Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia

Chương 44: Nghi ngờ



“Anh gọi tôi có chuyện gì?!”

Giọng điệu khó chịu của Bạch Băng vang lên, khiến đầu dây bên kia Tôn Duật Trì có chút bực bội, gã siết chặt điếu cigar trong tay, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

“Lynne, em đừng quên dao dịch của chúng ta…còn có, ván cược giữa tôi và em. Em nên biết thức thời một chút!” Tôn Duật Trì lạnh giọng nhắc nhở.

Bên này, Bạch Băng tức giận ra mặt, khẽ liếc nhìn xung quanh xem xét một lượt, không có ai cô ta mới dám to tiếng:

“Tôi tự biết, anh không cần phải bận tâm! Tôn Duật Trì, tôi sẽ không để anh ép buộc tôi quay về chiếc lồng vàng đó nữa đâu!”

Vừa nói cô ta vừa gằn lên từng chữ, ánh mắt tràn ngập hận ý, cuộc đời của cô ta từ khi còn nhỏ đã ở dưới đáy xã hội, chìm trong vũng bùn hôi hám.

Mãi mới có thể thoát khỏi vũng bùn kia, cớ gì cô ta lại phải sa vào một vũng bùn khác, đều là những người bị bỏ rơi được nhận nuôi, cớ sao Mạn Lan Đình lại có thể trở thành vợ của Bạch Thiên Kình.

Tại sao cô ta lại không thể chứ?!

“Hừ! Lynne, sẽ có một ngày em hối hận!” Tôn Duật Trì bực bội bỏ lại một câu, sau đó cúp máy.

Nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước sau lớp kính mong manh, tâm trạng gã trùng xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười tự giễu bản thân.

Xung quanh gã rất nhiều nữ nhân, cớ sao gã lại phải hèn mọn cầu xin tình yêu từ Bạch Băng chứ?! Gã thực sự bị điên mất rồi!

“Key, có tin tức gì của em gái tôi không?”

Gã mệt mỏi dụi điếu cigar xuống gạt tàn, làn khói mỏng manh mờ ảo dần tiêu tan trong không khí, ánh mắt gã khẽ liếc nhìn thuộc hạ thân cận bên cạnh.

“Theo như điều tra, năm xưa Mạn gia ở Đế Thành có nhận nuôi một cô bé rất có khả năng là Tiểu thư, nhưng vụ tai nạn xe 18 năm trước đã khiến họ tử vong. E là…” Nói đến đây, Key có chút do dự.

“E là đứa bé đó đã không còn nữa sao?” Tôn Duật Trì tiếp lời Key.

Key khẽ gật đầu, không dám lên tiếng, chuyện này cũng không trách được ai cả, năm xưa do bất cẩn nên Tôn gia đã khiến cô con gái cưng bị thất lạc, qua rất nhiều năm việc điều tra rất khó.

Huống chi họ cũng chỉ có tấm hình của một cô bé 4 tuổi, lớn lên rồi sẽ thay đổi, khó mà nhận ra.

Tôn Duật Trì không nói gì, phất tay ra hiệu cho Key rời đi. Gã một mình chìm trong hồi ức trong quá khứ, gã đã từng rất hạnh phúc khi có em gái, nhưng gã lại bất cẩn khiến em gái bị lạc, lúc đó gã mới chỉ 10 tuổi.

Gã vẫn còn nhớ khi ấy em gái gã nói muốn ăn kem, nên gã đã đi mua và dặn em gái đứng im chờ, nhưng khi quay lại đã không thấy đâu. Lúc đó, Tôn Duật Trì rất sợ hãi, sợ em gái xảy ra chuyện, nên đã báo cho ba mẹ cho người đi tìm kiếm, nhưng lại chẳng có kết quả.

Sau chuyện đó ba mẹ gã đã rất suy sụp tinh thần, dù họ không trách gã vì Tôn gia có rất nhiều kẻ thù, nhưng chuyện đó vẫn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng gã. Đã 18 năm trôi qua, chưa bao giờ gã yên ổn mỗi khi nhớ đến em gái.

Nếu như quá khứ có thể quay lại, Tôn Duật Trì sẽ không bao giờ để em gái đứng đó một mình, nhưng thật đáng tiếc trên đời này không bao giờ có hai từ “nếu như”…

“Kỳ Nhi…rốt cuộc thì em ở đâu?”

Gã đau lòng gọi tên em gái, đôi mắt sắc bén thoáng tia bi thương, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tất cả là tại gã, tại gã đã khiến gia đình vốn dĩ ấm áp hạnh phúc trở nên đau thương, cho nên 18 năm qua gã không ngừng tìm kiếm tin tức của em gái, dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không từ bỏ.

Tại “Star” – hộp đêm lớn nhất Đế Thành, Bạch Băng lãnh đạm đi vào, trên người cô ta là một chiếc váy hai dây màu đỏ rượu bó sát người, làm tôn lên đường cong sexy vốn có của cô ta.

Đôi mắt to tròn của Bạch Băng khẽ liếc nhìn sảnh chính bên trong, ánh mắt dừng lại ở quầy bar, khóe môi cô ta khẽ cong lên nhấc đôi dày cao gót mười phân đi về hướng quầy bar.

