Mùa mưa ở Giang Thành.
Vào buổi chiều tối, một cơn mưa như trút nước bất ngờ ập đến.
Cô gái ôm một chồng sách giáo khoa mới mua trong lòng, một tay mảnh khảnh cầm chiếc ô đen rộng, những hạt mưa rơi xuống mặt ô kêu lớn.
Ngay cả khi đi rất nhanh cô cũng không tránh khỏi những vũng nước bên đường, không bao lâu sau giày và tất đã ướt đẫm.
Khi Đường Ninh chạy về biệt thự nhà họ Trình, bên ngoài trời đã tối sầm, đèn đuốc sáng trưng.
Cô cất ô, những giọt mưa rơi từ mặt ô hình vòm xuống tụ lại thành những vũng nước nhỏ.
Dì Lưu thấy cô cuối cùng cũng về đến nhà thì thở phào nhẹ nhõm, vừa vội vàng giúp cô nhận lấy cặp sách và ô vừa phàn nàn: “Thời tiết này thật sự khó chịu, vào mùa mưa chỗ nào cũng ẩm ướt.”
Đường Ninh nhận lấy khăn lau, tùy ý lau những giọt nước trên tóc mai, khuôn mặt trở nên trắng trẻo và tinh tế hơn.
Chưa kịp nói chuyện với dì Lưu, một bóng người đã lọt vào tầm mắt cô.
Đường Ninh đứng ngơ ngác tại chỗ, lẩm bẩm nói: “Anh cả.”
Trình Triệt đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt đen ẩn dưới cặp kính gọng vàng sâu như mặt hồ: “Ninh Ninh, sao về muộn thế?”
Anh cả nhà họ Trình vốn không hay cười, trong ký ức của Đường Ninh, anh không thường xuyên về nhà, mỗi lần về cũng chỉ hỏi thăm việc học của cô còn lại rất ít khi hỏi han.
Cô hơi nhướng đôi mi đen, thành thật báo cáo: “Em tập nhảy, hôm nay tập hơi muộn, lúc về đi ngang qua hiệu sách lại dành thời gian chọn vài cuốn sách giáo khoa.”
“Lên lầu thay một bộ quần áo, lát nữa có tiệc gia đình.” Trình Triệt liếc nhìn đồng hồ Hublox, đầy ẩn ý nói thêm: “Trình Húc sắp về rồi.”
Đúng rồi, đối với những người nhà họ Trình mà nói, khi cô lớn lên sẽ phải gả cho Trình Húc.
Từ năm cô tám tuổi, gia đình gặp chuyện không may nên cô được gửi đến nhà họ Trình nuôi dưỡng, hai người là thanh mai trúc mã, nhìn thế nào cũng là một đôi trời sinh.
Đường Ninh mím môi không nói gì.
Phòng của cô ở cuối cùng trên tầng hai của biệt thự, ngày thường ánh sáng rất tốt, phong cách trang trí cũng rất đẹp.
Bấy nhiêu năm nay, nhà họ Trình đối xử với cô con gái nuôi này tận tâm thế nào ngay cả người ngoài cũng có thể thấy được.
Những cuốn sách giáo khoa mới mua vẫn khô ráo nhờ cô che, cô đem chúng xếp ngay ngắn lên bàn.
Tiếp theo, Đường Ninh đi vào phòng tắm thay bộ quần áo ướt.
Nước nóng chảy xuống từng giọt nhỏ, hơi lạnh trên người lập tức tan biến đi nhiều.
Trong gương mờ mịt thấp thoáng bóng dáng xinh đẹp của thiếu nữ.
Sau khi sấy khô tóc, mái tóc dài và mềm mại rủ xuống vai, mái tóc đen nhánh làm tôn lên làn da trắng như sứ của cô.
Vì anh cả đã dặn dò hôm nay có tiệc gia đình nên Đường Ninh mở tủ quần áo, chọn một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối.
Kiểu dáng rất đơn giản, không có quá nhiều họa tiết, một chiếc đai buộc đơn giản tôn lên vòng eo thon thả.
Không lâu sau hành lang trên tầng hai truyền đến tiếng nói chuyện.
Có lẽ là Trình Húc đã về.
Đường Ninh mở cửa ra thấy Trình Húc ướt như “chuột lột”, những lọn tóc ướt đẫm phủ trên trán trông có vẻ hơi chật vật nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lạc quan mặc cho những giọt mưa lăn xuống cằm.
Trình Triệt bình ổn giọng nói, lạnh lùng hỏi một câu: “Cứ thế này về không sợ bị cảm à?”
“Không phải là chỉ thị của anh cả sao, em không dám chậm trễ.”
Trình Húc vừa nói đùa xong liền quay đầu nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm của Đường Ninh, đôi mắt của cô đọng nước trông vô cùng trong sáng và thuần khiết.
Trình Húc thấy mềm lòng muốn xoa đầu cô, kết quả bị Trình Triệt trừng mắt nhìn.
“Đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ biết bắt nạt em gái.”
“Em có đâu?” Trình Húc nuốt nước bọt, cười đến nỗi rung vai, “Em vẫn đang cưng chiều Ninh Ninh đấy thôi.”
