“Không! Đừng mà! Đừng mà!” Tịnh Hương tuyệt vọng hét lên.
Lúc này cô thấy Mộ Dung Vu Quân đang cởi áo khoác ném ra. Trên người anh lúc này là chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể.
“Anh muốn làm gì? Đây là cưỡng gian! Tôi sẽ hận anh, thành ma cũng hận anh.” Tịnh Hương ra sức mắng, bàn tay đã bị còng số tám giữ chặt, cô chỉ có thể co người lại, dùng sự quả cảm cuối cùng gào thét.
“Roạt!”
Một tiếng xé áo vang lên. Tịnh Hương nhắm chặt mắt, sợ hãi tột độ.
“Huhu…” Cô khóc nấc lên. Từ khi tới Tĩnh Thảo Viên đây là lần cô sợ nhất.
Một giây, hai giây trôi qua… lại đến cả ba mươi giây, Tịnh Hương bấy giờ mới nhận ra cơ thể mình không có một ai chạm vào.
Cô mở mắt.
Trước mặt cô, khuôn ngực trần chằng chịt các vết thương chồng chéo. Những vết sẹo y như con rết bò trên da. Cô hoảng hồn nhìn chúng rồi lại nhìn lên khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ kim loại kia.
“Vu Quân này đã đội mồ sống dậy, chắc em cũng không muốn biết đến dã thú ở trong con người tôi phải không?” Môi mỏng anh cong lên, thanh âm lạnh lẽo.
Tịnh Hương không biết phải nói gì. Cổ họng đắng chát, hô hấp cũng khó khăn.
Đây là đang đe dọa cô sao?
Hay là đang nói với cô rằng bản thân vẫn đang nương tay?
Tịnh Hương không biết. Nhưng cô hiểu sâu sắc một điều: Cô cần khôn ngoan hơn.
“Cạch.” Vu Quân hầm hầm bước ra, chiếc áo trắng bị xé toạc ném lại trên sàn.
Một lúc sau, Tịnh Hương vẫn chưa hoàn hồn lại được, có tiếng mở cửa bước vào. Mộ Dung Lan nhìn sắc mặt Tịnh Hương tái xám mà lòng có chút hả hê. Cô ta giả vờ cười nhẹ, bước đến nói:
“Mấy ngày nay anh Vu Quân rất bận, có lẽ sẽ không trở về Tĩnh Thảo Viên đâu. Cô cứ an trí ở lại, nên khôn khéo một chút. Tôi sẽ giúp cô.” Mộ Dung Lan liếc mắt ra cửa, để chắc chắn không có ai đang quan tâm đến chuyện diễn ra trong này.
Tịnh Hương kinh ngạc rọi ánh mắt về phía Mộ Dung Lan, phân vân không biết nên tin hay không.
Mộ Dung Lan bước về phía cửa, đóng lại thật chặt. Xong việc cô ta quay lại nói khẽ.
“Tôi đã giúp cô nghe ngóng rồi, Tống Tử Phong đã tới chất vấn gia đình cô. Nhưng có lẽ… gia đình cô muốn gả cô em gái Thanh Vân cho anh ta để chuộc lỗi.”
“Cái gì cơ?” Tịnh Hương giật mình thảng thốt.
Mộ Dung Lan trong lòng thầm cười. Cô ta cố giấu tất cả vào trong, vờ thân mật nói:
“Cô bình tĩnh đi, dẫu sao chuyện nhà họ Tống và nhà họ Dương sẽ kết thông gia là chuyện mà cả Hàn Ninh này biết. Bây giờ cô bị giữ tại đây, nhà họ Tống còn mặt mũi nào nhìn người khác. Vì vậy buộc lòng sẽ phải gả cô em gái Thanh Vân của cô đi. Có như vậy mới vẹn toàn.”
Trong lòng Tịnh Hương như sụp đổ. Lòng đầy rối ren. Trong phút chốc, nhất thời cô không thể nào nói được gì.
Đoán rằng Dương Tịnh Hương đã mắc câu, Mộ Dung Lan lại thủ thỉ:
“Cô cũng đừng lo quá, tình cảm của cô và Tống Tử Phong không phải rất tốt sao? Chắc anh ta sẽ không…”
Nói đến đây, Mộ Dung Lan bỏ lửng không nói nữa. Tịnh Hương không dám chắc. Đây là lần đầu tiên cô không dám chắc với chuyện tình cảm của mình và Tống Tử Phong.
“Nhưng tôi phụ anh ấy trước. Cũng không biết gia đình tôi sẽ nói gì với Tử Phong. Lỡ như…” Chính Tịnh Hương cũng không dám nói ra nhưng ai cũng hiểu vế sau là gì.
Điều Tịnh Hương lo nhất là việc cha và dì ghẻ nói sai lệch sự thật. Mà đấy là việc trong dự tính rồi. Với tính cách của cha cô thì sẽ không bao giờ chấp nhận vạch áo cho người xem lưng để nhà họ Tống biết Tịnh Hương đang bị gán nợ.
“Cô có thể giúp tôi một việc không?” Dương Tịnh Hương suy xét cuối cùng lấy hết can đảm mà nói với Mộ Dung Lan.
“Cô cần gì?” Mộ Dung Lan ra vẻ thân tình.
“Tôi muốn gửi tin cho anh Tử Phong, cô có thể giúp được không?”
“Chuyện này…” Mộ Dung Lan có phần do dự. Cô ta im lặng hồi lâu.
Tịnh Hương lấy làm sốt ruột. Mắt không chớp nhìn Mộ Dung Lan, cảm thấy cô ta giống như vị cứu tinh duy nhất của bản thân lúc này.
“Cô giúp tôi đi mà. Sau này tôi sẽ trả ân tình cho cô.”
“Tôi không cần trả… nhưng cô cũng biết anh Vu Quân là thế nào…”
“Chỉ một tin thôi.” Tịnh Hương khẩn khoản nói.
Mộ Dung Lan liếc lấy cái áo của Mộ Dung Vu Quân vứt lại, thấy nó rách toạc, lòng đầy oán hận. Cô ta nuốt giận vào trong. Trong một khắc trong đầu nảy ra ý định xấu.
“Ở phòng sách, có máy tính, là máy dùng chung.”
Mộ Dung Lan nói xong thì ôm cái áo và đồ ra ngoài, coi như bản thân chưa từng nói gì.
Mà Dương Tịnh Hương thì không bỏ sót lời nói này. Lòng có một chút tia sáng.
“Cảm ơn.” Dương Tịnh Hương nói, khi mà cánh cửa đã đóng lại, bóng dáng Mộ Dung Lan khuất sau cánh cửa.
“Tống Tử Phong. Chúng ta đã hẹn với nhau, hãy chờ em, được không anh?”
Đôi mắt Dương Tịnh Hương long lanh, nước mắt tràn khóe mi bỏng rát.