Mạn Lan Đình quay người lại, hỏi, “Sao vậy?”, cô có chút khó hiểu nhìn Vũ Lăng, hình như cô nhớ bản thân không có quen biết cô gái chủ tiệm hoa này thì phải.
Nhưng dường như cô ấy rất thích cô, ánh mắt cô ấy nhìn cô như nhìn thấy thần tượng vậy, vô cùng hạnh phúc.
“Em tên Vũ Lăng, em rất hâm mộ chị, chị có thể cho em xin chữ kí được không ạ?” Vũ Lăng bẽn lẽn đưa quyển sổ nhỏ ra trước mặt Mạn Lan Đình, ngại ngùng nói.
Hai mắt cô mở lớn nhìn quyển sổ trước mặt, lòng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cô lại có fans, còn là một cô gái rất đáng yêu.
Mạn Lan Đình trầm tư trong giây lát, sau đó nhận lấy quyển sổ nhỏ cùng chiếc bút, bắt đầu kí tên. Xong xuôi, cô khẽ nở một nụ cười nhìn Vũ Lăng, đưa lại quyển sổ cùng chiếc bút cho cô ấy.
Nhìn chữ kí đẹp mắt trong quyển sổ, Vũ Lăng càng kinh hỉ hơn, trong mắt cô hiện tại chỉ toàn là nụ cười rạng rỡ của Mạn Lan Đình.
“Cảm ơn chị ạ, em rất vui vì được gặp chị.” Vũ Lăng hạnh phúc đến rơi lệ, rối rít cảm ơn.
Nhìn cô ấy như vậy, Mạn Lan Đình có chút khó đỡ, lần đầu tiên cô gặp được một bạn fans vừa đáng yêu vừa lễ phép như Vũ Lăng.
“Ừ, rất vui được gặp em.” Cô đáp, nghĩ nghĩ một chút rồi tiếp tục, “Cửa tiệm hoa này của em có thể cung cấp một lúc nhiều hoa được không?”
Nghe cô hỏi, Vũ Lăng thoát khỏi sự kinh hỉ, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, “Dạ có ạ, chị muốn mua hoa với số lượng lớn sao?”
Mạn Lan Đình không đáp ngay lời của Vũ Lăng, chỉ khẽ gật đầu. Cuối năm nay sẽ có một buổi trình diễn bộ sưu tập mới Đông Xuân, cô đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng táo bạo, chính là trình diễn trong một sân khấu ngập tràn hoa.
“Có thể sắp tới sẽ cần đến, trước tiên em cầm danh thiếp của chị đi, chị sẽ liên hệ em sau.”
Nói xong, Mạn Lan Đình đưa cho Vũ Lăng tấm danh thiếp của cô. Cũng không biết là cái ý tưởng này của cô có được thực hiện hay không, nhưng cô sẽ cố gắng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để thuyết phục cấp trên.
Vũ Lăng nhận lấy tấm danh thiếp từ Mạn Lan Đình, trong lòng lại càng vui hơn, nếu như cô có cơ hội cung cấp số lượng lớn hoa cho tập đoàn “Leon” chắc chắn cửa tiệm hoa này của cô sẽ có nhiều người biết đến hơn.
“Em cảm ơn chị.” Vũ Lăng lại một lần nữa lên tiếng cảm ơn Mạn Lan Đình.
Quả không hổ danh là Mạn Tổng vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, một người ưu tú như Mạn Lan Đình xứng đáng có rất nhiều người hâm mộ.
Mạn Lan Đình cười mỉm gật đầu, sau đó tạm biệt Vũ Lăng rồi rời đi, cô còn phải đi đến thăm mộ ba mẹ nữa, nếu còn la cà chắc chắn sẽ bị muộn mất.
Rời khỏi tiệm hoa, cô lên xe rồi đi đến nghĩa trang khu ngoại thành, vì tuyết đột ngột rơi dày đặc cho nên việc di chuyển trên đường lớn có chút khó khăn, phải mất một tiếng đồng hồ cô mới đến được nghĩa trang.
Cầm lấy bó hoa hồng trắng trên tay, cô bước xuống xe, đi vào bên trong nghĩa trang. Từ xa, thân ảnh một nam nhân cao lớn đã đập vào mắt cô, bước chân của cô khẽ khựng lại vài giây, sau đó đi nhanh về phía mộ của ba mẹ.
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa trước phần mộ, đưa mắt nhìn thân hình cao lớn bên cạnh, trong lòng tư vị tập trần. Cũng nhiều năm trôi qua rồi, không nghĩ tới cô lại có thể gặp lại cố nhân.
“Mạn Lan Đình, lâu rồi không gặp.” Giọng nói trầm khàn của gã đàn ông vang lên, khiến bầu không khí bí bách bị phá vỡ.
“Ừ, lâu rồi không gặp…Mạn Tư Vũ…” Cô khẽ cụp mắt, gọi tên gã đàn ông bên cạnh.
