Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia

Chương 35: Kẻ khiến cô sợ hãi năm đó đã trở lại



Nước Pháp, vừa xuống máy bay Mạn Lan Đình đã được một cô gái con lai vô cùng xinh đẹp tới đón, hỏi ra mới biết cô ấy chính là một người bạn của Bạch Thiên Kình, hắn đã cố ý nhờ cô ấy chiếu cố cô.

“Đình Đình, cô cứ gọi tôi San San là được, không cần khách sáo.” Trần Linh San nở một nụ cười tươi rói nhìn Mạn Lan Đình.

Quả không hổ danh là vợ của Bạch Thiên Kình, rất xinh đẹp, còn có khí chất vương giả quý hiếm toát ra, vô cùng quý phái.

“Ừ, cảm ơn nhé San San.” Cô lịch sự đáp lại.

Bạch Thiên Kình thật chu đáo, không nghĩ tới hắn lại sắp xếp người bảo vệ cô, dù có hai tuần ngắn ngủi, nhưng những hành động này của hắn không khỏi khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Đáy lòng u sầu vì nhớ hắn cũng được an ủi phần nào, đợi khi kết thúc xong công việc ở đây cô nhất định sẽ báo đáp hắn thật tốt. Mạn Lan Đình nhớ hình như trước giờ chưa tặng hắn một món quà nào cả, nhân cơ hội lần này đến Pháp phải chọn quà cho hắn mới được, nhưng là nhất thời cô chưa nghĩ ra phải tặng hắn quà gì.

“Cũng muộn rồi, tôi đưa cô về nhà tôi. Dù không được lớn cho lắm nhưng là an toàn hơn khi ở khách sạn, mong cô đừng chê cười.”

Trần Linh San nhìn Mạn Lan Đình cười cười, gãi đầu nói, ánh mắt có chút ngại ngùng. Dù cùng là phụ nữ nhưng tính cách Trần Linh San hơi giống đàn ông, đôi khi nhà cô ở rất lộn xộn, thậm chí cô còn thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Bởi mới nói, những người bạn của Bạch Thiên Kình không hề có người nào tầm thường, dù là bông hoa xinh đẹp lộng lẫy như Trần Linh San nhưng cũng là một bông hoa mình đầy gai góc.

“Ở nhà vẫn tiện hơn khách sạn mà.” Cô cười trừ đáp, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Kết bạn được với Trần Linh San cũng là một cái tốt, cô ấy không chỉ hiếu khách, còn rất biết cách quan tâm người khác, điểm trừ duy nhất trong mắt người khác có lẽ chính là tính cách hơi thô lỗ giống đàn ông.

Nhưng là trong mắt Mạn Lan Đình, tính cách ấy lại là một điểm cộng mà cô cần học hỏi nhiều, bởi cô rất thích những người mạnh mẽ, tự lập.

Tiếp đó, Trần Linh San dẫn Mạn Lan Đình trở về nhà của mình ở trung tâm thành phố. Sau một ngày bận rộn, Mạn Lan Đình mệt mỏi nên đã ngủ rất sớm, quên luôn cả việc hẹn Trần Linh San đi dạo phố đêm.

Sáng hôm sau, Mạn Lan Đình bắt đầu đến chi nhánh tập đoàn “Leon” ở Pháp giải quyết công việc, mọi chuyện trước mắt đều rất thuận lợi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đến ngày thứ ba ở Pháp cô đã gặp lại kẻ khiến cô sợ hãi năm đó, người mà đã suýt chút nữa lấy đi sự trong trắng của cô.

Mạn Lan Đình tan tầm, cô ghé qua trung tâm thương mại mua chút đồ, vừa bước vào bên trong, thân ảnh một người đàn ông đã đập vào mắt cô.