Nói xong, anh ấy còn trẻ con tìm kiếm sự đồng tình: “Đúng không? Ninh Ninh?”
Đường Ninh vô hại tố cáo: “Lúc nhỏ anh bắt nạt em cũng không ít đâu.”
Cô bé tám tuổi nằm trong vũng máu, chất lỏng đỏ tươi nhuộm đỏ chiếc váy múa trắng tinh.
Cô bé dù có ngây thơ cũng biết rằng không còn ba mẹ là một bi kịch giống như chuyện trời sập xuống, chỉ có thể chôn chặt mọi nỗi buồn trong lòng, dần dần chấp nhận một gia đình mới, chỉ thỉnh thoảng trong cơn ác mộng nửa đêm cảnh tượng máu me khắp nơi sẽ khiến cô ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Khi Đường Ninh mới đến nhà họ Trình, cô khá nhút nhát và im lặng.
Khi còn nhỏ vì ba mẹ đi làm nên cô vẫn luôn sống ở nhà ông nội, sau khi ông nội mất cô mới đến Giang Thành.
Trên đường đón cô về nhà họ Trình, mọi thứ đã thay đổi.
Trước đó Đường Ninh chỉ biết mẹ mình từng tiếp xúc với ba mẹ nhà họ Trình.
Lần đầu tiên Trình Húc gặp Đường Ninh còn tưởng cô là một đứa câm ai hỏi cũng không nói chỉ biết gật đầu lắc đầu.
Hơn nữa cô từ nhỏ đã kén ăn, thân hình gầy gò như que củi, màu tóc cũng không phải đen thuần.
Mẹ Trình nói phải cắt tóc ngắn đi thì mới có thể mọc ra một mái tóc đẹp, kết quả là cắt cho cô một kiểu tóc giống con trai.
Lúc bấy giờ, Trình Húc đang tuổi nghịch ngợm, rất không hài lòng với “cậu con trai” mới đến nhà bèn liên tục bày trò chọc ghẹo bằng đủ mọi cách như dọa bằng sâu lông, nghịch ngợm vô cùng.
Không ngờ theo thời gian “que củi” từng bị người ta bắt nạt dần dần giống như một nụ hoa nở rộ trong gió, càng lớn càng xinh đẹp.
“Được rồi, Ninh Ninh à là lỗi của anh.” Trình Húc tính tình như vậy, ngay cả khi xin lỗi cũng hời hợt.
Trình Triệt thấy không vừa mắt bèn dặn dò: “Hôm nay ba mẹ không có nhà, anh không quan tâm bên ngoài em phóng túng thế nào, lát nữa ông nội đến phải biết kiềm chế lại.”
Hôm nay ông nội đến chủ yếu là để bàn chuyện hôn nhân thương mại của Trình Triệt cho nên chỉ bày tiệc gia đình đơn giản ở nhà, phận làm con cháu không dám chậm trễ.
Trước bữa tiệc gia đình, ông nội theo lệ thường trò chuyện gia đình nói cười hết một lượt rồi mới nhìn về phía cô gái ngồi cuối: “Ninh Ninh, ông thấy dạo này cháu được giải cuộc thi khiêu vũ, nhảy không tệ.”
Đường Ninh ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn ông nội.”
Đột nhiên, cô liếc mắt nhìn, chú ý đến người đàn ông ở góc phòng.
Nhìn từ hướng này chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng, những ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên mép miệng ly thủy tinh, rõ ràng chỉ là một động tác đặt ly đơn giản nhưng lại vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trình Húc và Trình Triệt đã phản ứng nhanh hơn một bước, cùng lên tiếng: “Chú Trình.”
Tính theo tuổi tác, anh cả nhà họ Trình và Trình Hoài Thứ tuổi tác gần nhau, nhưng xét về vai vế họ phải gọi một tiếng chú.
Đường Ninh còn chưa biết người đến là ai, Trình Triệt liền ra hiệu: “Ninh Ninh, chào chú đi.”
Đôi mắt đen của cô gái chứa đầy nước, đôi môi đỏ hồng hơi mở, giọng nói ngọt ngào như một cục bông gòn nhẹ nhàng nói: “Cháu chào chú ạ.”
Người đàn ông mặc một bộ vest màu tro, cà vạt chỉnh tề, áo sơ mi lụa đen phẳng phiu, ánh sáng đã tôn đậm sống lưng thẳng và đường nét hoàn hảo của cơ thể anh.
Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa bọc da, tiến thêm một bước. Lúc này Đường Ninh mới nhìn rõ sự khác biệt của anh.
Trình Hoài Thứ nhắm chặt mắt, hàng mi dài khẽ buông, tay phải chống một cây gậy không nặng không nhẹ gõ xuống nền gạch men.
Dưới ánh đèn chùm trong phòng khách, những tia sáng lơ lửng như đang vẽ lên dáng vẻ của Trình Hoài Thứ lúc đó, hệt như thần minh ban ân cho thế gian.
Ít nhất thì lúc đó là như vậy.
Trình Hoài Thứ không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại, vẻ mặt hờ hững.