Thân thể Mạn Tư Vũ khẽ run rẩy, hai bàn tay siết chặt lại, ánh mắt sắc bén khẽ dao động, lồng ngực phập phồng như đang kìm nén thứ gì đó, trông rất khổ sở.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, gã cũng nhàn nhạt mở miệng, “Lần sau có thể gọi tôi là Rocker, Mạn Tư Vũ đã chết trong vụ tai nạn kinh hoàng năm đó rồi!”
Giọng gã có chút lớn, nhưng đâu đó mang theo nỗi đau thấu tâm can khi nhắc lại quá khứ, một quá khứ khiến cuộc đời của gã trở nên tối tăm.
Cả Rocker và Mạn Lan Đình đều được Mạn gia nhận nuôi, vốn dĩ trước đây cuộc sống của họ rất hạnh phúc, có ba mẹ luôn yêu thương bao bọc. Nhưng vụ tai nạn kinh hoàng kia đã cướp mất ba mẹ của họ, còn Rocker khi ấy 12 tuổi đã bị mất tích, Mạn Lan Đình khi ấy mới 6 tuổi, cô may mắn hơn gã vì được Giang gia kịp thời cứu giúp.
Sau lần đó cô đã không gặp lại gã, khoảng thời gian ròng rã 16 năm trời cô cứ ngỡ gã đã không còn trên đời này nữa, nhưng hôm nay gã đã trở lại.
Dù không phải ruột thịt, nhưng ít nhiều khi chung sống họ cũng đều có tình cảm gia đình với nhau, coi nhau là người thân ruột thịt. Mạn Lan Đình luôn coi Rocker là anh trai của cô, anh trai yêu quý Mạn Tư Vũ.
“Tư Vũ, những năm này anh sống có tốt không?” Cô dường như không nghe lọt tai những lời gã nói, vẫn gọi lên cái tên thân thuộc năm xưa.
“Có tốt không ư?” Gã nhìn Mạn Lan Đình khẽ bật cười thành tiếng, “Cô nghĩ tôi có thể sống tốt khi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ sao?”
Rocker chua chát nói, ánh mắt gã mang theo một nỗi đau đớn không bao giờ nguôi ngoai. Vụ tai nạn kia đã khiến hai chân của gã bị thương nặng, may mắn được một người đàn ông trung niên cứu, gã mất hơn ba tháng mới có thể đứng dậy, vốn dĩ tưởng rằng bản thân gã có thể sống tiếp với những ngày tháng tốt đẹp.
Ngờ đâu người đàn ông kia lại chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, khi Rocker có thể đi lại, người đàn ông kia bắt đầu ép buộc gã đi làm việc, xin tiền, thậm chí là trộm cắp.
Tất cả chỉ để lấy tiền cho người đàn ông kia đánh cờ bạc, sau cùng vì không thể chịu đựng được Rocker đã chạy trốn, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Từng ấy năm, gã luôn luôn phải tranh đoạt đồ ăn, chỗ ở,…mọi thứ đều phải dùng thực lực để đoạt. Không biết bao nhiêu lần bị thương tích đầy mình, nhưng gã vẫn phải gồng mình sống tiếp, sống để có một ngày quay trở lại Đế Thành tìm kiếm chân tướng vụ tai nạn năm đó.
Mạn Lan Đình rơi vào im lặng, ngước đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn Rocker, cô không hề biết gã lại phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn kia, Mạn Lan Đình đã được Giang gia đưa về nuôi dưỡng, cô cũng đã nhờ họ tìm kiếm tung tích của Rocker nhưng đều không có tin tức.
Hai năm sau đó, Giang gia bị giết hại, cuộc sống của cô cũng chẳng tốt đẹp là mấy, cũng đã từng ở khu ổ chuột rách nát mà tranh giành thức ăn, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Sau cùng được Mộ lão gia chủ nhận nuôi, cứ ngỡ cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng cô lại phải dấn thân vào con đường máu tanh mưa máu, chấp nhận trở thành quân cờ của kẻ khác.
Tất cả cuộc sống của hai người bọn họ đều chẳng dễ dàng, nhưng tất cả đã qua rồi, ít nhất hiện tại họ còn sống sót.
“Tư Vũ…anh biết không? Cuộc sống của em cũng chẳng tốt đẹp như anh nghĩ đâu…”
Mạn Lan Đình im lặng hồi lâu, sau cùng nhàn nhạt mở miệng, cô và gã từ khi bắt đầu cho đến hiện tại đều phải trải qua những nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn, tất cả không thể trách ai cả.
Đó là số phận của họ!
Rocker rơi vào suy tư, khẽ đưa mắt nhìn bia mộ của ba mẹ, sau đó liếc nhìn Mạn Lan Đình bên cạnh, gã không nghĩ tới những năm qua cả gã và Mạn Lan Đình đều sống không tốt.
“Tiểu Đình…” Gã khẽ gọi tên cô, cái tên mà hồi nhỏ gã vẫn hay thường gọi.
Hai mắt Mạn Lan Đình đỏ hoe, không kìm nén được mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt lạnh lẽo xẹt qua gò má, vô cùng đau xót.
Rocker run run đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nghẹn ngào lên tiếng, “Anh Tư Vũ của em trở về rồi…”