Cơ thể cô run rẩy, hai mắt mở lớn nhìn người đàn ông chỉ đứng cách mình vài bước chân, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. La Tử Đăng – người đã suýt chút nữa lấy đi sự trong trắng của cô, người đã reo rắt bóng ma tâm lý trong cô, luôn khiến cô gặp ác mộng.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ cô, La Tử Đăng ngoảnh lại, bốn mắt chạm nhau, trong con ngươi màu đen khẽ run rẩy, như không tin vào mắt mình. Gã chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại có thể gặp lại Mạn Lan Đình trong hoàn cảnh này, bên cạnh gã là một cô gái người Pháp rất xinh đẹp, nhìn kĩ đôi mắt của cô gái đó giống tám, chín phần đôi mắt của Mạn Lan Đình.

Cảm nhận được ánh mắt của La Tử Đăng, Mạn Lan Đình không kịp nghĩ ngợi nhiều, bèn xoay người với ý định rời đi, nhưng La Tử Đăng đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay cô, gấp gáp nói.

“Đình Đình, làm ơn…cho anh một chút thời gian để nói chuyện có được không?” Giọng gã rất khẩn trương, mang theo một nỗi khổ tâm khó nói thành lời, “Đình Đình…”

Mạn Lan Đình không cho gã cơ hội, giật phăng cánh tay mình ra khỏi tay gã, ánh mắt tràn ngập lửa hận, pha chút sợ hãi.

“Giữa tôi và anh chẳng có gì để nói cả, La tiên sinh…phiền anh chú ý lễ nghĩa!”

Cô dứt khoát không cho La Tử Đăng cơ hội, thử hỏi sau những chuyện mà gã đã làm với cô làm sao mà cô có thể dễ dàng tha thứ cho gã đây?

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bản thân cô cứ ngỡ là đã quên đi hết mọi chuyện trong quá khứ đen tối ấy, nhưng cô đã lầm tưởng, khi gặp lại gã tất cả mọi thứ hết thảy đều chạy lại như một thước phim trong đầu cô.

Hoảng loạn, sợ hãi, đau khổ…tất cả những cảm xúc tiêu cực đang dần nhen nhóm trong tâm trí cô. Mọi thứ đều khiến cô mất đi sự kiểm soát bản thân, cô sợ gã, cũng sợ những hành động năm đó.

Nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Mạn Lan Đình, mi mắt La Tử Đăng khẽ cụp lại, đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót, đã nhiều năm như vậy cô ấy vẫn hận gã. Sự thật thì năm đó gã không hề cố ý tổn thương cô, gã là bị kẻ khác hãm hại, bởi thật sự gã có tình cảm với Mạn Lan Đình, đối với cô có ý niệm chiếm hữu.

Nhưng chưa bao giờ gã có ý hãm hại cô, La Tử Đăng thật sự yêu cô, đáng tiếc gã chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác, còn bị lợi dụng một cách trắng trợn, tự tay hủy hoại đi mối quan hệ tốt đẹp với người mình yêu.

“Đình Đình…anh xin lỗi…” La Tử Đăng nghẹn ngào gọi tên cô, gã biết gã không có tư cách, nhưng gã không thể khống chế cảm xúc của mình, “Chuyện năm đó không như em nghĩ đâu…”

“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe gì hết! Làm ơn…đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…”

Mạn Lan Đình hét lên đầy giận dữ, nước mắt không kìm nén được lăn dài xuống đôi gò má mịn màng, từng giọt nước mắt như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim La Tử Đăng. Nhìn cô khóc gã không hề vui vẻ gì, gã không muốn thấy cô khóc, bàn tay run rẩy giơ ra không chung muốn lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng lại vô lực buông thõng xuống.

Gã càng muốn chạm vào cô, sự bài xích của cô đối với gã càng lớn hơn, nỗi hận trong cô có lẽ càng gia tăng…vẫn là buông tay…

“Thật xin lỗi…” Ngoài câu xin lỗi ra, hiện tại gã chẳng biết nói câu gì.

La Tử Đăng biết cô không muốn nghe bất cứ điều gì từ gã, cũng không muốn dính dáng gì, cuối cùng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạn Lan Đình chạy khỏi trung tâm thương mại.