Từ đầu đến cuối, đôi mắt ấy vẫn luôn nhắm chặt.
Nghe nói Trình Hoài Thứ là con riêng của ông nội ở bên ngoài khi về già, mười mấy năm đầu không được công nhận, mãi đến khi vợ cả mất, ông nội mới đón anh về, sau đó lại đưa đến quân đội rèn luyện lên đến chức đại úy.
Khi uống nước ép, Đường Ninh không tự chủ được mà nhớ đến chuyện này, nghi hoặc hỏi: “Anh Trình Húc, chú nhỏ chú ấy…”
Dù sao cô không phải người nhà họ Trình, có một số chuyện chỉ nghe loáng thoáng, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy “chú nhỏ” này.
Trình Húc suy nghĩ cách dùng từ: “Anh ấy tạm thời bị mù, không nhìn thấy chúng ta.”
Đường Ninh kinh ngạc: “Sao lại thế?”
“Trước đây Trình Hoài Thứ là không quân, khi đang làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn nghiêm trọng, may mắn là chú ấy đã giữ được mạng sống nhưng mắt để lại di chứng nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể dưỡng thương.”
Trong lòng cô hỗn loạn khẽ nhỏ giọng hỏi: “Vậy mắt chú ấy có thể khỏi không?”
“Nghe bác sĩ nói là có thể nhưng quá trình phục hồi cần phải có thời gian nhất định, không biết đến khi nào.”
Trong giọng nói của anh mang theo sự tiếc nuối, nhưng chỉ có vậy thôi.
Trình Húc thấy cô liên tiếp hỏi mấy câu liên quan đến Trình Hoài Thứ, liền kịp thời chuyển hướng câu chuyện: “Nhưng em cũng đừng đi lại quá gần với chú ấy, nghe nói sau vụ tai nạn đó, tính tình của Trình Hoài Thứ trở nên thất thường, rất khó gần.”
“Vâng.” Đường Ninh cúi đầu, cũng không biết nghe được bao nhiêu.
Bữa tiệc gia đình diễn ra được một nửa, chủ đề liền chuyển sang chuyện hôn nhân thương mại của Trình Triệt.
Ban đầu Đường Ninh còn nghe được vài câu, đại loại như đối phương và nhà họ Trình quen biết từ lâu, du học về tướng mạo và phẩm hạnh đều không tệ.
Vì không mấy quan tâm đến chuyện này nên Đường Ninh buồn chán đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài, đôi dép quai hậu của cô nhẹ nhàng chạm đất, đôi chân nhỏ đung đưa.
Nhân lúc mọi người đang nâng ly chúc tụng, Đường Ninh liền đứng dậy đi dạo ở sân sau của biệt thự.
Nơi đó có một biển hoa lớn, hương thơm ngát.
Sau một trận mưa vừa ồi, giàn nho trong sân uốn lượn vươn mình đón nước càng trở nên xanh tươi mơn mởn.
Cô chỉ chăm chú ngửa đầu nhìn những chùm nho, không ngờ vừa nhón chân lên đã vô tình đụng phải lồng ngực cứng như đá của ai đó, lập tức đau đớn kêu lên một tiếng.
Trong mũi toàn là hương thông mát lạnh, rất dễ chịu, nhưng cũng khiến Đường Ninh trong nháy mắt cảm thấy không ổn.
Trình Hoài Thứ đưa tay ra, bàn tay anh gầy guộc nhưng có lực, lòng bàn tay ấm áp cứ thế đỡ lên đầu cô, giọng nói trầm ấm hỏi: “Tiểu thư, không ai dạy cháu đi đường phải nhìn đường sao?”
Ngũ quan của anh lạnh lùng, đường nét sắc bén, khuôn mặt không biểu cảm tĩnh lặng như nước nên Đường Ninh cũng không nhìn ra được anh có cảm xúc gì.
Nhìn thấy người đến là ai, Đường Ninh giật mình, căng thẳng cắn môi dưới để lại một vết răng không nông.
“Cháu xin lỗi, chú…… Trình.”
Ở khoảng cách gần như vậy Đường Ninh chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô cảm thấy bản thân giường như sắp lật đổ sự bình tĩnh giả trên mặt.
Nhớ đến lời nhắc nhở của Trình Húc cô liền lùi lại hai bước.
Lần này Trình Hoài Thứ không dùng gậy nhưng từ phòng khách đến sân sau cũng cần phải đi một đoạn, không biết anh đã đi đến đây này bằng cách nào.
Đường Ninh khẳng định mình không có ý xúc phạm, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay lắc lư trước mặt anh.
Nhưng dù sao Trình Hoài Thứ cũng là người xuất thân từ không quân, phản ứng rất nhanh nhạy, nhận ra ý đồ của cô anh nhướng mày nói: “Cháu muốn làm gì?”
Bầu trời đêm sau cơn mưa mây đen che phủ mặt trăng, trong một thoáng tĩnh lặng, xương mày người đàn ông sâu thẳm, đôi môi mỏng mở ra.
Hơi thở nguy hiểm như thể không cho đối phương có cơ hội chối cãi: “Thử tôi sao?”