“Hey soái ca! Cho tôi một ly rượu không cồn!” Nói xong cô ta còn khẽ nháy mắt, tặng cho gã Bartenders một nụ hôn gió.

“Quý cô xinh đẹp xin đợi một chút!” Gã Bartenders khẽ cong môi, bắt đầu màn biểu diễn đẹp mắt.

Rất nhanh một ly rượu với màu sắc đẹp đẽ đã hoàn thành, gã Bartender khẽ đẩy ly rượu về phía Bạch Băng, “Chúc quý cô ngon miệng!”

Bạch Băng cầm lấy ly rượu, bất đầu thưởng thức, hết ly này đến ly khác. Đến khi cảm thấy bản thân có chút ngà ngà say thì dừng lại, dùng đôi mắt long lanh nhìn gã Bartenders, khẽ mỉm cười.

“Anh có thể giúp tôi một việc không?” Bạch Băng nhỏ giọng nói, giống như một lời thì thầm cuốn hút.

“Có thể chứ.” Gã Bartenders không do dự mà gật đầu đồng ý.

Tại “Bạch Viện”, Bạch Thiên Kình đang ngồi trên giường, trên đùi anh là chiếc laptop, từng ngón tay thon dài đang không ngừng gõ lên bàn phím.

Lâu lâu khẽ liếc nhìn về phía phòng tắm, Mạn Lan Đình đang ở bên trong, khóe môi hắn khẽ cong lên nở một nụ cười tà mị. Rời tầm mắt khỏi căn phòng tắm, hắn tiếp tục công việc, bỗng chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, là một dãy số lạ, hắn nhíu mày hồi lâu mới nhấc máy.

“Cho hỏi có phải Bạch tiên sinh không ạ?” Giọng nói của một người đàn ông vang lên, khiến hắn càng nghi hoặc.

“Là tôi!” Hắn lạnh giọng đáp, có chút mất kiên nhẫn.

“Thưa ngài, Tiểu thư Bạch Băng đã uống say ở chỗ chúng tôi, ngài có thể đến đón cô ấy không?”

Giọng gã Bartenders có chút trầm, nói xong gã còn không quên nhìn về phía Bạch Băng đang ngồi, cô ta khẽ cong khóe môi nhìn gã. Rõ ràng Bạch Băng chưa say, bởi thứ rượu cô ta vừa uống rất nhẹ, nhưng lại muốn gã gọi điện cho vị tiên sinh kia tới đón, chắc chắn là có ý đồ.

“Địa chỉ?”

Hắn nhíu chặt đôi mày, bàn tay đang gõ phím laptop khựng lại vài dây, khẽ đưa mắt về phía Mạn Lan Đình, cô vừa từ phòng tắm đi ra. Bốn mắt chạm nhau, cô khó hiểu nhìn hắn, sao cô thấy thoáng qua ánh mắt hắn có chút sầu não, nhưng là vẫn không nhìn thấu được tâm tư của hắn.

“Ở “Star”, thưa ngài.” Gã Bartenders cung kính đáp.

Bạch Thiên Kình khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó cúp máy. Nhìn sắc mặt có chút khó xử của hắn, cô dường như đoán được gì đó, khẽ đi đến giường, ngồi xuống.

“Anh có chuyện gì sao?” Cô khẽ nhìn anh, hỏi.

Trong lòng có dự cảm chẳng lành, giống như sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Hắn nhìn cô một lúc lâu, trong lòng đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra.

“Bạch Băng uống say, phục vụ vừa gọi anh đến đón em ấy. Con bé ở hộp đêm một mình có chút nguy hiểm…” Nói đoạn, hắn có chút do dự.

Bạch Thiên Kình sợ vợ hắn sẽ suy nghĩ lung tung, hắn nợ Bạch Băng một mạng, cho nên hắn phải trả ơn, hắn không muốn nợ ai cả.

“Anh đi đi.” Cô khẽ cười nhìn hắn, trong lòng có chút không vui.

“Vậy anh đi đây, em ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu.” Nói xong, hắn khẽ kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô như lời an ủi.

Cô khẽ đáp “Vâng” một tiếng, Bạch Thiên Kình khẽ buông người cô ra, đi về phía phòng thay đồ, rất nhanh hắn đã rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng chặt lại, tâm trạng Mạn Lan Đình trùng xuống, dù cô có suy nghĩ thấu đáo như thế nào thì vẫn không tránh khỏi nảy sinh sự nghi ngờ.

Cô rất hiểu Bạch Thiên Kình, hắn sẽ không vô duyên cô cớ mà quan tâm hay để ý một người khác, ngoài ông nội Bạch ra, Bạch Băng là người đầu tiên mà hắn thực sự quan tâm.

Mạn Lan Đình không biết giữa họ có bí mật gì, nhưng cô cũng không định ngồi im, cô sẽ tự mình tìm hiểu. Theo giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo, lần này Bạch Băng trở về là có ý đồ, mà mục tiêu lớn nhất của cô ta có lẽ là Bạch Thiên Kình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ảm đạm của Mạn Lan Đình trở nên sắc bén, trong lòng nổi lên quyết tâm bảo vệ hạnh phúc gia đình của cô. Tình yêu của cô, tuyệt đối không cho kẻ khác cướp mất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.