Khi về đến nhà Trần Linh San, cô không màng tới bất cứ thứ gì, chạy thẳng vào phòng ngủ, tự nhốt mình trong phòng, đến cả Trần Linh San gọi cô cũng không ra ngoài.

Vì lo lắng cho Mạn Lan Đình nên ngay trong đêm đó Trần Linh San đã gọi cho Bạch Thiên Kình, không suy nghĩ nhiều hắn lên phi cơ riêng của mình bay đến Pháp luôn.

Lúc này đây, bên trong phòng ngủ, Mạn Lan Đình đang cuộn tròn cơ thể lại, ngồi bệt ở một góc tường, cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Trong đầu cảnh tượng năm cô 17 tuổi hiện hữu trong đầu, đêm đó là sinh nhật của Mộ Thừa Hiên, hắn ta đã mời rất nhiều bạn bè đến dự tiệc trong đó có La Tử Đăng.

Ấn tượng của Mạn Lan Đình đối với gã ban đầu rất tốt, không có bài xích, bởi gã cũng là một soái ca, hơn hết gã không giống như Mộ Thừa Hiên.

La Tử Đăng luôn mang lại cho người khác một cảm giác dễ chịu, cũng như gã không phải là một công tử ăn chơi, gã là một người nho nhã, lịch thiệp.

Buổi tiệc đêm đó diễn ra rất suôn sẻ, trừ bỏ sự cố Mạn Lan Đình suýt chút nữa bị La Tử Đăng cướp đi lần đầu tiên, lúc bị gã đè xuống dưới thân, cô đã rất hoảng loạn. Vùng vẫy, kêu la, gào khóc,…tất cả cô đều thử nhưng dường như vô dụng với gã, lúc đó La Tử Đăng giống như một con thú hoang bị nổi điên vậy, không thể kiểm soát.

Khi cơ thể của cô chỉ còn lại một bộ nội y duy nhất, Mạn Lan Đình đã thôi vùng vẫy, chấp nhận sự thật là sẽ bị La Tử Đăng làm nhục, nhưng khi cô rơi vào tuyệt vọng nhất Mộ Thừa Hiên cùng ông nội đã xuất hiện.

Họ đã khiến cho La Tử Đăng tỉnh táo lại, giúp cô thoát khỏi gã. Từ hôm đó, cô đã tự nhốt mình trong phòng một tuần lễ, không ra ngoài gặp ai cả, bởi lúc đó thế giới bên ngoài đối với cô chỉ toàn một màu đen tối.

Sau đó, là Giang Tầm Ngôn đã khuyên nhủ cô phải mạnh mẽ lên, anh cần có cô. Nghĩ đến em trai họ, cô đã rũ bỏ hết những nỗi đau mà tiếp tục sống thật tốt.

Và vô tình cô biết được đêm sinh nhật ấy vốn dĩ là Mộ Thừa Hiên muốn hạ dược cô, để hắn ta có thể chiếm đoạt cô, nhưng không biết vì lý do gì mà La Tử Đăng lại là người trúng dược, cho nên mới có sự việc phía sau.

Dù biết là vậy, nhưng Mạn Lan Đình vẫn không thể khống chế được bản thân mà sợ hãi La Tử Đăng, thậm chí là hận hắn. Cũng sau lần đó Mộ Thừa Hiên đã bị Mộ lão gia chủ phạt nặng, còn La Tử Đăng nghe nói bị La lão gia tống cứ ra nước ngoài chịu phạt.

Đã nhiều năm trôi qua, vốn dĩ Mạn Lan Đình cứ ngỡ bản thân đã quên đêm kinh hoàng đó, nhưng…cô không hề quên. Khi gặp lại La Tử Đăng, những nỗi ám ảnh đó lại một lần bị khơi mào, khiến cô không thể nào mà chịu nổi.

Cô sợ…thật sự rất sợ hãi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.