“Điền Khanh, chúng ta đi chơi!” Dương Tịnh Hương lên tiếng nói.
Lần trước hứa với Điền Khanh đưa cô ra ngoài nay có cơ hội nên đi luôn. Đối phương nghe tiếng Dương Tịnh Hương trong lòng vui mừng phấn khích:
“Thật không ạ?”
“Thật. Em muốn đi đâu nào?”
Hứa Điền Khanh nghĩ ngợi một hồi, đôi mắt linh lợi của cô như phát sáng vậy. Ra đến sảnh, như ngại ngần, không muốn ai nghe thấy, Hứa Điền Khanh ghé sát tai Dương Tịnh Hương thì thầm:
“Em muốn đi chơi công viên. Từ nhỏ em chưa được đi bao giờ.”
Dương Tịnh Hương bật cười, thoáng qua một giây ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhớ ra thế giới của cô vốn rất khác với những gì mà Điền Khanh, Bạch Đình và cả Vu Quân đã sống.
“Được, vậy đưa em đi công viên.”
Hứa Điền Khanh thích thú nhảy cẫng lên reo vui y như một đứa trẻ, cô ôm chầm lấy Tịnh Hương:
“Yêu chị nhất.”
“E hèm…” Đột ngột có tiếng tằng hắng phía sau khiến cho cho cả hai giật mình quay lại. Vu Quân nhíu mày nhăn mặt nhìn cảnh cô bạn gái của mình bị người khác ôm lấy, cho dù người đó là nữ giới.
“Cậu chủ.” Hứa Điền Khanh tái mặt, vội vã cúi xuống nhận lỗi. Trong điều lệ nhà Vu Quân không cho phép người làm có thái độ khiếm nhã với chủ nhân như vậy. Cô đã vi phạm, lại bị Vu Quân bắt gặp, không dám ngẩng đầu lên.
“Sợ gì anh ấy chứ. Có chị bảo kê rồi.”
Tịnh Hương ngạc nhiên vì Vu Quân xuất hiện ở đây nhưng thấy anh lại làm mặt lạnh, dọa Điền Khanh lo lắng thì lên tiếng nói. Tay cô quàng sang vai Điền Khanh kéo cô vệ sĩ lại gần mình.
“Em…” Vu Quân đâm bực bội.
Ngược lại Bạch Đình lại bụm miệng cười.
“Loạn rồi, không coi người khác ra gì nữa.” Mộ Dung Vu Quân lẩm bẩm.
Dương Tịnh Hương chun mũi một cái, trực tiếp khoác vai Điền Khanh đi trước, không thèm đếm xỉa đến thói trịch thượng của anh. Mộ Dung Vu Quân bị bơ triệt để thì ấm ức không thôi, quay sang trút giận lên Bạch Đình:
“Cậu đào tạo vệ sĩ thế nào vậy?”
“Chuyện này…” Bạch Đình ngập ngừng.
Phía trước hai cô gái đã nhanh chóng ra xe. Mộ Dung Vu Quân nhận ra đối phương bỏ rơi mình thì bước nhanh theo, miệng vẫn mím lại hờn dỗi.
“Tịnh Hương! Em muốn đi đâu?” Vu Quân gọi.
Dương Tịnh Hương lúc này mới cong môi cười, mi chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh.
“Em đi chơi. Anh không phải đang làm việc sao?”
“Xong việc rồi, anh đi cùng em.”
Hứa Điền Khanh xụ mặt xuống, rõ ràng là rất buồn. Nhưng cô không dám nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
“Được, vậy chúng ta cùng đi.”
Tịnh Hương trực tiếp nói, nhưng vẫn nhất định bám vào người Điền Khanh mà bước lên xe.
“Bạch Đình, cậu lên lái xe đi.” Mộ Dung Vu Quân hơi gắt gỏng.
Liền sau đó, lái xe nhường chỗ cho Bạch Đình, bước xuống đi cùng xe vệ sĩ phía dưới, Dương Tịnh Hương và Vu Quân ngồi ghế sau, còn Điền Khanh lên ngồi ghế lái phụ.
“Cô Tịnh Hương, chúng ta đi đâu đây ạ?” Bạch Đình hỏi.
“Công viên giải trí.”
“Gì cơ ạ?”
“Công viên giải trí.” Tịnh Hương lặp lặp lại.
Điền Khanh ngồi ghế lái phụ trong lòng vui vẻ, không nhịn được mà cong môi cười. Bạch Đình liếc mắt sang thấy đối phương cười. Anh có chút mất hồn, nhất thời thấy tim mình đập nhanh.
“Đi thôi.” Mộ Dung Vu Quân dường như chỉ nhìn Tịnh Hương, chẳng để ý đến địa điểm mà cô nhắc đến nên thái độ vẫn rất bình thường.
Cả bốn người đến công viên giải trí. Hôm nay là ngày trong tuần nên khá vắng vẻ, lại vào giờ dở dang nên lại càng không có ai tới chơi. Bốn người lớn đứng dưới cổng, người nào người lấy đều có thần thái hơn người, ăn vận cao cấp thật sự rất thu hút.
“Vậy nay em cho anh đi đu quay à?” Mộ Dung Vu Quân quay nhìn Dương Tịnh Hương hóm hỉnh nói.
“Đó là anh đòi đi đấy chứ?”
Hứa Điền Khanh đang đứng song song với Mộ Dung Vu Quân liền lùi lại mấy bước, nhường đường cho Vu Quân đứng lên. Cô tủm tỉm nói với Bạch Đình.
“Nhìn hai người hạnh phúc quá đi!”
“Chúng ta nên tránh đi thì hơn.”
Bạch Đình nói, kéo khẽ tay áo của Hứa Điền Khanh. Nhưng Điền Khanh lại lưỡng lự:
“Không được, chị Tịnh Hương sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta phải theo sau bảo vệ.”
“Ồ.” Bạch Đình hơi mất mát nhưng chẳng thể phản đối được.
“Vậy cùng đi tàu lượn siêu tốc vậy.” Anh chỉ về phía trước, thấy Dương Tịnh Hương chủ động cầm tay Mộ Dung Vu Quân tới quầy bán vé.
“Cho tôi bốn vé đi.”
“Đưa ví của anh cho em.” Tịnh Hương nói với Vu Quân.
“Anh không có.” Rồi anh quay qua vệ sĩ của mình: “Bạch Đình đưa ví đây.”
“Để tôi.” Bạch Đình nhanh nhẹn chạy đến thanh toán.
Người bán vé không nhịn được bĩu môi một cái:
“Hừm, cả hai đều xinh đẹp, trông giàu có lại kẹt xỉ.”
Mộ Dung Vu Quân bấm tay Tịnh Hương, mặt cả hai đỏ nựng cả lên vì hơi xấu hổ. Bạch Đình vội cười trừ:
“Anh ấy là ông chủ của tôi, trước giờ tôi giúp anh ấy quản lý tài chính.”
“Ồ.” Người bán vé thoáng ngạc nhiên. Mà ba người còn lại thì bật cười. Không khí lúc này thật sự rất thoải mái, chẳng còn thấy khoảng cách hay sự phân biệt địa vị nữa.
Hứa Điền Khanh tiến tới Bạch Đình trêu chọc:
“Anh cũng to gan quá, dám nói thế.”
“Nói thế thì có làm sao?”
“Chỉ có nóc nhà mới có quyền quản lý tài chính, hiểu chưa?”
Mộ Dung Vu Quân nhíu mày, liếc mắt sang Bạch Đình, bất giác khịt mũi một cái. Nghĩ sao lại dám cho rằng Bạch Đình là nóc nhà của anh? Nóc nhà của Mộ Dung Vu Quân anh đương nhiên là Tịnh Hương rồi.
“Chúng ta đi thôi. À quên, mua thêm đồ ăn vặt nữa.” Tịnh Hương tỏ ra cực kỳ kinh nghiệm. Trong khi đó, ba người chỉ biết nhìn cô chạy nhanh thoăn thoắt trước mặt. Nơi này đối với cả Mộ Dung Vu Quân, Bạch Đình hay Hứa Điền Khanh đều vô cùng xa lạ.